Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Tiếng Còi Báo Động
Chương 8
10
Nụ hôn lần này không còn giống trước nữa.
Chỉ còn lại những vết nứt khô trên môi anh cùng mùi đắng nhàn nhạt của thuốc sát trùng.
Đầu ngón tay phải của anh luồn sâu vào tóc tôi, lực đạo rất kiềm chế.
Tôi ngồi trên đùi anh, lòng bàn tay áp lên ngực anh, nhịp tim của cả hai đều đập rất nhanh.
Nụ hôn từ môi lan xuống cằm, rồi chậm rãi trượt xuống cổ.
Bàn tay phải của anh từ sau gáy men theo sống lưng tôi chậm rãi vuốt xuống.
Khi chạm tới hõm eo, cả người tôi run lên, dây váy lần nữa trượt khỏi vai.
Tôi đau đến mức rụt cổ tay lại.
Ngón tay cái của anh vừa đúng lúc ấn lên vết bầm bên trong cổ tay tôi.
Chu Kỳ Dã lập tức dừng động tác.
Anh cau mày, kéo cổ tay tôi lại gần ánh đèn để nhìn kỹ.
Vết siết do còng tay để lại đã chuyển thành màu tím xanh.
“Sao không bôi thuốc?”
Giọng anh nghiêm túc hẳn đi.
“Em bị tụ m//áu dưới da còn trầy cả lớp biểu bì, không bôi thuốc dễ nhiễm trùng.”
“…Em quên mất.”
Anh trừng tôi một cái.
Sau đó dùng một tay nhấc tôi khỏi người anh, ấn ngồi ngay ngắn trên giường.
Anh đứng dậy, bước đi cùng tay cùng chân mất mấy nhịp, cứng người một giây rồi mới giả vờ bình tĩnh sải bước ra phòng khách.
Vai anh đụng mạnh vào khung cửa.
Tôi không nhịn được bật cười.
Anh lục lọi ngoài phòng khách một lúc rồi xách hộp y tế quay trở lại, vành tai đỏ bừng.
Anh quỳ một gối bên giường, kéo cổ tay tôi lại, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Anh bóp một ít thuốc tiêu sưng lên đầu ngón tay, cúi đầu cẩn thận thoa lên vết thương.
Đầu ngón tay đầy vết chai, thô ráp nhưng lực đạo lại rất dịu dàng.
Bôi xong, anh cúi xuống khẽ chu môi thổi nhẹ một hơi.
Luồng khí mát lạnh phả lên da khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
Anh ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt tôi rồi lập tức dời đi.
“Tay còn lại.”
Tôi đưa cổ tay trái qua.
Nhìn thấy vết siết còn sâu hơn, lông mày anh nhíu chặt.
Anh tiếp tục bôi thuốc, cúi đầu thổi nhẹ, hơi thở phả lên mạch đập nơi cổ tay tôi.
Bôi thuốc xong, anh vặn nắp lại rồi đặt hộp y tế về chỗ cũ.
Anh đứng dậy nhìn tôi.
Ánh mắt từ cổ tay chậm rãi dời lên môi tôi.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
Sau đó lùi về sau một bước, kéo chăn lên vụng về đắp cho tôi bằng một tay.
Một bên chăn cao một bên thấp, nhăn nhúm vô cùng, nhưng anh vẫn rất hài lòng nhìn thành quả của mình.
“Bôi thuốc xong rồi.”
“Ngủ đi.”
“Mai anh làm bữa sáng cho em.”
Anh xoay người định đi ra phòng khách.
Đi được hai bước lại dừng lại.
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.
“À đúng rồi.”
“Sau này đừng tự mình chơi mấy thứ linh tinh đó nữa.”
Tai anh nhanh chóng đỏ lên, yết hầu khẽ động.
“Em có anh rồi.”
Nói xong, anh quay người cùng tay cùng chân bước vào phòng khách, vai lần nữa đập vào khung cửa.
Tôi nghe thấy anh nhỏ giọng chửi thề ngoài phòng khách.
Sau đó là tiếng sofa lún xuống.
Tôi nằm trên giường, đưa tay sờ lên trán mình, khóe môi cong lên, nước mắt lại rơi xuống.
Đợi một nghìn không trăm hai mươi ba ngày.
Cuối cùng tôi cũng đợi được rồi.
Lửa đã tắt.
Anh đã quay về.
Tôi nhìn lớp thuốc trên cổ tay, lắng nghe tiếng hít thở đều đều từ phòng khách vọng lại.
Tôi cuộn mình trong chăn, lặng lẽ nhủ thầm trong tim.
Chu Kỳ Dã.
Sau này mỗi ngày, mặc cho tiếng còi báo động có vang lên hay không…
Em vẫn sẽ đợi anh trở về.