Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Tiếng Còi Báo Động
Chương 5
5
Tôi đứng sững tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời.
Chu Kỳ Dã quỳ trước mặt tôi, chiếc khóa kim loại trên dây đai khẽ va vào nhau leng keng. Ngón tay cái của anh vẫn đặt trên gò má tôi, đầu ngón tay thô ráp.
Dùng anh.
Hai chữ đó khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống hôn tôi.
Anh hôn rất mạnh, mang theo toàn bộ cảm xúc tích tụ suốt ba năm, mùi thuốc lá hòa lẫn mùi m//áu tanh và mồ hôi tràn ngập khoang miệng tôi.
Sau đầu tôi đập vào thành giường. Một tay anh lập tức lót xuống đỡ lấy đầu tôi, tay còn lại giữ chặt eo, trực tiếp nhấc cả người tôi khỏi sàn rồi ném trở lại lên giường.
Anh đè xuống theo sát phía sau.
Cuối cùng tôi cũng hoàn hồn, hai tay chống lên ngực anh, dùng sức cắn rách môi dưới của anh.
Mùi m//áu tanh lan ra giữa môi lưỡi hai người.
Chu Kỳ Dã không lùi lại, thậm chí còn chẳng nhíu mày.
Anh hôn sâu hơn, đầu lưỡi cạy mở khớp răng của tôi.
Tôi liều mạng đấm lên vai anh, nắm đấm nện lên cơ vai rắn chắc nhưng hoàn toàn vô dụng.
Nước mắt hòa lẫn nước bọt và m//áu làm mặt tôi lem luốc. Tôi quay đầu gào lên với anh:
“Anh tưởng anh là ai!”
“Muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi sao?”
“Ba năm không gặp, vừa tới đã hôn?”
“Chu Kỳ Dã, anh xem tôi là cái gì!”
Anh chống người phía trên tôi, khuỷu tay lún sâu vào gối, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Anh dùng đầu lưỡi liếm đi vệt m//áu nơi khóe môi.
“Muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi?”
Anh lặp lại tám chữ đó, giọng đè xuống rất thấp.
“Thẩm Dữu, em cũng dám nói câu này à.”
Bàn tay phải của anh siết lấy cổ tay tôi, mười ngón tay từng chút từng chút đan chặt vào khe tay tôi, lực mạnh đến mức các khớp xương phát ra tiếng răng rắc.
“Năm đó…”
Giọng anh khàn đi, dừng lại vài giây mới tiếp tục.
“Năm đó là em không cần anh trước.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra dữ dội hơn.
Không phải vì tủi thân.
Mà vì chột dạ.
Vì những gì anh nói đều là sự thật.
Đêm mưa ba năm trước, là tôi chủ động nói lời chia tay.
Là tôi nói câu “chúng ta chia tay đi, em không còn yêu anh nữa”.
Là tôi đem toàn bộ đồ đạc của anh bỏ vào thùng giấy đặt trước cửa căn phòng thuê.
Là tôi đổi số điện thoại sau khi anh gọi một trăm ba mươi bảy cuộc.
Anh không biết rằng lúc nói câu đó, móng tay tôi đã bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật cả m//áu.
Sau khi đổi số điện thoại, tôi ôm chiếc điện thoại cũ khóc suốt cả đêm.
Nhưng tôi không thể nói.
Tôi không dám nói.
Bởi vì nếu nói ra lý do thật sự, tôi sợ cách anh hận tôi sẽ thay đổi.
“Bởi vì…”
Tôi thở dốc, sự thật mà tôi trốn tránh suốt ba năm giờ đã không còn chỗ giấu.
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt chảy ngang khóe mắt vào mái tóc.
“Bởi vì em sợ một ngày nào đó anh ch//ết trong biển lửa.”
Cả người Chu Kỳ Dã cứng đờ.
Sức nặng đè lên người tôi bỗng chốc đông cứng lại. Hơi thở anh khựng một nhịp rồi lập tức rối loạn.
Hơi thở dồn dập từng chút từng chút phả lên xương quai xanh của tôi.
Tôi mở mắt ra, xuyên qua màn nước mắt nhìn thấy gương mặt anh.
Biểu cảm trên mặt anh thay đổi, lộ ra nỗi sợ hãi ăn sâu tận xương tủy.
“Em nói gì?”
Giọng anh cực thấp.
Tôi nâng tay lên, cổ tay vẫn đầy vết đỏ bị siết hằn, nâng mặt anh lên.
Lần này đến lượt tôi.
“Mỗi lần tiếng còi báo động vang lên, em đều đếm từng giây.”
“Mỗi bản tin cháy nổ, em đều kéo xuống phần bình luận để tìm tên anh.”
“Có lần nhìn thấy tin đội đặc nhiệm có người hy sinh, em ói ngay trong nhà vệ sinh.”
“Sau đó phát hiện không phải anh, em ngồi bệt dưới đất cười suốt nửa tiếng.”
“Giống như một kẻ điên vậy.”
Ngón tay cái của tôi khẽ vuốt qua vết sẹo cũ dưới gò má anh. Đó là vết thương để lại từ một vụ sập công trình hai năm trước, tôi từng nhìn thấy trên bản tin.
“Chu Kỳ Dã, không phải em không yêu anh.”
“Mà là em yêu anh đến mức… không dám để bản thân chờ tin dữ đó.”
“Thà rằng một ngày nào đó nhận được điện thoại báo anh không còn nữa, chi bằng em rời đi trước.”
“Ít nhất là do em lựa chọn.”
“Ít nhất… em còn có thể tự lừa mình rằng, là em không cần anh.”
Hai mắt Chu Kỳ Dã đỏ hoe, một câu cũng không nói nên lời.
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, chóp mũi áp lên động mạch nơi cổ.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh.
Anh cứ lặng im tựa vào đó, không chịu buông tay.
Tôi ôm lấy đầu anh, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn ướt mồ hôi của anh, khóc đến không thở nổi.