Say Rượu Lấy Chồng, Tỉnh Dậy Có Cả Cuộc Đời

Chương 3



“Ừ, lần trước cũng vậy.”

“Cố Tiêu Tiêu, em bị mất trí nhớ xong lại dùng chiêu cũ à?”

“???”

“Thôi kệ, đợi em nhớ ra rồi nói tiếp.”

Tôi vẫn chẳng hiểu gì.

“Sao anh biết rõ vậy?”

Tống Dã bỗng cúi sát lại gần:

“Vì anh là chồng hợp pháp của em.”

“Không phải tên đàn ông xa lạ mà em đè ngửa ra trong phòng bao.”

Anh còn cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối.

Câu đó rõ ràng đầy oán khí riêng tư.

Tôi tức quá, đẩy anh ra ngoài.

Dọn dẹp xong, tôi điều chỉnh lại tâm trạng rồi rời khỏi phòng tắm.

Vừa ra đến cửa thì nghe thấy tiếng “soạt soạt”.

Tôi đi theo tiếng động đến trước cửa thư phòng.

Có vẻ Tống Dã đang gọi điện, âm lượng đủ lớn để đoán là đang bật loa ngoài.

“Bảo bối, dạo này anh thế nào rồi?”

Đầu dây bên kia là một giọng nữ cực kỳ quyến rũ, kiểu chị đại.

Chữ "bảo bối" đó làm tôi muốn run cả tim.

Khoan, đó là chồng tôi mà?

Sao lại thành bảo bối của người khác?

Dù có kết hôn kiểu gì thì ngoại tình là điều không thể tha thứ!

Tôi lặng lẽ áp sát cửa.

“Cũng ổn.”

“Đừng bận quá, có thời gian thì đến gặp em.”

“Ừ, anh sẽ tranh thủ.”

……

Xong phim rồi.

Không chỉ bị “đội mũ”, mà màu mũ còn xanh lè.

Cửa phòng hơi khép, tôi mở điện thoại lên, bật ghi âm.

Muốn bắt thêm tí bằng chứng.

Nhưng đúng lúc đó…

Cửa mở ra.

11.

Tôi quấn khăn tắm, cầm điện thoại đứng bên cửa, hơi lúng túng.

Tống Dã nhướng mày nhìn tôi:

“Quần áo đâu rồi?”

“À… quên lấy.”

“Gọi anh có việc à?”

Tống Dã đi tới gần, liếc nhìn màn hình điện thoại tôi đang bật ghi âm.

Anh bật cười khẽ:

“Em cũng biết cách lưu bằng chứng ghê.”

Tâm lý của cảnh sát đều vững như này à?

Bị tôi bắt quả tang ngoại tình mà vẫn thản nhiên như không.

Tự dưng tôi phát cáu, giọng cũng lớn hơn:

“Tất nhiên rồi, đâu thể để người ta ‘đội mũ xanh’ cho mình mà không có chứng cứ để kiện lại?”

“Em thực sự muốn tống anh vào trại giam à?”

Tống Dã cười như bất lực.

“Sống cảnh ‘góa chồng khi còn sống’ thì có lợi gì cho em?”

“Sợ rồi đúng không?”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Bảo bối, ai thế?”

Cái điện thoại còn chưa tắt máy!?

Tôi lại càng giận hơn, rõ ràng quá mức, coi như tôi không tồn tại luôn rồi.

Tôi chồm tới điện thoại của anh, hét vào:

“Tôi là vợ anh ấy, được pháp luật công nhận!”

Không khí bỗng dưng tĩnh lặng.

Chắc là bị tôi làm cho hết hồn rồi.

Đầu dây bên kia bật cười, giọng nói lạnh lùng quyến rũ đến mê hoặc.

Tự dưng tôi lại thấy…

Chị ơi, em cũng không chắc mình thẳng nữa rồi đó.

“Tút!”, cuộc gọi bị cúp.

Tống Dã lắc lắc chiếc điện thoại, “Mẹ anh đó.”

…… Cô… cô ơi, giọng oanh vàng lắm ạ…

Không phải, mẹ anh làm cái trò gì vậy trời?!

(Không phải chửi đâu, tôi chỉ đang sốc thôi!)

“Ờ… ‘bảo bối’, khụ… khụ, dì thật tốt với anh.”

Bao nhiêu tuổi rồi còn gọi là bảo bối…

Lúc này tôi chỉ muốn lấy ngón chân… móc ra nguyên cái Nhà thờ Đức Bà Paris trên nền gạch.

Tống Dã cười mắt cong cong:

“Ừ, biệt danh hồi nhỏ.”

Tôi đứng tại chỗ, không biết phải làm gì.

Tống Dã từng bước tiến lại gần.

“Tiêu Tiêu, bây giờ… chúng ta nên đi ngủ rồi chứ?”

Tôi bật ra sau như phản xạ:

“Gì… gì cơ?”

“Sợ anh à?”

“Ha! Làm gì có chuyện đó!”

Tôi cố tình gằn giọng to lên.

Đã tự dặn lòng là sống vui vẻ, tôi sợ cái quái gì chứ?

“Vậy em tính… quấn khăn tắm đi ngủ à?”

Ánh mắt anh nhìn xuống người tôi, hơi nghi ngờ.

“……”

12.

Tôi vội vã lục tủ, lấy một bộ váy ngủ choàng vào người.

Đêm xuống, phòng ngủ tắt đèn, chỉ còn ánh trăng len qua khe rèm rọi vào.

Tôi nằm cứng đơ ở mép giường, nhỏ giọng gọi:

“Tống… Tống Dã?”

“Ừm, sao vậy?”

“Anh… ngủ chưa?”

Có lẽ vì mất trí nhớ, tôi cảm thấy mình chưa bao giờ nằm ngủ cùng đàn ông.

Bây giờ lại cùng giường, hơi hơi hồi hộp.

“……”

Không nghe anh trả lời, tôi định quay người lén liếc nhìn.

Ai ngờ Tống Dã đột nhiên áp sát từ phía sau, ôm lấy tôi, bàn tay lớn giữ lấy vòng eo.

Bàn tay anh ấm áp, vừa hay làm dịu cơn đau bụng kinh của tôi.

“Thả lỏng, ngủ đi.”

Lờ mờ, tôi cảm thấy ai đó thì thầm bên tai:

“Anh sẽ bảo vệ em.”

Tối đó, tôi ngủ ngon một cách kỳ lạ.

Tống Dã lúc nào cũng bận rộn, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh có “con giáp thứ mười ba” bên ngoài không.

Hôm nay vừa hay anh được nghỉ, tôi quyết định:

Đi thăm anh ở đơn vị.

Thật ra cũng có chút tư tâm.

Miệng nói không quan tâm, nhưng lòng thì vẫn tò mò muốn biết…

Chúng tôi quen nhau thế nào?

Tại sao lại nói là tôi bị “nhặt được”?

Tôi mất trí nhớ ra sao?

Tôi ép cưới kiểu gì…

Tất cả, tôi đều muốn biết.

Để chuyến viếng thăm trông tự nhiên, tôi chuẩn bị một hộp cơm trưa cực xinh màu hồng, đem đến đồn cảnh sát.

Tôi đúng là vợ hiền.

Bước vào đồn, chị lễ tân lần trước nhìn thấy tôi, ánh mắt hơi lạ.

Âm thanh ồn ào từ phòng thẩm vấn vang ra đến sảnh chính.

“Cảnh sát Tống có ở đây không?”

Tôi bước tới hỏi.

“À, có… nhưng…”

Chị ấy liếc về phía phòng thẩm vấn.

Nhìn vẻ ấp úng của chị, tôi bắt đầu nghi ngờ.

Lẽ nào Tống Dã thực sự có dính đến rắc rối tình cảm?

Tôi xách hộp cơm, mang giày cao gót, “cộp cộp” đi vào.

Vừa đẩy cửa ra, tôi chết lặng.

13.

Một cô gái tóc ngắn đang túm lấy thẻ cảnh sát đeo trên cổ của Tống Dã, miệng lẩm bẩm:

“Anh, đúng gu tôi đó!”

Cô ta nhìn Tống Dã chằm chằm.

Tống Dã nhíu mày:

“Tôi biết.”

Anh vươn tay kéo lại thẻ từ tay cô ta.

Tôi vừa bước vào, anh lập tức quay lại nhìn về phía tôi.

Hàng mày đang nhíu của anh dần giãn ra.

Tống Dã đứng dậy đi về phía tôi, khẽ kéo tay tôi sang một bên.

“Sao em lại tới đây?”

Tôi để ý thấy cô gái tóc ngắn kia đang lườm tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tôi khựng lại một giây, sau đó cố làm ra vẻ hờn dỗi:

“Nếu em không tới, chẳng phải anh bị người khác cướp mất rồi sao?”

Cơn ghen trong lòng tôi sắp tràn ra ngoài.

Tống Dã thoáng sững người, rồi bật cười:

“Có gan như em, thật sự không nhiều người dám làm vậy đâu.”

…Này này, rốt cuộc tôi đã làm cái gì mà gọi là ép cưới thế? Nói thẳng ra được không?!

“Sao chị dâu hiểu nhầm rồi! Đây là vụ án mới hôm nay, đội trưởng Tống chỉ đang làm nhiệm vụ thôi!”

“Bình thường đội trưởng của bọn em sống rất chuẩn mực, chưa từng dính líu đến chuyện ong bướm!”

Một cậu cảnh sát trẻ đứng cạnh nghiêm mặt nói.

Tôi nghe xong không nhịn được mà bật cười “phì” một tiếng.

Tôi đưa tay khoác vai Tống Dã:

“Ồ, danh tiếng cũng không tệ nhỉ?”

“Sao không gọi anh là ‘anh yêu’ nữa?”

Tống Dã cúi mắt nhìn tôi, giọng trầm.

???

“Em mang gì đó?”

Chưa kịp trả lời, anh đã nhìn thấy chiếc hộp cơm tôi đang cầm.

Tôi nhìn theo, thấy nước canh từ hộp cơm màu hồng đang nhỏ tong tong xuống chiếc váy trắng của mình…

“Á…”

“Em mang cơm trưa cho anh, mà… nó bị đổ mất rồi.”

Tôi nhét hộp cơm vào tay anh, rồi lục túi tìm khăn ướt, định lau cái váy đang bị dính nước.

Đang luống cuống thì nghe phía sau vang lên giọng nói lười nhác:

“Cô Cố, cơm trưa của tôi… là mì gói?”

Ừm… ờ… người ta đâu biết nấu ăn đâu mà…

Vì vậy…

“Tôi còn đặc biệt thêm một cây xúc xích to đùng đấy nhé!”

14.

Không khí yên lặng vài giây.

Ngay sau đó là tiếng cười khúc khích của cậu cảnh sát ban nãy.

“Chu Ngôn?”

Tống Dã gọi tên một cách không biểu cảm.

Cậu kia lập tức nín bặt, cười trừ:

“Đội trưởng, ý em là… anh thật có phúc khí…”

“Phúc khí đó cho cậu đấy, cậu muốn không?”

“Không dám, không dám…”

…Mấy người có biết lễ phép là gì không vậy?

Tôi càng nghe càng xấu hổ.

Không phải vì mì gói đâu, mà là vì tôi không biết nấu ăn!

Tôi đưa tay định giật lại hộp cơm từ tay Tống Dã:

“Không ăn thì thôi!”

Nhưng anh khéo léo né tránh:

“Muốn.”

“Anh, anh còn lấy em rồi, chẳng lẽ lại không cần cơm?”

Tôi tức nghẹn, trừng mắt nhìn anh.

Bỗng có tiếng ghế bị kéo mạnh.

“Phì!”

Cô gái tóc ngắn lúc nãy bất ngờ xông tới, nhổ thẳng một ngụm nước bọt vào hộp mì!

Mẹ nó!

Tôi tốn hẳn mười phút để nấu nồi “đại tiệc mì gói” này đấy!

Lúc hoàn hồn lại, tôi nhận ra cả người mình đã bị bao phủ bởi mùi mì gói.

Nước canh từ hộp vương khắp váy trắng, tôi chết lặng tại chỗ, mắt bắt đầu cay xè.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, ai nấy đều bàng hoàng.

Không lâu sau, cô gái đó đã bị mấy cảnh sát khác khống chế.

Tống Dã sững lại, rồi bước tới đặt tay lên vai tôi, giọng nhẹ nhàng:

“Tiêu Tiêu, xin lỗi… em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu:

“Không sao, chỉ là… vẫn hơi sốc.”

“Chị dâu, chị đừng để tâm.

Cô gái này… đầu có chút vấn đề.”

Chu Ngôn chỉ lên đầu, ra hiệu cho tôi hiểu.

Tôi ra hiệu cho Tống Dã buông mình ra, bước lên phía trước, nhìn thẳng vào người phụ nữ kia.

Cô ta lạnh lùng nhìn tôi, gằn giọng:

“Cô mà cũng xứng làm vợ cảnh sát Tống?”

Tôi hoàn hồn, nhìn lại cô ta mà tự dưng thấy buồn cười.

“Ồ, cảm ơn vì lời khẳng định của cô nhé.”

“Nhân tiện, nếu đã điên thì nên chữa trị cho tử tế.

Không thấy mặt cảnh sát Tống khi nhìn cô như đang viết chữ ‘tránh xa tôi ra’ à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...