Sính lễ trả góp, xin miễn
Chương 1
Sắp đến ngày cưới, bạn trai đột nhiên hỏi tôi:
“Lễ hỏi có thể trả góp được không?”
Tôi tưởng anh ta đùa.
Ai ngờ anh ta còn bấm tay tính toán rất nghiêm túc:
“Bây giờ nhà, xe, thậm chí là điện thoại đều có thể trả góp, tại sao lễ hỏi lại không được?”
Tôi tức đến bật cười, hỏi ngược lại:
“Ngày xưa ba anh cũng lừa mẹ anh cưới về kiểu đó à?”
Sắc mặt bạn trai sầm xuống:
“Sao em lại nói như vậy? Anh chỉ đùa một chút thôi, em cần gì phản ứng như thế?”
1
Tôi thu lại nụ cười, nói:
“Vậy vừa rồi anh nói mấy câu đó là gì? Không phải là thử tôi à? Trong bụng tính toán làm sao khỏi phải đưa sính lễ chứ gì? Tôi lớn từng này rồi, chưa từng nghe có ai đòi chia nhỏ lễ cưới để trả góp cả.”
Cao Quân đáp lại với giọng điệu có chút bất mãn:
“Nhưng mà bên em đưa xe làm của hồi môn, cũng đâu có ghi tên anh, nói cho cùng thì vẫn là tài sản của em.
Còn sính lễ là do nhà anh bỏ ra, nhà em nói mang về, cuối cùng chẳng phải vẫn là do bên em quyết định hết à? Vậy thì nhà anh coi như bị lỗ nặng luôn rồi.”
“Với lại sính lễ 180 ngàn, trả góp thì thứ nhất là giảm bớt gánh nặng kinh tế cho ba mẹ anh, không thể một lần rút hết tiền tiết kiệm ra được, đúng không?”
“Thứ hai, chia nhỏ sính lễ ra sẽ có lợi cho cả anh và em, vừa đảm bảo tiền sẽ đến tay em, vừa đảm bảo em sẽ dùng tiền đó vào việc chi tiêu trong gia đình mình.”
“Tuy nói sính lễ là tặng cho em, nhưng nói cho cùng cũng là tiền nhà anh bỏ ra, anh không thể không có quyền quyết định nó tiêu vào đâu.
Anh phải biết từng đồng dùng vào việc gì thì mới yên tâm được.”
Tôi càng nghe càng bốc hỏa.
Hôm qua hai bên gia đình vừa bàn xong chuyện cưới xin, hôm nay đã quay ngoắt thế này rồi?
Tôi cố nhịn cơn giận, nói:
“Được thôi, vậy thì trả góp đi, chờ trả góp xong thì cưới.”
Câu đó vừa dứt, Cao Quân lập tức hoảng, tức tối nói:
“Ý của anh là cưới trước, rồi sau cưới sẽ trả góp cho em.
Chứ nếu bây giờ mỗi tháng chuyển tiền cho em, lỡ em tiêu sạch thì sao?”
Tôi gắt lên:
“Vậy ý anh là muốn cưới mà không bỏ đồng nào? Cưới xong rồi thì còn ai đi đòi sính lễ nữa?
Mà cho dù có đưa thì cũng chỉ là tiền trong nhà chuyển từ tay trái sang tay phải, nói cho cùng cũng là tài sản chung sau hôn nhân. Sao mà giống được?”
Cao Quân cũng không chịu thua:
“Anh biết ngay là em tính toán vụ sính lễ, may mà anh không ngu, không thì bị lừa mất trắng rồi!”
Cuối cùng, hai đứa cãi nhau, chẳng ai vui vẻ nổi.
2
Tôi nghĩ mãi không ra, hai đứa yêu nhau ba năm mặn nồng là thế, sao tới lúc cưới anh ta lại lật mặt?
Tôi và Cao Quân là bạn đại học, quen nhau năm hai trong một hoạt động nhiếp ảnh.
Sau đó, anh ấy theo đuổi tôi rất nhiệt tình.
Tôi thấy anh cao ráo, đẹp trai, lại chu đáo, nên đồng ý làm bạn gái anh.
Lúc yêu nhau, hai đứa rất tình cảm.
Chỉ cần tôi bị cảm nhẹ hay nhức đầu một chút là anh cuống cuồng lên, như thể muốn chịu đựng thay tôi vậy.
Lúc rảnh rỗi anh đi làm thêm, tiền kiếm được đều mang đi mua quà tặng tôi.
Hai đứa đi trong trường hầu như lúc nào cũng tay trong tay.
Bạn cùng phòng còn trêu: “Chưa thấy cặp nào dính nhau vậy luôn, cưới nhớ mời nha!”
Ra trường rồi, hai đứa cùng ở lại làm việc tại thành phố.
Vì anh không phải người bản địa nên thuê nhà gần công ty.
Dạo gần đây anh đột nhiên nói muốn cưới, sớm ổn định cuộc sống.
Tôi nghe xong cũng đồng ý, hai bên bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi.
Hôm qua mọi thứ đều ổn thỏa, không ngờ hôm nay Cao Quân lại lôi chuyện “lễ hỏi trả góp”.
Người ngốc cũng nhận ra anh ta không muốn bỏ tiền ra cưới vợ.
Nhưng tôi không thể hiểu nổi, ba năm tình cảm của chúng tôi, lẽ nào không đáng giá bằng 180 ngàn?
Mấy hôm nay chuyện này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Lúc ăn cơm, mẹ tôi nhìn thấy tôi có điều gì không ổn.
Tôi biết không giấu được nữa, liền kể hết mọi chuyện.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, ba mẹ tôi tức điên.
Họ nói hôm bàn chuyện cưới, ba mẹ Cao Quân cái gì cũng gật đầu, còn nói không thành vấn đề, lúc đó đã cảm thấy kỳ kỳ rồi.
Giờ quay sang để Cao Quân qua nói với tôi về chuyện trả góp, chắc chắn là muốn dùng tôi để thuyết phục gia đình tôi.
Lời phân tích của ba mẹ cũng đúng y như những gì tôi nghĩ, nhưng lòng tôi vẫn thấy rất buồn.
Cả mấy ngày nay anh ta cũng không liên lạc gì với tôi.
Tôi không ngờ, ba năm yêu nhau sâu đậm như vậy, lại tan vỡ chỉ vì 180 ngàn tiền sính lễ.
Mẹ tôi thở dài:
“Mẹ hiểu con buồn. Thật ra nhà mình có hay không cái sính lễ đó cũng được.
Chỉ là muốn xem nhà người ta có thành ý hay không.
Còn giờ chưa cưới đã đối xử vậy, mẹ thật sự lo sau này con sẽ chịu thiệt.”
Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chông chênh lắm.
3
Tối đó, khi đang lướt mạng xã hội, tôi thấy Cao Quân liên tục chia sẻ vài bài đăng, toàn là video ngắn với nội dung:
“Thời nay gái ế đầy ra, sao còn có nhà đòi sính lễ?”
“Bạn gái chủ động nói không cần sính lễ, cả nhà đều hài lòng, mẹ chồng nàng dâu không xung đột.”
“Sính lễ là thứ làm tổn thương tình cảm, đừng nhắc đến tiền bạc khi yêu đương.”
“Bước đầu tiên của nhân loại tiến vào văn minh, chính là hủy bỏ sính lễ!”
...
Tôi tức đến bốc khói, gọi thẳng cho anh ta, mở miệng hỏi luôn:
“Anh đăng mấy bài đó lên mạng là có ý gì?”
Cao Quân vòng vo:
“Thấy có lý thì chia sẻ thôi, không có ý gì khác.”
Tôi không bỏ qua:
“Anh đừng tưởng tôi không biết. Bình thường anh đâu có đọc mấy cái đó, trước còn bảo là mấy trang câu view cố tình chia rẽ giới tính.
Giờ anh share mấy cái này chẳng phải là đang cố lấp liếm chuyện không muốn đưa sính lễ à?”
Cao Quân tỏ vẻ khó chịu:
“Em đừng nhạy cảm như vậy được không? Người ta có thể thay đổi chứ, giờ anh thấy nói đúng thì sao?
Anh không hiểu nổi, mình yêu nhau ba năm rồi, chỉ là anh đề nghị chia nhỏ sính lễ ra, mà em cũng không chịu đồng ý?”
“Em đòi sính lễ chẳng phải là sợ sau khi cưới không có gì đảm bảo sao? Anh đối xử với em thế nào em không cảm nhận được à?
Anh dám thề độc là cưới xong anh vẫn sẽ đối xử tốt với em như bây giờ.
Em dám đồng ý cho anh trả góp sính lễ không?”
“Anh hy vọng em đừng thiển cận quá, lúc nào cũng chỉ tiền với bạc, như vậy làm tổn thương tình cảm lắm.
Ban đầu mình chuẩn bị đăng ký kết hôn rồi, bây giờ lại cãi nhau vì tiền bạc, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao về em chứ?”
Chỉ mấy câu, từ người bị hại, tôi lại thành người tính toán.
Hai đứa lại cãi nhau gay gắt, cuối cùng Cao Quân tức giận cúp máy.
Anh ta còn tuyên bố:
“Ba ngày nữa phải cho anh câu trả lời rõ ràng.
Không thì đám cưới này không cần làm nữa.”
Tôi ngồi trên giường, nước mắt lăn dài, cảm giác như tận mắt nhìn thấy đoạn kết của mối tình này.
4
Đến nước này rồi, tôi thật sự không biết có nên cưới nữa hay không.
Ba mẹ bảo tôi tự quyết, nhưng cách làm của nhà anh khiến tôi lạnh lòng.
Ngày mai là hạn chót ba ngày anh đưa ra, vậy mà tôi vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào.
Đúng lúc đó, cô bạn thân gọi đến.
Nó vốn là đứa có chính kiến, nên tôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện.
Nghe xong, nó chửi tôi không thương tiếc:
“Nó đang thao túng mày đấy! Bây giờ mày còn đang do dự có nên chấp nhận hay không, là nó đã thành công nửa đường rồi!”
“Chưa cưới đã dám mở miệng đòi chia nhỏ sính lễ, mày tin tao đi, cưới xong nó sẽ bắt mày nộp thẻ lương.
Danh nghĩa là giữ hộ vì mày tiêu hoang, thực tế là nó biến luôn thẻ thành tài sản cá nhân!”
“Đến lúc nộp thẻ xong, nó sẽ nói áp lực mua nhà lớn quá, có thể về nhà mày ở một thời gian được không.
Rồi quen luôn, lại bảo thấy có lỗi với bố mẹ vì xa quê, lấy lòng mày bằng nước mắt để đón luôn ba mẹ nó lên ở chung.”
“Lúc đó mày ở chính nhà mình, mà lại thành kẻ ở nhờ!”
“Đàn ông thực tế lắm, luôn sợ mình thiệt.
Mày mà mềm lòng với nó, rồi sẽ bị nó tính toán cho trắng tay.
Đến lúc đó nó đạp mày đi cũng không chớp mắt!”
Nghe xong lời bạn, tôi bỗng bừng tỉnh.
Tôi còn tiếc ba năm tình cảm, còn người ta thì tính từng bước chiếm đoạt tài sản nhà tôi.
Sáng hôm sau, tôi nói rõ suy nghĩ với ba mẹ.
Họ gật đầu đồng ý, bảo sẽ luôn ủng hộ tôi.
Tôi định gọi điện nói dứt khoát với Cao Quân, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.
Mở ra thì thấy anh ta và ba mẹ cùng đứng trước cửa.