Sau Tiếng Còi Báo Động

Chương 6



6

Tôi không biết chúng tôi đã ôm nhau bao lâu, chỉ biết hơi thở của anh dần trở nên nóng bỏng.

Môi anh từ hõm cổ tôi chậm rãi dời lên, lướt qua xương quai xanh, cằm rồi khóe môi.

Ngón tay tôi siết chặt mái tóc ngắn sau đầu anh, sống lưng cong lên, đầu ngón chân co lại trong ga giường.

Một tràng âm thanh rè rè chói tai đột nhiên vang lên trong phòng ngủ.

Tôi và Chu Kỳ Dã đồng thời cứng người.

Là bộ đàm bên hông anh.

Đèn báo màu đỏ trong túi bộ đồ chiến đấu dưới đất liên tục nhấp nháy, bên trong truyền ra giọng nói dồn dập:

“Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! Nhà máy hóa chất Tín Đạt phía đông thành phố xảy ra nổ liên hoàn! Hiện trường mất kiểm soát hoàn toàn! Đội đặc nhiệm số một lập tức tập hợp! Nhắc lại, đội đặc nhiệm số một lập tức tập hợp!”

Ánh mắt Chu Kỳ Dã lập tức thay đổi.

Dục vọng và do dự hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng quyết đoán.

Anh chống người ngồi dậy khỏi người tôi, động tác nhanh đến mức ngón tay tôi bị kéo tuột khỏi tóc anh.

Anh nhặt bộ đồ chiến đấu dưới đất lên mặc vào, cài chặt từng khóa.

Dây đai vũ trang được thắt lại bên hông, bộ đàm gắn trở về cầu vai.

Anh mặc xong toàn bộ trang bị chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.

Chu Kỳ Dã đi tới cửa phòng ngủ, tay đặt lên tay nắm cửa rồi dừng lại một giây.

Anh quay đầu nhìn tôi.

Biểu cảm bình tĩnh mà nghiêm túc.

Anh nói:

“Khóa cửa cho kỹ.”

Anh ngừng một chút.

“Nếu anh còn sống quay về được…”

Khóe môi anh cong lên rất khẽ.

Chính là độ cong năm đó khi đứng trước cổng trạm cứu hỏa nhận chai nước từ tay tôi.

“Khoản nợ này, chúng ta từ từ tính.”

Cửa đóng lại.

Tiếng bước chân dọc hành lang nhanh chóng xa dần.

Dưới lầu vang lên tiếng động cơ xe cứu hỏa, sau đó là tiếng còi báo động kéo dài từ gần đến xa.

Tôi ngồi trên giường.

Người đã không còn ở đây nữa.

Phòng ngủ trống rỗng, chỉ còn chiếc còng tay bị cắt đứt nằm dưới sàn.

Tôi ôm đầu gối bắt đầu run rẩy.

Nỗi sợ mà tôi trốn tránh suốt ba năm lúc này lần nữa nhấn chìm tôi.

Nhà máy hóa chất nổ liên hoàn.

Biển lửa mất kiểm soát.

Tôi nhào tới chộp lấy điện thoại, mở ứng dụng tin tức.

Tin đầu tiên bật ra là hình ảnh flycam trực tiếp.

Bầu trời phía đông thành phố bị nhuộm thành màu cam đỏ, khói đặc cuồn cuộn bốc lên cao.

Ánh lửa thắp sáng nửa thành phố.

Đèn đỏ xanh của xe cứu hỏa nhấp nháy ở cuối khung hình.

“Hiện trường đã điều động hai mươi bảy xe cứu hỏa, đội đặc nhiệm đang tiến vào khu vực trung tâm…”

Tôi nhìn chằm chằm những điểm sáng đỏ xanh kia.

Trên màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt trắng bệch của tôi, vết nước mắt đã khô và đôi mắt ngập đầy sợ hãi.

Chu Kỳ Dã.

Anh nhất định phải sống mà quay về.

7

Tôi bắt đầu đếm giây.

Giống hệt ba năm trước.

Ba năm trước tôi thường nằm bên cửa sổ căn phòng thuê, phía dưới chính là trạm cứu hỏa.

Tiếng còi vang lên, xe lao ra ngoài.

Tiếng còi vang lên lần nữa, xe quay về.

Khoảng thời gian dài nhất tôi từng đếm là sáu nghìn bốn trăm hai mươi giây.

Lần đó khi trở về, một đoạn lông mày bên trái của anh đã bị cháy xém.

Anh chỉ lặng lẽ rót một cốc nước uống cạn.

Còn tôi thì khóc trong chăn đến ba giờ sáng.

Ngày hôm sau, tôi đề nghị chia tay.

Lúc này đây tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, từng giây từng giây đếm tiếp.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Biển lửa trong bản tin chẳng những không nhỏ đi mà còn càng lúc càng dữ dội hơn.

Vụ nổ đầu tiên kéo theo phản ứng dây chuyền, những bồn chứa bên cạnh lần lượt phát nổ.

Phần bình luận từ “cố lên” biến thành “cầu bình an”, rồi lại thành “đã có thương vong chưa”.

Năm tiếng.

Bảy tiếng.

Tôi sạc điện thoại ba lần.

Hình ảnh flycam từ ban đêm kéo dài đến bình minh.

Trời sáng rồi.

Lửa vẫn chưa tắt.

Mười tiếng trôi qua, tôi đã không còn khóc nữa.

Hai mắt sưng đỏ.

Tôi quấn chăn ngồi trên giường thất thần.

Đến tiếng thứ mười một, thông báo tin tức bật lên một dòng chữ.

“Tin khẩn: hiện trường cứu hộ nhà máy hóa chất phía đông thành phố xảy ra sập lần hai, hai lính cứu hỏa bị thương nặng mất liên lạc, danh tính đang chờ xác nhận.”

Điện thoại tuột khỏi tay.

Màn hình vỡ tan.

Tai tôi ù đặc.

Tôi không biết mình đã đứng dậy mang giày kiểu gì.

Tôi lao ra khỏi nhà.

Không bắt được xe.

Tôi phát điên chạy dọc theo đường lớn.

Một chiếc giày vải bị rơi giữa đường, tôi chân trần một bên vẫn không dừng lại.

Không biết đã chạy bao xa, cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng ven đường.

Tài xế bị dáng vẻ như phát điên của tôi dọa sợ, nhưng vẫn chở tôi đến bệnh viện số một thành phố.

Cửa khoa cấp cứu mở toang.

Tiếng người và tiếng khóc tràn vào tai.

Hành lang đầy người.

Có bệnh nhân mặc đồ bệnh viện, có lính cứu hỏa mặc đồ huấn luyện tác chiến.

Tôi chen giữa đám đông tìm kiếm.

Ghép từng gương mặt lem bụi lại nhìn kỹ.

Tìm hơn hai mươi người.

Đều không có Chu Kỳ Dã.

Cuối hành lang, tôi nhìn thấy Tiểu Lý.

Cậu lính trẻ co ro trên ghế nhựa ngoài phòng cấp cứu.

Bộ đồ chiến đấu bị cháy thủng nhiều chỗ, bên má phải bỏng đỏ một mảng lớn.

Cậu ôm mặt vào găng tay khóc run cả vai.

Tôi lao tới túm chặt cổ áo cậu.

“Chu Kỳ Dã đâu?!”

Tiểu Lý vừa nhìn thấy tôi càng khóc dữ hơn, môi run bần bật.

“Chị… chị dâu…”

“Đội trưởng anh ấy… để yểm trợ tụi em rút lui…”

“Anh ấy một mình chắn ở phía trước…”

“Sau đó bức tường đó… nó sập xuống…”

Tôi không nghe hết nổi nữa.

Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống nền gạch ngoài phòng cấp cứu.

Tôi không cảm thấy đau.

Chỉ thấy lồng ngực nghẹn đến không thở nổi.

Tôi quỳ trước cửa phòng cấp cứu, đèn đỏ “Đang phẫu thuật” vẫn sáng.

Tôi mua còng tay về tự chơi trong phòng ngủ.

Sau đó anh đến.

Rồi anh rời đi.

Rồi có thể… anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Đèn phòng cấp cứu tắt phụt.

Cửa mở ra từ bên trong.

Một chiếc cáng được đẩy ra ngoài.

Trên cáng phủ tấm vải trắng.

Một góc vải rũ xuống, khẽ lay động theo bánh xe.

Tôi ngơ ngác nhìn chiếc cáng đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...