Sau Tiếng Còi Báo Động

Chương 3



3

Chu Kỳ Dã không cho tôi cơ hội thở dốc.

Anh đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu lục lọi trong phòng ngủ của tôi.

Giống như một con mãnh thú đang nổi giận tuần tra lãnh địa của mình.

Tủ quần áo bị anh kéo mạnh ra, móc áo va vào nhau kêu loảng xoảng. Anh cúi đầu liếc qua , không có quần áo đàn ông.

Gầm giường bị anh đá một cái, hộp lưu trữ - vài đôi giày, một chiếc vali cũ. Anh ngồi xổm xuống nhìn ba giây rồi đứng dậy.

Rèm cửa ban công bị anh giật phắt ra - trống không, chỉ có mấy bộ đồ lót treo trên giá phơi đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió đêm.

Chu Kỳ Dã quét mắt qua từng thứ một.

Lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.

Không có dấu vết của đàn ông.

Một chút xíu cũng không.

Căn phòng ngủ này sạch sẽ như một ngôi mộ bị phong kín, chỉ có một người ở.

Tôi co rúm trên giường, nắm chặt chăn, cảm thấy mình như một con thỏ bị dồn vào đường cùng.

Trơ mắt nhìn anh lục lọi xong tủ quần áo, gầm giường, ban công.

Cuối cùng ...

Ánh mắt anh dừng lại trên bàn trang điểm.

Tim tôi bỗng chốc ngừng đập một nhịp.

Đừng qua đó.

Cầu xin anh, đừng qua đó.

Nhưng anh đã sải bước tới.

Tôi như một chiếc lò xo bật dậy từ trên giường. Ngay cả chăn rơi cũng không kịp quản. Tôi lao tới, chặn trước mặt anh, dang hai tay che lấy bàn trang điểm.

"Anh không được lục chỗ này!"

Giọng tôi đã lạc đi, vừa nhọn vừa nhỏ, mang theo tiếng khóc.

Chu Kỳ Dã cúi đầu nhìn tôi.

Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, lúc này tôi chặn trước mặt anh giống như một chú mèo con đang xù lông nhưng toàn thân lại run rẩy.

"Tránh ra."

"Không tránh!"

Anh không nói lần thứ hai.

Một bàn tay ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên như nhấc một con mèo rồi đẩy sang bức tường bên cạnh.

Bàn tay kia - chính là bàn tay vẫn còn đang chảy máu - kéo ngăn kéo dưới cùng của bàn trang điểm ra.

Trong ngăn kéo không có đồ của đàn ông.

Đến một sợi tóc của đàn ông cũng không có.

Chỉ có một hộp giấy chuyển phát nhanh.

Đã được bóc ra, rồi lại được dán băng keo lại.

Vết dán méo mó, giống như bị người ta bóc ra rồi dán lại nhiều lần.

Chu Kỳ Dã nhíu mày.

Dùng một tay lột băng keo ra.

Hộp giấy mở ra "soạt" một tiếng.

Đồ đạc bên trong rơi vãi ra ngoài.

Một tấm ảnh trượt xuống đất.

Hai người trong ảnh - chính là tôi và anh.

Mùa hè ba năm trước, trước cổng trạm cứu hỏa. Anh mặc bộ đồ huấn luyện màu xanh, tôi kiễng chân giơ chai nước quá đầu anh. Cả hai đều cười vô tư lự.

Bên cạnh tấm ảnh là một cuốn sổ tay bìa cứng màu xanh đậm.

Mép bìa đã bị mòn sờn, giống như bị lật đi lật lại vô số lần.

Chu Kỳ Dã cúi người nhặt tấm ảnh lên.

Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua gương mặt tôi trong ảnh.

Sau đó anh cầm cuốn sổ tay lên.

Toàn bộ máu trong người tôi như đông cứng lại.

"Đừng xem!"

Tôi như phát điên lao về phía anh. Ngón tay chộp được góc cuốn sổ, liều mạng kéo lại.

Chu Kỳ Dã chỉ dùng một tay đã khống chế được tôi.

Anh giơ cao cuốn sổ quá đầu, tôi không với tới được.

Tôi nhảy lên, anh lùi lại một bước.

Tôi lại nhảy, anh lại lùi.

Cuối cùng tôi giẫm phải tấm ảnh rơi dưới đất, chân trượt đi, cả người lao về phía trước.

Chu Kỳ Dã nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo tôi.

Nhưng bàn tay kia vẫn không hề buông cuốn sổ tay xuống.

Anh ấn tôi ngồi xuống mép giường.

Sau đó lùi lại hai bước, cúi đầu xuống.

Lật cuốn sổ tay ra.

Trang đầu tiên. Đó là ngày đầu tiên chúng tôi chia tay. Đồng tử của anh khẽ rung lên.

Im lặng.

Tôi thấy yết hầu của anh trượt mạnh một cái.

Anh lật sang trang thứ hai. Trên đó dính những vết nước đã khô và nhăn nheo. Đầu ngón tay anh bắt đầu run rẩy.

Trang thứ ba. Anh nhắm mắt lại một lát, đuôi mắt nhanh chóng ửng đỏ.

Trang thứ tư.

Hàng mi của anh đọng lại những vệt sáng vụn dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ, ươn ướt.

Sau đó, anh lật đến trang cuối cùng.

Ngày tháng của trang cuối cùng là ngày hôm qua.

Chu Kỳ Dã lên tiếng.

Giọng nói giống như được mài ra từng chữ một từ lồng ngực, khàn đến mức gần như biến dạng.

Anh đọc…

Chương trước Chương tiếp
Loading...