Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sính lễ trả góp, xin miễn
Chương 4
Mẹ Cao không biết chen vào từ lúc nào, nhỏ giọng mà gay gắt:
“Giờ trưa đứng bóng rồi, nước cũng không có ngụm nào.
Tôi hỏi nhân viên họ bảo không biết.
Rốt cuộc là thế nào?”
Tôi mỉm cười:
“Mọi người yên tâm, để tôi giải thích ngay.”
Cao Quân và mẹ anh ta đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.
Tôi bước lên bục, thử micro một chút.
Tiếng ồn ào trong hội trường lập tức lắng xuống, mọi ánh mắt dồn về phía tôi.
Đợi chắc ai cũng nghe rõ, tôi bắt đầu nói điều mình đã chuẩn bị.
13
Tôi hắng giọng:
“Cảm ơn mọi người đã tới dự lễ đính hôn của tôi và Cao Quân.
Được tất cả quan tâm như vậy, tôi rất vinh hạnh.”
Dưới khán phòng, ba mẹ Cao cười đắc ý, như thể sắp nghe lời cam kết giao hết tài sản nhà tôi cho họ.
Còn Cao Quân thì ưỡn ngực, phồng mỏ như một con gà trống kiêu căng.
Tôi nói tiếp:
“Rất tiếc, hôm nay không phải là lễ đính hôn của chúng tôi.
Tôi mời mọi người tới là để nói cho rõ: nhà họ Cao trơ trẽn tới mức nào.”
“Lần đầu sang dạm hỏi, hai bên đã thống nhất sính lễ theo tục địa phương là 180 ngàn, nhà tôi mang về trọn vẹn và tặng kèm một chiếc xe.
Bề ngoài họ gật đầu.
Quay lưng đi, Cao Quân hỏi tôi: sính lễ có thể… trả góp không!”
Bên dưới xôn xao.
“Trên đời lần đầu tôi nghe có người đòi trả góp sính lễ, còn bảo sau cưới mỗi tháng chuyển tiền, chẳng phải tay trái đưa tay phải à?”
“Chưa hết, họ còn đòi nhà, đòi xe, đòi của hồi môn 500 ngàn.
Chỉ thiếu nước mở miệng kêu nhà tôi nuôi cả họ!”
“Tôi không đồng ý thì anh ta bám riết không buông.
Còn dắt tôi tới 4S bảo chọn sẵn Mercedes xin lỗi tôi, cuối cùng là kêu tôi đi thanh toán!”
Mặt khách mời nửa hóng hớt nửa buồn cười.
Có người đã phì cười thành tiếng.
Ba mẹ Cao đứng như trời trồng, mặt đỏ bừng như cà chua chín, nhục đến muốn chui xuống đất.
Cao Quân gào lên định lao lên kéo tôi xuống, nhưng chạy nửa chừng vấp chân không biết của ai, ngã sấp mặt giữa đám đông.
Tôi nói tiếp, giọng thong thả:
“Tôi hỏi: Nhà các người ngoài ‘trả góp sính lễ’ ra còn bỏ ra cái gì?
Cao Quân đáp: ‘Bỏ… bản thân anh - một người đàn ông cao quý!’”
Cả hội trường cười ầm.
“Thấy chưa, chính họ cũng biết yêu sách của mình vô lý thế nào.
Tôi chưa từng gặp ai vừa đo lọ đếm tiền, vừa coi hôn nhân là công cụ để đổi đời mà không tốn một đồng.
Vì thế hôm nay, mượn danh ‘lễ đính hôn’, tôi mời mọi người tới để thấy rõ bộ mặt tham lam đáng tởm của nhà họ Cao.”
“Tôi đoán, dựa vào ‘tiệc đính hôn’, bọn họ đã thu phong bì của mọi người từ trước.
Sự thật là: tôi không đặt tiệc, và sau này càng không cưới.
Ai đã biếu quà, có thể đòi lại ngay bây giờ.”
“Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người.
Lát nữa tôi để lại thông tin liên lạc, ai cần hoàn tiền đi lại, cứ tìm tôi.”
Cao Quân vội kêu gào: “Không có chuyện đó!”
Nhưng nhìn mặt mọi người là hiểu quá rõ.
Từ trên bục, tôi đã thấy có người nắm áo ba mẹ Cao đòi lại phong bì.
Họ tức đến suýt xỉu.
Cao Quân muốn lao lên chặn tôi, nhưng liền bị người ta giữ lại, ép trả phong bì.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn.
14
Nhân lúc hỗn loạn, tôi rời khỏi hiện trường.
Sau đó, Cao Quân điên cuồng gọi cho tôi, chửi om sòm:
“Tất cả là tại cô!
Giờ tiền cũng mất, mặt mũi cũng mất sạch.
Cô vừa lòng chưa?
Sao cô có thể độc ác đến thế?
Không cưới thì thôi, cần gì làm quá vậy?”
Tôi bật cười đáp:
“Quá à?
Tôi đã nói chia tay từ sớm rồi.
Nếu không phải anh bám riết không buông, nghe không hiểu tiếng người, tôi có cần bày ra nước này không?”
“Hơn nữa tôi chỉ nhắc lại y nguyên những điều nhà anh đòi hỏi trước mặt mọi người thôi.
Chính anh cũng biết là vô lý, đúng không?
Vậy lúc mở miệng đòi, sao anh không thấy xấu hổ?”
Cao Quân nghiến răng:
“Cô lập tức quay lại đây!
Thanh toán hóa đơn hội trường ngay.
Chỉ thuê chỗ thôi mà tốn tám ngàn, cô hoang phí vừa thôi!”
Tôi lạnh giọng:
“Đây chính là khách sạn cao cấp anh đòi tổ chức.
Đến lượt tôi trả thì được, đến lượt anh thì thành hoang phí à?”
Đầu dây bên kia hắn gần như mất kiểm soát, tôi dứt khoát cúp máy.
Thế là xong, nhà họ Cao nổi tiếng với tất cả người quen.
Đòn này tuy tổn mình tám trăm, nhưng cuối cùng cũng cắt đuôi được cả nhà họ.
15
Sợ Cao Quân tới quấy rối, tôi lập tức xin nghỉ phép đi du lịch.
Tôi vừa đi, hắn đã dắt ba mẹ tới nhà đòi “tính sổ”, gào lên bắt nhà tôi bồi hoàn phong bì và tổn thất tinh thần tổng cộng hai mươi vạn.
Tôi không nói nhiều, gọi công an.
Cảnh sát đến và mời họ về đồn.
Sau đó họ còn tới thêm vài lần.
Mỗi lần ba mẹ tôi đều báo cảnh sát.
Họ trở thành khách quen của trạm công an, rồi cũng chừa hẳn.
Từ đó tai tôi mới được yên.
Hai năm sau, tôi lái xe mới đưa ba mẹ đi dạo phố.
Trong bãi đậu xe, tình cờ đụng mặt Cao Quân.
Hắn bước xuống từ một chiếc Land Rover, liếc xe tôi rồi vênh váo:
“Cái BMW bản cơ bản như cô, cho tôi tôi còn chê mất giá!”
“Hai năm trước cô làm nhà tôi rối tung, để cả nhà tôi mất mặt trước bao người.
Giờ sống cũng chẳng khá hơn tôi.
Bộ quần áo trên người cô chưa tới chục ngàn chứ gì?
Làm giẻ lau bàn nhà tôi còn sợ… xước bàn!”
“Cô tưởng mình ngon lắm à?
Chẳng qua chỉ là dân làm công, lúc nào cũng nơm nớp lo bị sa thải.
Còn tôi là ông chủ của một công ty lớn!
Mai kia cô bị đuổi việc, tới van xin, tôi cân nhắc cho cô làm tạp vụ!”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, đúng là không thay đổi.
Dù có mặc đồ đắt, cũng không che nổi cái bản mặt đáng ghét ấy.
Tôi châm chọc:
“Đã oai thế cơ mà, sao không thuê tài xế?
Còn phải tự tay lái?”
Mặt hắn đỏ bừng, đứng đờ ra, há mồm mà không nói được câu nào.
Tôi không muốn dây dưa, nắm tay ba mẹ quay người vào trung tâm thương mại.
16
Ăn xong, mẹ tôi đề nghị ghé siêu thị mua trái cây.
Tôi nhớ trong nhà hết sữa chua, vừa tới quầy đồ uống thì thấy một phụ nữ ăn mặc sang chảnh đang to tiếng mắng người đàn ông bên cạnh.
Người kia cúi gằm, không dám thở mạnh.
“Anh giỏi quá ha?
Dám lấy loại sữa chua đắt thế này!
Có biết tôi kiếm tiền bên ngoài vất vả thế nào không?
Không biết tiết kiệm chút à?
Cái gì cũng chọn hàng đắt, nhìn lại xem mình xứng không!”
“Vừa rồi sao trễ 5 phút?
Đi tán em nào hả?
Trên người anh có cái gì không dùng tiền của tôi?
Để tôi bắt được bằng chứng là đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức!”
Câu từ căng quá, tôi vô thức lắng nghe.
Tiến lại gần mới thấy người bị mắng là Cao Quân.
Hắn cũng nhìn thấy tôi, tròn mắt rồi đỏ mặt chỉ trong vài giây.
Hắn vội lảng đi, cúi đầu sâu hơn.
Lúc này tôi mới để ý hắn đang đẩy xe nôi.
Đứa bé trong xe trông cỡ bằng cháu gái 2 tuổi của tôi, mắt tròn xoe, mũm mĩm đáng yêu, nhưng chẳng giống người phụ nữ kia, lại càng không giống Cao Quân.
Tính nhẩm thời gian, tôi và hắn chia tay đã hai năm.
Sao có thể có đứa trẻ 2 tuổi?
Tôi hiểu ra, để bám vào nhà giàu, hắn đành làm bố bất đắc dĩ.
Với hắn, có lẽ đó là thành công.
Chỉ là, đến sữa chua cũng không dám mua, cuộc sống như thế có đúng là thứ hắn muốn không?
Nhưng chuyện đó không liên quan tới tôi.
Tôi chọn loại sữa chua mình thích, quay lại gặp ba mẹ và ra quầy thanh toán.
(Hết)