Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Tiếng Còi Báo Động
Chương 4
4
“Một nghìn không trăm hai mươi ba ngày sau chia tay.”
“Trạm cứu hỏa dưới lầu đổi tiếng còi báo động mới.”
“Tôi mất ba ngày mới quen được.”
“Trước đây mỗi khi âm thanh đó vang lên, tôi sẽ biết anh ấy lại đi làm nhiệm vụ.”
“Tôi sẽ nằm bò bên cửa sổ nhìn xe cứu hỏa lao ra ngoài.”
“Rồi đếm từng giây chờ nó quay về.”
Anh dừng lại một chút.
Yết hầu chuyển động dữ dội.
Rồi tiếp tục đọc.
“Hôm nay đi ngang trung tâm thương mại, ngửi thấy mùi thuốc lá trên người một người đàn ông.”
“Là Hoàng Hạc Lâu, trước đây anh ấy cũng hút loại này.”
“Tôi đứng ngây ra tại chỗ rất lâu.”
“Mọi người bên cạnh đều nhìn tôi.”
“Tôi giả vờ như đang đợi ai đó, thật ra là đang đợi nước mắt chảy ngược trở vào.”
Đến câu cuối cùng.
Giọng Chu Kỳ Dã hoàn toàn vỡ vụn.
Như một mảnh thủy tinh bị đập mạnh xuống nền đất.
“Một nghìn ngày sau chia tay, vì sao chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá thôi mà vẫn muốn khóc.”
Cuốn sổ tay buông thõng khỏi tay anh.
Anh không khép lại. Cứ cầm lơ lửng như vậy, các khớp ngón tay trắng bệch, vết m//áu trên mu bàn tay đã khô thành màu nâu sẫm.
Mắt anh đỏ hoe.
Không phải chỉ hơi đỏ.
Mà là cả đáy mắt giống như vừa bị lửa thiêu qua, đỏ rực một màu.
Phòng ngủ yên tĩnh như mộ địa.
Chu Kỳ Dã cúi đầu, ánh mắt rời khỏi cuốn sổ tay, chậm rãi, chậm rãi rơi xuống chiếc còng tay lông hồng đã bị cắt đứt trên sàn nhà.
Sau đó…
Tôi nhìn thấy biểu cảm của anh thay đổi.
Cơn giận biến mất.
Sự mỉa mai biến mất.
Cả nỗi hận nghiến răng nghiến lợi kia cũng biến mất.
Thay vào đó là một thứ mà tôi chưa từng thấy trên gương mặt anh.
Thứ đó gọi là… tan nát cõi lòng.
Anh đã hiểu hết rồi.
Không có người đàn ông hoang nào cả.
Không có bạn tình.
Không có ai mặc quần vào rồi bỏ chạy.
Chỉ có một người phụ nữ bị anh bỏ lại, trong một nghìn không trăm hai mươi ba đêm sau chia tay, ôm ảnh cũ của anh và cuốn nhật ký viết đầy tên anh, một mình mục ruỗng.
Đến cả mua còng tay tình thú cũng là tự chơi một mình.
Tôi ngồi xổm bên giường, vùi mặt vào đầu gối.
Bả vai run lên như chiếc lá trong gió.
Mất mặt đến cùng cực rồi.
Thẩm Dữu à Thẩm Dữu.
Nhìn xem bây giờ mày thành cái dạng gì rồi.
Mặc váy ren bị bạn trai cũ chặn trong phòng ngủ.
Anh lật nhật ký của mày, đọc những tâm sự tồi tệ nhất của mày, nhìn thấy bí mật xấu xí nhất của mày.
Trước mặt anh, mày đến mảnh vải che thân cuối cùng cũng bị lột sạch.
Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống đầu gối, loang thành những vệt nước sẫm màu.
Tôi ngẩng đầu lên, cười với anh một cái.
Còn khó coi hơn khóc.
“Hài lòng chưa, đội trưởng Chu.”
“Giờ anh biết rồi đấy.”
“Thẩm Dữu chính là hèn hạ như vậy.”
“Chia tay ba năm rồi vẫn không quên được anh.”
“Anh vui chưa? Giờ có thể viết vào báo cáo xuất cảnh rồi chứ?”
Tôi dùng mu bàn tay lau mạnh nước mắt trên mặt, đứng dậy, chỉ về phía cửa phòng ngủ.
Lệnh đuổi khách cuối cùng.
“Xem đủ rồi thì cút đi.”
“Tôi xin anh đấy.”
“Để lại cho tôi chút… chút thể diện cuối cùng đi.”
Giọng nói vỡ nát trong cổ họng.
Phòng ngủ rơi vào khoảng lặng kéo dài.
Chu Kỳ Dã đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ rời đi.
Anh nên đi mới phải.
Ba năm trước là tôi chủ động chia tay. Là tôi nói “em không còn yêu anh nữa”. Là tôi tự tay bỏ đồ của anh vào thùng giấy rồi đặt trước cửa. Là tôi đổi số điện thoại, chuyển nhà, cắt đứt sạch sẽ.
Anh có một vạn lý do để hận tôi.
Anh nên cười lạnh một tiếng rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Đó mới là kịch bản bình thường.
Nhưng anh không làm vậy.
Tôi nghe thấy tiếng cuốn sổ tay rơi xuống đất.
Một âm thanh rất khẽ, rất trầm.
Sau đó là tiếng bước chân.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Ngày càng gần.
Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi khói còn sót lại trên bộ đồ cứu hỏa của anh, hòa lẫn với mùi mồ hôi và mùi m//áu tanh.
Một bàn tay mang theo vết thương và lớp m//áu khô nâng mặt tôi lên.
Lòng bàn tay thô ráp đến mức cọ đau cả da.
Nhưng đầu ngón tay lại run dữ dội.
Tôi bị ép ngẩng đầu lên, đối diện với mắt anh.
Đỏ hoe, ướt át, giống như một con thú bị moi mất trái tim nhưng vẫn không chịu ngã xuống.
Chu Kỳ Dã quỳ một gối trước mặt tôi.
Người đàn ông từng dùng tay không bẻ cong cửa xe biến dạng giữa hiện trường hỏa hoạn.
Người đàn ông từng cõng hai đứa trẻ ra khỏi tầng mười lăm ngập khói đặc.
Người đàn ông bị chính tay tôi đẩy ra rồi cũng chính tay tôi quên lãng.
Anh quỳ trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên.
Giọng khàn đặc như ngậm đầy mảnh kính vỡ.
“Nếu nhớ anh đến vậy…”
Ngón tay cái của anh lau qua vệt nước mắt trên mặt tôi, nhẹ đến mức như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ.
Nhưng thứ cuồn cuộn trong đáy mắt anh lại hung dữ đến mức khiến người ta mềm nhũn cả chân.
Anh tháo dây đai vũ trang bên hông xuống, tiếng khóa kim loại va vào nhau nổ vang trong căn phòng ngủ yên tĩnh.
Chu Kỳ Dã áp trán lên trán tôi, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi, hơi thở quấn lấy nhau.
“Thì dùng cái đồ chơi rách đó làm gì.”
“Dùng anh này.”