Sính lễ trả góp, xin miễn

Chương 2



5

Tôi và ba mẹ nhìn nhau khó hiểu, không biết sao họ lại đến bất ngờ.

Ba mẹ Cao Quân cũng chẳng khách sáo, cứ thế đi vào ngồi phịch xuống ghế sofa, mở miệng là:

“Cao Quân nói con đã đồng ý chuyện trả góp sính lễ rồi.”

Tôi kinh ngạc nhìn sang anh ta.

Anh ta lập tức kéo tôi ra một góc, giọng ra vẻ hiểu chuyện:

“Mấy ngày nay em không phản đối, anh biết em đã đồng ý rồi, chỉ là ngại không nói thẳng.”

“Anh kể lại cho ba mẹ, họ mừng lắm, còn khen em hiểu chuyện, hiếu thảo.

Sau này cưới rồi cả nhà sẽ yêu thương em hết mực.”

“Chỉ là ba mẹ có chút chi tiết muốn bàn thêm, cũng không có gì nghiêm trọng, bên em chỉ cần gật đầu đồng ý là được.”

Tôi vốn đã ngán tận cổ, giờ càng nghe càng buồn nôn.

Tôi quyết định xem thử họ còn định giở chiêu gì.

Mẹ Cao Quân cười tươi như hoa, ho khan lấy giọng, bắt đầu nói:

“Hôm nay qua là muốn bàn chuyện cưới hỏi.

Lần trước nói chuyện của hồi môn là một chiếc ô tô, tôi thấy hơi ít.”

“Như nhà dưới tôi kìa, bình thường ăn mặc bình dân thôi, vậy mà gả con gái tặng hẳn xe BMW!”

“Còn có nhà tháng trước cưới dâu, nhà gái chẳng đòi sính lễ, mà còn mang đến 300 ngàn tiền mặt.

Người ta bảo con gái sống vui vẻ là được, không cần sính lễ.”

“Giờ thời thế thay đổi rồi, ai gả con gái cũng vét sạch của hồi môn.

Tối qua tôi gặp đồng nghiệp cũ, người ta đưa bánh cưới mời tuần sau đi ăn mừng, nói mới gả con gái xong, không muốn con rể và con gái phải gánh nặng nên tặng luôn cho tụi nó căn hộ giữa trung tâm thành phố!”

Mẹ tôi lúc đó chỉ khẽ nhìn tôi một cái, tôi cũng liếc lại.

Chỉ một ánh mắt là hiểu, bọn họ đến đây để đòi hỏi thêm.

Bạn thân tôi nói đúng, trả góp sính lễ chỉ là khởi đầu.

Không ngờ chưa gì đã lộ rõ bản chất tham lam như thế.

Thấy chúng tôi im lặng, ba mẹ anh ta lại tưởng chúng tôi đồng ý, càng nói hăng hơn.

Cao Quân cũng cười tươi lắm, hớn hở ra mặt.

Mẹ anh ta liếm môi, nói tiếp:

“Con trai tôi tốt nghiệp đại học, điều kiện hơn đứt mấy đứa tào lao ngoài kia, tương lai sáng lạn!”

“Hôm nay qua đây là muốn nhấn mạnh chuyện của hồi môn.

Không chỉ vì tương lai con bé, mà còn để giữ thể diện cho nhà gái.

Người ta tới nhà chơi, mà nghe dâu nhà này chỉ được tặng một cái xe, người ta sẽ nghĩ gì về con bé, về nhà các người?”

Lúc đó tôi tức đến mức ngược lại… bình tĩnh.

Tôi nhanh tay kéo ba đang sắp nổi giận lại, cười nói:

“Vậy cụ thể nhà bác muốn gì?”

Ba người họ lập tức phấn khích hẳn lên.

Ông bố im nãy giờ cũng lên tiếng, gác chân nói:

“Cao Quân làm việc ở đây, tụi tôi sẽ dọn lên sống chung.

Nên không thể ở trọ được.

Bên nhà gái phải mua nhà cho nó, bắt buộc đứng tên nó.

Nhà phải rộng ít nhất 120 mét vuông, sau này có con còn thuê giúp việc.”

“Xe thì để nó chọn, miễn không dưới 300 ngàn.

Của hồi môn thì 500 ngàn là được rồi, tốt nhất đưa bằng tiền mặt trước lễ đăng ký kết hôn, hôm cưới để bày ra cho long trọng!”

“Về lễ cưới, ít nhất cũng phải tổ chức ở khách sạn 5 sao chứ, chọn chỗ rẻ quá sẽ làm tụt giá trị của tụi mình.”

Tôi liếc nhìn Cao Quân đang cúi đầu nhắn tin lia lịa, mặt đầy phấn khích.

Anh ta đang khoe trong group bạn thân rằng mình sắp một bước lên mây, đỡ phải phấn đấu hai mươi năm.

Tôi cười nhẹ, hỏi:

“Vừa nãy ba mẹ anh đưa ra mấy điều kiện đó, anh thấy thế nào?”

Một lúc sau Cao Quân mới ngẩng lên, vẻ mặt vẫn còn chưa giấu được niềm vui, cố kìm nén nhưng khóe môi vẫn nhếch:

“Được hết, được hết, cưới xin thì cứ nghe theo ba mẹ thôi.”

Tôi hỏi tiếp:

“Vậy ngoài chuyện đưa sính lễ theo kiểu trả góp, nhà anh còn định bỏ ra cái gì?”

Cao Quân ngơ ngác đáp:

“Dĩ nhiên là… bản thân anh rồi! Anh là con trai mà!”

6

Tới nước này, họ đã không biết xấu hổ, thì tôi cũng chẳng cần giữ thể diện làm gì nữa.

Chưa để ba mẹ tôi lên tiếng, tôi đã đứng dậy quát thẳng:

“Ba người không biết xấu hổ kia, biến khỏi nhà tôi ngay! Ai nói tôi đồng ý cưới vào nhà mấy người?

Sính lễ trả góp tôi còn chưa gật đầu, mà mấy người dám ngang nhiên đến đây đòi hỏi kiểu hổ báo thế à?”

“Tưởng con trai mấy người là báu vật chắc?

Bây giờ ra chợ mua miếng thịt heo còn phải lựa kỹ, so đi tính lại xem có đáng tiền không.

Anh ta có bằng cục thịt ngon không?

Cử nhân thì đầy rẫy, đẹp trai hơn, học cao hơn, gia thế tốt hơn còn chẳng đòi hỏi như vậy.

Mấy người làm mấy chục năm chẳng nổi một cái xe, còn dám nói danh giá?”

“Cút khỏi nhà tôi ngay!

Ngồi lên ghế nhà tôi mà tôi còn thấy bẩn!

Không đi tôi gọi công an đấy!”

Ba Cao Quân tức đến nỗi râu tóc dựng đứng, mẹ anh ta chống nạnh định chỉ tay vào mặt tôi mà chửi, nhưng vừa thấy tôi rút điện thoại thật sự định báo cảnh sát, lập tức rút lui.

Trước khi bị tống ra khỏi nhà, họ vẫn còn lớn tiếng chửi rủa:

“Đúng là vô giáo dục! Nếu không phải con trai tôi thích, nhà tôi còn lâu mới để ý tới cô!

Cô mà gả vào nhà tôi, tôi sẽ dạy cho biết điều!”

Cao Quân đỏ bừng mặt, vội vã kéo tôi lại:

“Sao em lại nói chuyện kiểu đó với ba mẹ anh?

Mau xin lỗi đi, không thì anh giận thật đó!”

Tôi đáp thẳng:

“Giận của anh đáng giá bao nhiêu?

Tưởng mình quý báu lắm hả? Không chịu đi à? Tôi gọi công an ngay bây giờ.”

Nói xong tôi đưa điện thoại lên, thế là họ cuốn xéo.

Lúc đi còn không quên mang theo túi quýt đem đến.

Ba mẹ tôi giận tím mặt, nói thẳng:

“Nhất quyết không thể làm thông gia với cái loại người như vậy.”

Tôi lập tức nhắn tin cho Cao Quân:

“Chúng ta chia tay. Đừng bao giờ đến nhà tôi nữa.”

Gửi xong, tôi chặn luôn.

Tôi tưởng vậy là dứt điểm rồi, ai ngờ chưa được mấy hôm, Cao Quân lại xuất hiện.

7

Vừa ăn trưa xong ở công ty, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đồng nghiệp gọi:

“Có người tìm cậu.”

Tôi ngạc nhiên không biết là ai, đi ra thì thấy Cao Quân đang đứng ở ngoài, mặt hầm hầm.

Tôi còn chưa kịp hỏi, anh ta đã gầm lên:

“Sao em lại chặn anh? Anh biết là ba mẹ anh hôm đó hơi quá, nhưng em chia tay vì vậy không thấy vô lý à?”

“Hai lần ba mẹ anh đến tận nhà cầu hôn, thành ý như vậy, còn đưa 180 ngàn sính lễ, mà em lại nói những lời đó với họ?

Nhà em rốt cuộc có thật lòng muốn cưới không?

Cách em làm chẳng khác gì coi thường ba mẹ anh!”

“Anh đang đợi em xin lỗi mà em lại đòi chia tay?

Anh nói thật, trước giờ anh quá nuông chiều em rồi!”

“Chiều nay nghỉ làm đi, đi với anh mua ít quà về nhà anh xin lỗi.

Chỉ cần ba mẹ anh tha thứ, chuyện của mình vẫn có thể cứu vãn.”

Nói rồi, anh ta tự biên tự diễn, còn vươn tay kéo tôi đi.

Tôi nhìn bộ dạng anh ta như đang sống trong thế giới mộng tưởng riêng, bực đến mức không thể nhịn nổi nữa.

Tôi giật tay lại, lạnh giọng:

“Anh xong chưa?

Còn mơ cưới tôi sao? Tôi nói rõ rồi: chia tay! Anh không hiểu à?

Tôi thấy anh không cần đến tai mũi họng đâu, mà phải đi khám… thần kinh!”

Cao Quân cũng nổi giận:

“Anh đã hạ mình đến thế rồi, rốt cuộc em còn muốn gì nữa?”

Tôi không buồn tranh cãi thêm, quay lưng bỏ đi.

Phía sau, anh ta còn hét với theo:

“Em cứ làm quá như vậy, sẽ càng đẩy anh ra xa!”

Tôi tức đến mức chạy thẳng một mạch vào công ty.

Tôi tưởng lần này là kết thúc thật rồi, ai ngờ Cao Quân vẫn bám riết không tha.

Anh ta liên tục nhắn tin, nói mấy hôm nay đã suy nghĩ lại, thừa nhận hôm đó nói hơi quá, cũng có lỗi.

Tôi đã chặn rồi mà anh ta còn đổi mấy số khác để gọi.

Thật sự khiến tôi phiền muốn chết.

Cuối cùng cũng tới được ngày nghỉ cuối tuần, tôi đang ở nhà nằm nghỉ.

Bất ngờ, điện thoại đổ chuông liên tục - là Cao Quân, gọi hết lần này đến lần khác.

Cứ như có chuyện gì rất gấp...

8

Tôi do dự một lúc.

Dù đã chia tay, nhưng nhỡ đâu anh ta gặp chuyện gì thật, tôi không bắt máy thì cũng có phần vô tình.

Vừa nhấc máy, Cao Quân đã cuống cuồng nói:

“Sao giờ mới nghe máy? Anh có việc gấp, em mau đến đây ngay!”

Anh ta đọc địa chỉ, còn dặn tôi tốt nhất nên đi taxi cho nhanh, nói xong thì cúp máy.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...