Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Tiếng Còi Báo Động
Chương 7
8
Tôi gần như bò lết lao tới chiếc cáng đó, đầu gối đập mạnh vào khung kim loại.
Tôi gục bên thành cáng, ngón tay siết chặt mép vải trắng, cả người run bần bật.
Tôi khóc đến mức không phát ra nổi âm thanh, cổ họng chỉ bật ra những tiếng nức nở khàn đặc.
“Chu Kỳ Dã…”
“Chu Kỳ Dã đồ khốn kiếp…”
“Anh dám ch//ết…”
“Anh dám ch//ết tôi lập tức đi tìm mười gã đàn ông khác…”
“Một trăm gã…”
“Anh tin không…”
Tôi nói năng lộn xộn mà gào lên. Cô y tá bên cạnh sững sờ đứng yên tại chỗ.
Tiểu Lý phía sau khóc òa.
Tất cả mọi người trong hành lang đều đang nhìn tôi.
Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Tôi chỉ biết nếu người nằm dưới tấm vải trắng đó là anh, đời này của tôi coi như xong rồi.
Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói khàn khàn.
Cái chất giọng lười biếng ấy, chỉ cần một giây tôi đã nhận ra.
“Tìm ai?”
Sống lưng tôi cứng đờ.
“Ông đây còn chưa ch//ết đâu.”
Tôi ngừng khóc, vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp bên cáng, không dám động đậy.
Tôi không dám quay đầu lại.
Tôi sợ vừa quay đầu sẽ chẳng có gì cả.
“Thẩm Dữu.”
Anh lại gọi tên tôi lần nữa, giọng nói gần hơn một chút, mang theo vẻ yếu ớt và ý cười.
Tôi chậm rãi quay đầu.
Chu Kỳ Dã đang dựa vào bức tường cuối hành lang.
Bộ đồ chiến đấu cởi dang dở vắt bên hông, để lộ băng gạc quấn trên vai.
Cánh tay trái bó thạch cao tạm thời treo trước ngực.
Mặt anh đầy tro bụi và vết trầy xước, môi nứt rớm m//áu, một đoạn lông mày bên phải lại bị cháy xém.
Nhưng anh vẫn đứng đó.
Còn sống.
Vẫn đang thở.
Khóe môi lệch đi cười với tôi.
Vị bác sĩ mệt mỏi phía sau đẩy gọng kính, lên tiếng giải thích:
“Cô gái à, cô nhận nhầm người rồi. Người dưới tấm vải trắng là một công nhân của nhà máy hóa chất gặp nạn, không phải đội trưởng Chu. Đội trưởng Chu tự đi bộ vào phòng cấp cứu, cậu ấy từ chối dùng cáng.”
Tôi đứng dậy khỏi chiếc cáng, hai chân mềm nhũn.
Một chân trần, một chân đi dép lê, tôi bước về phía anh.
Rồi dùng hết sức lao thẳng vào lòng anh.
Anh rên khẽ một tiếng, lưng đập mạnh vào tường, cánh tay bó thạch cao va vào khung cửa khiến anh nhíu mày.
Nhưng anh không đẩy tôi ra.
Cánh tay phải còn lại vòng qua ôm lấy eo tôi.
Tôi vùi cả mặt vào quần áo anh, bật khóc nức nở.
Bàn tay phải của anh vụng về vỗ nhẹ sau lưng tôi.
“Khóc cái gì.”
Môi anh dán trên đỉnh đầu tôi, giọng khàn khàn đầy ý cười.
“Tai họa sống ngàn năm.”
“Anh còn giữ được mạng…”
Môi anh chuyển tới bên tai tôi, hạ thấp giọng.
“…để về ngủ với em.”
Tôi khóc còn lớn hơn, đấm mạnh vào ngực anh.
Mấy cô y tá xung quanh không nhịn được bật cười.
Tiểu Lý lau nước mắt cũng cười theo.
Vài đội viên quấn băng từ phòng bệnh ló đầu ra, một người còn huýt sáo.
“Đội trưởng đỉnh quá!”
Chu Kỳ Dã ôm tôi, giơ tay ra hiệu im lặng với bọn họ, nhưng vành tai lại đỏ bừng.
9
Ba ngày sau, Chu Kỳ Dã lấy lý do giường bệnh viện quá cứng để ký giấy xuất viện, xách túi thuốc dọn vào nhà tôi.
Anh nửa nằm nửa tựa đầu giường, cánh tay bó thạch cao đặt trên gối, tay phải cầm điều khiển chuyển kênh TV.
“Nước.”
Tôi đưa qua.
“Gọt táo.”
Tôi gọt.
“Vỏ dày thế này, em đang gọt khoai tây à?”
Tôi hít sâu cố nhịn.
Ai bảo tôi nợ anh ba năm.
Anh nghiêng đầu cắn một miếng táo, giọng mơ hồ:
“Cháo trong tủ lạnh hâm lại đi, anh đói rồi.”
Tôi vừa đi được hai bước lại bị anh gọi lại.
“Chờ chút.”
Tôi quay đầu.
Tay phải anh lấy từ túi ra chiếc còng tay đã bị cắt đứt.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Anh còn giữ cái thứ đó làm gì!”
“Anh nhặt từ lúc nào!”
“Hôm đó anh đi cứu hỏa chẳng phải đã…”
Chu Kỳ Dã thong thả giơ chiếc còng tay lên ngắm nghía.
“Trước lúc xuất cảnh tiện tay nhét vào túi thôi.”
Anh nói nhẹ tênh.
Tôi lập tức nhào tới cướp.
Anh tựa đầu giường, giơ chiếc còng tay lên cao.
Tôi chống đầu gối lên nệm lao tới với lấy, nhưng mãi vẫn không chạm tới.
“Trả em!”
“Không trả.”
“Chu Kỳ Dã anh có trẻ con không hả!”
“Không trẻ con.”
Tôi cuống lên, trọng tâm mất ổn định ngã nhào về phía trước.
Anh bật cười khẽ, tiện tay ném chiếc còng xuống cạnh gối rồi thuận thế vòng tay ôm eo tôi, kéo thẳng tôi vào lòng.
Tôi ngồi trên đùi anh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.
Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng hòa lẫn hương sữa tắm trên người anh.
Anh không cười nữa.
Ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc.
“Thẩm Dữu.”
Cách anh gọi tên tôi cũng trở nên thận trọng.
“Ngày đó ở bệnh viện, có vài lời anh chưa kịp nói hết.”
Anh dừng lại, yết hầu khẽ chuyển động.
“Năm đó khi em đề nghị chia tay, thật ra anh biết lý do.”
Tôi nín thở.
“Sau khi em chuyển đi, anh từng tìm chủ nhà của em.”
“Ông ấy nói em thường nửa đêm gọi điện hỏi trạm cứu hỏa có ai bị thương không.”
“Em nghĩ mình rời đi rất sạch sẽ, nhưng dấu vết của em ở khắp nơi.”
Anh cúi đầu, trán chạm trán tôi, chóp mũi cọ vào nhau.
“Anh biết em không phải không yêu anh, anh biết em chỉ là sợ.”
“Nhưng anh đã không đuổi theo.”
Giọng anh nghẹn lại.
“Bởi vì em sợ anh ch//ết… anh cũng sợ.”
“Anh sợ mình thật sự ch//ết trong một vụ cháy nào đó, rồi em sẽ trở thành thân nhân liệt sĩ.”
“Hai mươi mấy tuổi đầu đã phải mang một tấm bảng mà sống cả đời, anh không nỡ.”
Bàn tay phải của anh từ eo tôi chuyển ra sau đầu, ngón tay luồn vào tóc tôi.
“Cho nên anh mặc nhận chia tay. Anh nghĩ như vậy em sẽ được tự do.”
“Em có thể tìm một người đàn ông không phải vào sinh ra t//ử, có thể đúng giờ về nhà.”
Giọng anh rất khẽ.
“Nhưng hôm nay anh đã đọc nhật ký của em.”
“Một nghìn không trăm hai mươi ba ngày, em chưa từng có lấy một ngày tự do.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Thẩm Dữu, sau này anh không trốn nữa.”
“Biển lửa anh vẫn lao vào.”
“Mạng anh vẫn liều.”
“Nhưng em…”
Anh siết chặt gáy tôi, ngón tay cái đè sau tai tôi, lực mạnh đến mức khiến tim tôi run lên.
“Em là của anh.”
Nước mắt tôi rơi xuống, đập lên môi anh.
Anh không lau.
Tôi cúi đầu hôn anh.