Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mẹ Hóa Thành Sao
Chương 9
23
Lần nữa mở mắt.
Tôi đã ở bệnh viện.
Chiêu Chiêu ngồi bên đầu giường.
Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
Thằng bé cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc.
Nhìn thấy tôi tỉnh lại.
Con không nhịn được nữa, lao vào lòng tôi bật khóc nức nở.
“Hu hu hu… mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi…”
“Mẹ ơi, Chiêu Chiêu sợ lắm… sợ lắm…”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con.
Dịu dàng dỗ dành:
“Chiêu Chiêu không khóc.”
“Mẹ không sao rồi.”
Chiêu Chiêu khóc đến tủi thân, suy sụp:
“Hu hu hu… mấy người xấu đó đáng ghét quá…”
“Đều tại Chiêu Chiêu còn nhỏ quá.”
“Con không đ//ánh lại họ nên không bảo vệ được mẹ.”
“Mẹ ơi, mẹ làm con sợ ch//ết mất…”
Đứa nhỏ thật sự bị dọa quá mức.
Hai mắt khóc sưng đỏ.
Tôi dỗ rất lâu mới khiến con nín.
Đúng lúc ấy.
Bùi Hoài Dục đẩy cửa bước vào.
Vành mắt đỏ bừng.
Giọng khàn đặc:
“A Phi…”
“Vì sao em không nói cho anh biết em thật sự bị u//ng th//ư?”
Tôi nhìn anh, thấy có chút buồn cười:
“Hình như từ đầu tới cuối tôi chưa từng nói tờ chẩn đoán là giả nhỉ?”
Chiêu Chiêu nhìn anh rồi giải thích:
“Không phải mẹ bảo con đi vay tiền đâu.”
“Là con lén tìm chú.”
“Chú đừng hiểu lầm mẹ.”
Bùi Hoài Dục im lặng vài giây.
Sau đó cực kỳ nghiêm túc nói:
“A Phi, chúng ta kết hôn đi.”
“Con cần có cha.”
“Sau này anh cũng sẽ nuôi dạy con chúng ta thật tốt.”
Chưa kịp để tôi nói.
Chiêu Chiêu đã lên tiếng:
“Không cần.”
“Con không cần người cha như chú.”
Tôi lạnh nhạt:
“Đừng nghĩ nữa Bùi Hoài Dục.”
“Tôi sẽ không kết hôn với anh.”
“Cũng không giao con cho anh nuôi.”
Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng tôi:
“Vậy em định giao cho ai?”
“Anh là cha ruột của đứa bé.”
“Vốn dĩ con nên do anh nuôi.”
Điều tôi lo nhất…
Cuối cùng cũng tới.
Bùi Hoài Dục muốn giành quyền nuôi con.
24
Đúng lúc ấy.
Điện thoại Bùi Hoài Dục vang lên.
Sau khi kết nối…
Mơ hồ tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ.
Không biết đối phương nói gì.
Sắc mặt Bùi Hoài Dục lập tức thay đổi.
“Nghiên Nghiên, em đừng làm chuyện dại dột!”
“Chờ anh, anh về ngay.”
Nói xong.
Anh quay người chạy ra ngoài.
Hai phút sau.
Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào.
Nhìn rõ gương mặt cô ấy.
Tôi khựng lại.
Gương mặt ấy…
Có vài phần giống tôi.
Sắc mặt cô ấy không tốt.
Trông rất yếu.
Cô đi tới trước mặt tôi rồi nói:
“Tôi tên Tô Nghiên.”
“Tình nhân bí mật của Bùi Hoài Dục.”
“Thế thân của cô.”
“Lúc nãy tôi ở phòng bên cạnh.”
“Tôi nghe anh ấy nói muốn kết hôn với cô.”
“Tôi không có ý gì khác.”
“Tôi chỉ muốn xem người anh ấy yêu thật lòng trông thế nào.”
Tôi bình tĩnh nhìn cô.
Bình tĩnh nói:
“Cô nhầm rồi.”
“Cô không phải thế thân của tôi.”
“Tôi cũng không phải bạch nguyệt quang của anh ta.”
“Bởi vì…”
“Tôi cũng là thế thân.”
“Hoặc nói đúng hơn…”
“Chúng ta đều là thế thân của người phụ nữ ấy.”
Cô sững người.
Thần sắc hoảng hốt:
“Ý cô là sao?”
Xem ra…
Cô ấy không biết về “A Nhan”.
Vậy nên tôi kể hết mọi chuyện cho cô.
Lúc Tô Nghiên rời đi.
Cả người cô như mất hồn.
Lảo đảo muốn ngã.
Tôi khuyên cô rời xa Bùi Hoài Dục.
Cô không nói gì.
Chỉ đầy mặt nước mắt.
Giống hệt tôi của năm ấy.
Bùi Hoài Dục…
Anh giỏi thật đấy.
Đến người phụ nữ này cũng yêu anh đến vậy.
Khi anh nói muốn cưới tôi…
Anh có từng nghĩ đến cô ấy không?
25
Cảnh sát liên lạc với tôi.
Họ nói có một cô gái trẻ chủ động tới đầu thú.
Cô ấy thừa nhận đã bán thông tin riêng tư của tôi để kiếm lời bất hợp pháp.
Cô gái đó sống ngay tầng trên nhà tôi.
Là fan của Bùi Hoài Dục.
Sau khi nhận ra tôi và Chiêu Chiêu, cô ấy đã tiết lộ địa chỉ chi tiết của chúng tôi cho Bùi Hoài Dục.
Sau đó lại bán thông tin ấy cho nhiều paparazzi và truyền thông vô lương tâm.
Năm trăm tệ một lượt.
Cảnh sát nói…
Cô gái tận mắt nhìn thấy cảnh tôi bị vây chặn rồi nôn ra m//áu.
Lương tâm cắn rứt, không chịu nổi nên mới chủ động tới đồn cảnh sát.
Mà cảnh tôi bị vây trong khu dân cư, nôn ra m//áu…
Cũng bị người ta quay lại rồi đăng lên mạng.
Hướng dư luận thay đổi.
Bài tuyên bố kia của phòng làm việc Bùi Hoài Dục bị xóa.
Không ai ngờ…
Tôi thật sự mắc u//ng th//ư.
Những người từng mắng tôi.
Lần lượt để lại bình luận xin lỗi.
Họ bắt đầu đổ hết trách nhiệm lên tài khoản phòng làm việc của Bùi Hoài Dục.
Chỉ vì câu:
“Giấy chẩn đoán là giả, cô Lộ Phi không mắc bệnh.”
Đã dẫn dắt họ.
Họ bắt đầu mắng phòng làm việc.
Mắng Bùi Hoài Dục.
Tôi không quan tâm những điều ấy.
Toàn bộ tâm trí tôi…
Đều đặt trên người Chiêu Chiêu.
Tôi chỉ muốn trong khoảng thời gian còn lại.
Ở bên con nhiều hơn.
Muốn dẫn Chiêu Chiêu đi ngắm núi, ngắm biển, đồng cỏ rộng lớn…
Bạn thân vừa nghe xong liền lập tức thu dọn hành lý.
“Đi thôi!”
“Làm một chuyến du lịch nói đi là đi!”
“Tớ với Thẩm Dịch chuẩn bị xong rồi.”
“Cậu muốn đi đâu, chúng ta đi đó.”
Vành mắt tôi đỏ lên.
Ôm lấy cô ấy, nghẹn ngào:
“A Đàn, cảm ơn cậu.”
“Cũng cảm ơn Thẩm Dịch.”
Cô ấy nhẹ nhàng gõ mũi tôi:
“Đồ ngốc, cảm ơn cái gì chứ?”
“Chẳng phải cậu nói tên khốn kia muốn giành quyền nuôi con sao?”
“Kiện tụng cần thời gian.”
“Chúng ta tranh thủ khoảng thời gian này chơi cho đã.”
“Sau đó đi Mỹ.”
“Để tên khốn kia có muốn tìm cũng không tìm được.”
“Đứa con ngoan như Chiêu Chiêu này, tớ không muốn giao cho tên khốn đó nuôi chút nào.”
Thẩm Dịch là con lai Trung – Mỹ.
Bạn thân đã sớm tính xong rồi.
Sau khi tôi rời đi…
Cô ấy sẽ đưa Chiêu Chiêu cùng Thẩm Dịch sang Mỹ định cư.