Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Say Rượu Lấy Chồng, Tỉnh Dậy Có Cả Cuộc Đời
Chương 2
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi:
“Ừm, Đội trưởng Tống ai mà không biết. Năng lực xuất sắc, đẹp trai nữa, là nhân vật nổi bật của đội chúng tôi đó.”
“Nghe đâu gần đây mới kết hôn, làm bao cô gái vỡ mộng luôn.”
Cô ấy vừa nói vừa tỏ ra tiếc nuối.
???
Tôi nắm lấy hi vọng cuối cùng, lôi giấy đăng ký kết hôn từ túi xách ra đưa cho cô ấy:
“Chị xem giúp tôi cái này có phải thật không?”
Cô ấy nghi hoặc nhận lấy cuốn sổ đỏ, mở ra, chớp mắt nhìn tôi:
“Thì ra chị là... chị dâu à…”
Chị dâu gì mà chị dâu, chị đại thì có!
“Không phải, chị có thể kiểm tra giúp tôi xem giấy này có giả không?
Hoặc kiểm tra xem tôi có thực sự đã kết hôn không?”
Tôi đưa luôn chứng minh nhân dân cho cô ấy.
Khoảng một phút sau, cô ấy trả lại giấy tờ cho tôi:
“Không có vấn đề gì cả, chị đang ở tình trạng đã kết hôn, chồng là... Đội trưởng Tống.”
Tôi: “???”
“Chị nhìn lại xem, thật sự không phải là giấy giả sao?”
“Tống Dã chẳng phải là người chuyên làm giấy tờ giả sao?” Giọng tôi bắt đầu gấp gáp.
Không thể nào là thật được!
6.
“Ai nói tôi làm giấy tờ giả?”
Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên từ cửa ra vào.
Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía đó.
Ánh nắng ngoài cửa rọi xuống người anh, anh mặc sơ mi xanh nhạt, tay cầm áo khoác cảnh phục màu đen, đôi giày da đen dưới ánh nắng lấp lánh như mới đánh xi.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy mặt anh.
Là Tống Dã!
Tôi lập tức quay lưng lại.
Không thấy tôi, không thấy tôi.
Cô cảnh sát lễ tân nhìn tôi, rồi lại nhìn ra phía sau lưng tôi.
“Đội trưởng Tống, hai người...?” Giọng cô đầy nghi hoặc.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, dừng lại ngay phía sau tôi.
“Không có gì, vợ tôi đến kiểm tra bất ngờ thôi.”
Giọng anh trầm thấp, dễ nghe đến mức khiến tim tôi đập loạn.
Cách gọi thân mật đó khiến mặt tôi đỏ bừng.
Trên người tôi bỗng được khoác thêm một chiếc áo khoác.
“Đến sao không báo trước?”
Môi anh sát bên vành tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào khiến tôi tê dại cả người.
“Đây chính là vợ mà đội trưởng Tống ‘nhặt’ được một tháng trước hả?”
Một giọng to rõ vang lên khắp đại sảnh đồn cảnh sát.
“Các cậu không biết đâu, hôm đó chị dâu mạnh mẽ lắm đấy!”
“Còn lần trước nữa, lao thẳng lên người tôi luôn…”
Mẹ nó… “nhặt được vợ” là cái quái gì vậy?! Tôi là đồ Tống Dã nhặt về á?!
Nghe xong, mặt tôi nóng bừng, quay đầu nhìn Tống Dã.
Anh liếc tôi một cái, sau đó xoay người nhìn thẳng vào một cậu cảnh sát trẻ:
“Giang Sâm, cậu rảnh quá rồi đúng không?”
“Đội… đội trưởng Tống, em chỉ đùa thôi, đùa chút thôi mà…”
Cậu cảnh sát tên Giang Sâm vội vàng giải thích.
Tôi nhìn qua, Giang Sâm trắng trẻo sáng sủa, tiếc là… mồm quá to.
“Đúng đó đội trưởng, Giang Sâm cái mồm dẻo quẹo, bảo sao ế dài, hù gái chạy mất dép!”
Một người khác lại vừa cười vừa nói thêm.
7.
“Chị dâu xinh dã man! Tôi cứ tưởng minh tinh nào đến cơ đấy. Đội trưởng Tống cũng đẹp trai ngời ngời, nhìn hai người cứ như trời sinh một cặp, nhất định phải hạnh phúc, sớm sinh quý tử nha, hahaha!”
Những người còn lại cũng hùa theo cười rộ lên.
Thôi xong, mấy người này đúng là... không biết khen một mình tôi thôi à?
Sớm sinh quý tử cái gì, chưa đến mức đó đâu!
Tôi còn đang nghĩ cách lật tẩy anh ta nữa kìa…
“Còn chưa đủ ồn ào à?”
“Còn đứng đây tán dóc, không ai có việc làm sao?”
Gương mặt nghiêm túc của Tống Dã làm tôi giật nảy mình, vội nép sang một bên không dám ho he.
Vừa dứt lời, mấy cậu cảnh sát trẻ biến mất như gió, cô lễ tân cũng cúi đầu che miệng cười khẽ.
Ánh mắt Tống Dã quay lại nhìn tôi, lướt từ đầu xuống chân.
Tôi bị nhìn chằm chằm thấy hơi khó chịu, khoanh tay lại, tay sờ lên bắp tay đang nổi cả da gà…
“Không đi à?”
“Gì vậy? Hôm nay tới đây để tố cáo hả?”
“...”
Tôi không dám trả lời. Người này không những không làm giả giấy tờ, mà hình như còn có trọng lượng thật trong đồn.
Tôi sợ anh ấy đưa tôi vào đồn thật vì tội vu khống.
Tôi cứng đơ gật đầu.
Tống Dã bỗng kéo tay tôi, tôi ngơ ngác đi theo anh ra khỏi đồn.
Chưa đi được mấy bước, anh dừng lại nhìn tôi:
“Lần sau ra ngoài nhớ mang theo áo khoác. Ăn mặc kiểu này…”
Anh liếc qua chiếc váy ngắn hai dây của tôi, nhíu mày.
“Không an toàn.”
“Nơi này phức tạp, cho dù là cảnh sát, cũng có người không kìm được ánh mắt nhìn em.”
Không hiểu sao, lời này khiến lòng tôi ấm lên.
Tôi kéo tay áo anh, “Cảm ơn anh.”
“Nếu thật sự muốn cảm ơn, thì đừng đội mũ lên đầu tôi nữa.”
“...”
Cảm ơn anh nhiều luôn đó!
8.
Tôi theo Tống Dã lên xe của anh.
Vừa ngồi ổn định, anh bất ngờ cúi người lại gần, gương mặt cách tôi chỉ vài phân.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi không dám thở, căng thẳng quá mức, tôi nhắm mắt lại.
Anh đang nghiêm túc thì khẽ bật cười.
Tôi mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của anh.
Đôi mắt đào hoa cong cong, ánh mắt như chứa đựng sắc màu rực rỡ, đâm xuyên qua lớp ngụy trang trắng bệch của tôi.
Tim tôi hẫng một nhịp.
Tống Dã đưa tay kéo dây an toàn bên cạnh tôi, thắt lại.
“Em tưởng anh định hôn em hả?”
Anh cong môi, lúm đồng tiền mờ hiện ra.
“Đâ… đâu có!”
“Thật không?” Anh truy hỏi.
Tôi nuốt nước bọt, bỗng dưng trong lòng nổi lên một trận ham muốn chiến thắng kỳ lạ.
Tôi nhìn anh hai giây, rồi bất ngờ đưa tay ôm mặt anh, “chụt” một cái lên môi.
Biết cái gì gọi là "gậy ông đập lưng ông" không hả?
Anh ngẩn người nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện lên nét phức tạp:
“Em đúng là… không biết xấu hổ.”
Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, rút sổ đỏ trong túi ra, ưỡn ngực nói với anh:
“Làm sao? Tôi có giấy chứng nhận hợp pháp đấy, hôn chồng mình, đúng luật đúng tình.”
“Hợp pháp nữa nha!” Tôi thì thầm bên tai anh.
“Nhớ ra rồi à?” Anh bỗng trở nên nghiêm túc.
“Gì cơ?” Tôi ngơ ngác.
Anh lại nhíu mày.
“Không có gì.”
“?”
Tôi theo Tống Dã về nhà anh.
Anh nói với tôi…tôi đã mất trí nhớ.
?
“Không phải đâu, tôi đâu có ngốc.
Chỉ là tôi không có ấn tượng gì với anh thôi, chứ người khác tôi nhớ rõ hết.”
Ví dụ như con bạn thân Trần Ý Nhiên của tôi chẳng hạn…
“Ừ, em chỉ quên mỗi mình tôi.”
“Hả? Có thể như vậy sao?”
Anh đáp lại bằng giọng chẳng mấy vui vẻ:
“Làm sao anh dám chắc được chứ?”
Emmmm, không biết thì không biết, làm gì phải cáu…
“Vậy… tụi mình kết hôn kiểu gì thế?”
Tôi rón rén lại gần hỏi.
“Em ép cưới.”
“?”
……
9.
Tống Dã không thèm để ý đến tôi nữa.
Kệ thôi, không sao cả.
Dù gì thì tôi cũng không lỗ.
Được ở chung với một anh cảnh sát vừa đẹp trai vừa ngầu, chẳng phải quá tuyệt rồi sao?
Thật ra tôi cũng nghĩ thoáng ra rồi.
Đời người ngắn ngủi, vui vẻ là chính.
Những chuyện phiền lòng, không nghĩ nữa là xong.
Tối đến, tôi đi cùng Tống Dã về nhà.
Anh vào thẳng thư phòng, đóng cửa làm việc.
À thì, thật ra là anh bảo có vụ án cần xử lý, kêu tôi tự nghỉ ngơi trước.
Tôi đá văng giày cao gót, bước vào phòng tắm.
Lạ thật, nhà của Tống Dã tôi cũng chỉ mới ở vài lần, vậy mà lại không có chút cảm giác xa lạ nào.
Khi đang tắm, bụng dưới tôi bỗng đau quặn.
Không lâu sau, tôi cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra trong người.
Đầu tôi trống rỗng.
Bất chợt nhớ lại cảnh sáng nay…
Toang rồi!
Chẳng lẽ… tôi mang thai rồi lại bị sẩy?
Nghĩ đến đây, tôi hoảng hồn.
Tôi còn trẻ như vậy… hôm nay chỉ là chạy nhảy hơi nhiều thôi mà, không đến mức đó chứ…
“Tống Dã… Tống Dã…”
Tôi quấn khăn tắm, đứng ở cửa phòng tắm gọi lớn.
Tống Dã gần như lập tức đáp lại, chỉ một lát sau đã đứng bên kia cánh cửa.
“Anh đây, sao vậy?”
“Tống Dã, anh có biết giao điểm giữa đàn ông mất vợ trung niên và mất con tuổi già là gì không?”
Bên kia cánh cửa im lặng.
“Mất con ở tuổi trung niên.”
Tôi run rẩy tự trả lời.
……
“Có thể mở cửa không?” Giọng anh nhẹ nhàng.
Tôi quấn chặt khăn, mở cửa cho anh.
“Tống Dã, em… em hình như bị sẩy thai rồi.”
Tôi nói thẳng ra.
Tống Dã cau mày nhìn tôi.
“Cái gì cơ?”
“Nãy… ở dưới… ra máu…”
“Chúng ta sáng nay đâu có…”
“……”
Vẻ mặt căng thẳng của anh ngay lập tức giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, lúm đồng tiền lấp ló.
Anh cười.
10.
Không phải chứ, tôi đang hoảng thế này mà tên này lại cười?!
“Tháng này em… có ‘cái đó’ chưa?”
“Em… ơ… ơ…?”
Anh ho nhẹ một tiếng:
“Ý anh là cái… mà con gái tháng nào cũng có ấy.”
Tôi nghĩ một lúc:
“Hình như chưa…”
“Nhưng… em nhớ đâu phải vào mấy ngày này?”
“Em thường bị thiếu dinh dưỡng, lại hay thức khuya, trước đó còn nhập viện vì chuyện này nữa, rối loạn cũng là bình thường.”
“Hả? Có à?”
Sao tôi không biết gì hết…