Say Rượu Lấy Chồng, Tỉnh Dậy Có Cả Cuộc Đời

Chương 1



Sau khi uống say, tôi đi nhầm phòng bao.

Vừa mở cửa đã lao thẳng vào người anh đẹp trai đang ngồi gần cửa.

“Chồng ơi, em về rồi~”

Kết quả là một giây sau, tôi bị người ta xách lên, nghiến răng nói:

“Cố Tiêu Tiêu, mở to mắt ra mà nhìn xem, ai mới là chồng em hả?”

Tôi nghiêng đầu nheo mắt lại. Cứu với, người này còn đẹp trai hơn nữa!

“Em tuyên bố, chồng mới chính là anh!” Tôi ôm chặt lấy anh ta.

Mặt anh ta càng đen hơn.

Sáng hôm sau, tôi nhìn hai tờ giấy đăng ký kết hôn trên đầu giường mà chết lặng.

1

Sinh nhật hôm đó, tôi kéo mấy cô bạn thân đi bar.

Theo tôi nhớ, lần gần nhất tôi uống rượu… chắc cũng là lần trước, chỉ hai ly là say khướt.

Mấy đứa bạn còn bỏ mặc tôi ở quán bar, để tôi uốn éo làm duyên, nũng nịu với cậu trai ngồi bên quầy:

“Liễu Nhi~ muốn~ xe cổ điển~”

Video đó đến giờ tôi vẫn không đủ can đảm xem lại lần thứ hai.

Lần này tôi không cam tâm, gọi con bạn thân tửu lượng tốt đi cùng, quyết chứng minh bản lĩnh bản thân.

Đêm ở bar hoa lệ mà u ám, ánh đèn nhấp nháy khiến người ta lạc lối.

Tôi tu liền ba ly cocktail, kết quả là chạy vào nhà vệ sinh nôn hết.

Hành lang ngập mùi rượu và khói thuốc, hòa cùng tiếng nhạc khiến người ta dễ dàng buông thả.

Súc miệng xong, tôi lảo đảo quay lại phòng bao, đầu óc hơi choáng váng.

Đẩy cửa bước vào, tôi ngã nhào vào một anh chàng đẹp trai đang ngồi gần cửa.

Chà, đâu phải trai đẹp, rõ ràng là chồng tôi mà!

Tôi sau khi uống rượu đặc biệt táo bạo - lời này do bạn tôi nói lại.

“Chồng ơi, em về rồi~” Tôi cười ngọt ngào gọi.

Ngay giây sau, tôi bị người ta xách lên, nghiến răng nói:

“Cố Tiêu Tiêu, nhìn cho rõ, ai mới là chồng em hả?”

Tôi nghiêng đầu nheo mắt lại, ánh mắt người đàn ông sắc lạnh như điêu khắc.

Chân mày kiếm khẽ nhíu lại khi đối diện với tôi, đôi mắt đào hoa hẹp dài dưới ánh đèn mờ lại càng tăng thêm phần mê hoặc.

Cứu với, người này còn đẹp hơn nữa!

“Lại uống rượu?!” Anh ta trừng mắt nói từng chữ một.

Đôi môi mỏng khẽ mở, nhìn là muốn hôn ngay.

Không chỉ nghĩ, tôi kéo cổ áo anh ta, kiễng chân hôn lên môi anh.

Miệng anh có vị cam ngọt ngọt, sau hai ba giây, tôi hơi mềm nhũn, buông ra.

Khi suýt ngã xuống, anh vòng tay ôm eo tôi.

“Lại nữa rồi.”

Tôi ngẩng đầu cười hì hì.

“Em tuyên bố, chồng mới chính là anh!” Tôi ôm chặt lấy anh.

Mặt anh ta đen như đít nồi.

2.

Tôi thật sự không biết mình rời khỏi quán bar kiểu gì.

Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, bên cạnh nằm một người đàn ông.

Tóc anh cắt ngắn gọn gàng, khiến ngũ quan thêm sắc nét.

Tôi nhìn khuôn mặt ấy, cảm thấy rất quen nhưng nghĩ mãi không ra là ai.

Tôi chợt nhận ra gì đó, nhìn xuống người.

Hử? Ai thay đồ cho tôi vậy...?

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm, cau mày lại.

Lông mi anh khẽ run, mắt lười biếng mở ra, vẻ mặt ngái ngủ quyến rũ chết người.

“A!” Một giây sau, anh kéo tôi vào lòng.

“Còn sớm.” Giọng anh khàn khàn trầm thấp làm tai tôi ngứa ngáy.

Tôi vùng ra, “Anh... anh... tôi phải báo cảnh sát!”

Anh bật cười, “Báo cảnh sát?”

Tôi kéo chặt chăn, “Đúng! Chính xác!”

Anh hơi mệt mỏi ngồi dậy, đối diện tôi, khóe miệng cong lên, “Vậy nói đi, tôi ghi lời khai cho.”

“Tôi... hả?”

Anh đưa tay day thái dương, “Tôi là cảnh sát, đến cái này em cũng quên rồi à?”

“Cứ nói thẳng với tôi, đỡ mất công đến đồn.”

Anh nhìn tôi đầy trêu chọc.

?!? Cái quái gì vậy?!

“Thật... thật sao? Tôi không tin…” Tôi lắp bắp nghi ngờ.

Anh lấy áo khoác bên cạnh, rút ra một chiếc thẻ chứng minh.

Trên đó viết: Tống Dã – Cảnh sát hạng nhất.

Má ơi, là thật!

“Tin chưa?” Ánh mắt anh đầy ý cười.

Tôi cắn môi, không chịu thua: “Anh đúng là đồ cầm thú đội lốt người!”

Tống Dã nheo đôi mắt đào hoa, lại cười.

“Vu khống bôi nhọ cũng là phạm pháp đấy nhé~”

“Làm sao mà không vu được? Đây này, rõ rành rành!” Tôi chỉ tay vào chiếc giường.

Rồi tôi lật chăn, định tìm điện thoại chụp hình làm bằng chứng.

3.

Tống Dã kéo tôi lại, “Yên tĩnh chút.”

Sau đó anh chỉ về phía đầu giường, ra hiệu bằng ánh mắt.

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ…hở? Hai quyển sổ đỏ đỏ...

Do tôi bị cận nhẹ mà lại không có thói quen đeo kính, nên tôi xuống giường lại gần để nhìn rõ hơn.

Cầm lên xem, dòng chữ to cuối cùng trên quyển sổ đỏ là… Giấy chứng nhận kết hôn.

Tôi mở ra xem, bên trong là ảnh chụp của tôi và Tống Dã.

Ngày đăng ký là... một tháng trước.

Sốc!

Tôi... kết hôn rồi á?!

Trời ơi, tôi xuyên không rồi à?!

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, soi mình trong gương thật lâu.

Tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi.

Nhưng mà, sao tôi chẳng nhớ gì chuyện kết hôn, lại còn là tháng trước?!

Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân, Tống Dã đã mặc đồ chỉnh tề bước vào:

“Anh phải đến đơn vị xử lý vụ án. Vừa nãy đã gọi đồ ăn sáng cho em rồi, nhớ ăn nhé.”

Anh với tay lấy chiếc cốc đánh răng màu hồng có hình thỏ, bóp một chút kem đánh răng lên bàn chải.

Tống Dã dừng lại một chút, rồi đưa bàn chải cho tôi, gương mặt lại trở nên nghiêm túc:

“Lần sau không được đi uống rượu nữa.”

Tôi đứng ngơ ra nhìn anh.

“Muốn anh đánh cho không?” Tống Dã nheo mắt.

“À không không không! Để em tự làm!” Tôi vội giật lấy bàn chải.

…Sau khi Tống Dã rời đi, đầu óc tôi vẫn mơ màng như đang bay trên mây.

Lúc này, điện thoại từ nhỏ bạn thân Trần Ý Nhiên gọi đến.

Đúng rồi!

Tôi có thể hỏi Ý Nhiên! Nếu tôi thật sự kết hôn, chắc chắn nó biết.

Vừa nhấc máy, tôi thả một quả bom tấn:

“Tao kết hôn rồi.”

Tôi nghĩ nó sẽ nói “Tao biết rồi, tháng trước mày đã kể mà.”

Như vậy tôi có thể hỏi tiếp chi tiết.

4.

Kết quả, nó đáp lại:

“Mày lại muốn mượn tiền đúng không con dở?”

Tôi: “???”

“Muốn mượn tiền thì nói đại đi! Bà đây lần nào không cho? Mày ế bao nhiêu năm rồi mà còn bịa ra chuyện kết hôn hả?”

“Đợi mày thật sự cưới, phong bì bà nhất định không keo.”

Giọng nó to như loa phường, làm tôi sắp điếc.

Tôi rụt rè hỏi: “Tao thật sự... không kết hôn sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Trần Ý Nhiên hiếm khi dịu giọng:

“Tiêu Tiêu, sáng sớm vậy... mày lại uống rượu nữa hả?”

“...”

“Nếu không thì mày qua quán cà phê gần công ty tao ngồi chờ đi, tao có chuyện muốn nói.”

Quá kỳ lạ.

Ngay cả Ý Nhiên cũng không biết tôi kết hôn, chẳng lẽ tôi mộng du?

Tôi rửa mặt thay đồ xong, cầm theo tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Bắt taxi tới chỗ đã hẹn.

Vừa bước vào quán, tôi thấy Ý Nhiên đang ngồi soi gương dặm lại lớp son.

“Bốp” một tiếng, tôi ném luôn tờ sổ đỏ lên bàn.

Có vẻ như hành động này làm nó giật mình, thỏi son trong tay nó... trượt phát lệch hẳn.

“Này con điên...” Nó đang định chửi, nhưng khi thấy cuốn sổ đỏ trên bàn, lập tức nín luôn.

“Mày vì mượn tiền mà làm luôn cái giấy chứng nhận giả dọa tao hả?”

Ý Nhiên hạ giọng, cầm lấy cuốn sổ.

Khoan đã... giấy giả?

Trời đất! Sao tôi lại không nghĩ đến điều này sớm hơn?!

Tôi giật phắt lại cuốn sổ trên tay nó:

“Cưng à, tao yêu mày chết mất. Mày đúng là thiên tài, bảo bối à, chụt chụt~”

Ý Nhiên hơi sững người:

“Mày vừa khen hay mày vừa chửi tao đấy?”

“Không, thật mà!” Tôi cười toe bỏ đi.

Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi quay lại:

“À đúng rồi, Nhiên Nhiên, lau miệng đi. Mày trông như em bé vừa ăn xong vậy đó.”

Nói xong, tôi dậm gót giày bước vội ra ngoài.

“Cố Tiêu Tiêu, mày...!”

5.

Giờ thì tôi hiểu rồi.

Nhất định là cái tên kia làm giấy tờ giả để che mắt tôi!

Nghĩ kỹ lại, cái thẻ cảnh sát hôm trước của anh ta chắc chắn cũng là hàng fake!

Tôi dựa vào trí nhớ, tìm đến địa chỉ ghi trên thẻ cảnh sát của Tống Dã.

Thật hay giả, đến nơi là rõ.

Tống Dã, anh cứ chờ mà vào đồn cảnh sát đi!

Đồn cảnh sát giờ vui phải biết, nào là ca hát, nhảy múa, diễn kịch... Giờ thêm vụ làm giấy tờ giả nữa, cảnh đẹp quá đi!

Vừa bước vào cửa đồn, một chị nữ cảnh sát ở quầy tiếp tân cười nhẹ hỏi:

“Chào chị, chị cần giúp gì ạ?”

Tôi lén hỏi: “Ở đây có người tên là Tống Dã không?”

Tôi nhìn cô ấy đầy nghiêm túc.

“À, chị tìm Đội trưởng Tống à? Anh ấy vừa đi công tác rồi.”

?!

Tôi trố mắt: “Chị... chị chắc chứ? Thật sự có người tên Tống Dã ở đây à?”

Chương tiếp
Loading...