Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mẹ Hóa Thành Sao
Chương 8
21
Bạn thân vừa nhìn thấy dòng này liền tức đến bật dậy.
“Tớ phục thật đấy, sao trên đời lại có loại đàn ông khốn như vậy?”
“Chuyện làm tổn thương cậu anh ta làm hết rồi, làm xong còn phát thẻ người tốt, bảo người khác đừng tổn thương cậu.”
“Khốn kiếp thật, tớ muốn đ//âm anh ta một nhát quá.”
Chiêu Chiêu lúc này như một ông cụ non, giơ ngón tay nhỏ lắc lắc:
“Mẹ nuôi, không được nói bậy đâu nha.”
Bạn thân:
“Xin lỗi, mẹ nuôi không nên nói bậy.”
“Nhưng lần sau mẹ nuôi vẫn dám.”
Tôi: “…”
Chiêu Chiêu: “…”
Bạn thân nhìn chằm chằm cửa ra vào, miệng vẫn không ngừng mắng:
“Hôm qua anh ta chẳng nói hôm nay tới đón cậu sao?”
“Tớ chờ anh ta tới đấy. Tới rồi là bảo Thẩm Dịch đ//ánh.”
Nhưng mà…
Bạn thân kéo Thẩm Dịch chờ suốt một đêm.
Bùi Hoài Dục vẫn không tới.
Bạn thân và Thẩm Dịch sống ngay đối diện nhà tôi.
Đợi họ về rồi…
Tôi mới nhận ra chúng tôi đã bỏ sót một vấn đề.
Rõ ràng địa chỉ nhà chưa từng bị lộ.
Vậy Bùi Hoài Dục tìm tới bằng cách nào?
22
Về tuyên bố của Bùi Hoài Dục.
Và những lời bàn tán trên mạng.
Thật ra tôi không muốn quan tâm.
Tôi sắp ch//ết rồi.
Cơ thể quý giá lắm.
Chỉ cần hơi mệt một chút là đau đến không chịu nổi.
Thời gian của tôi cũng vô cùng quý giá.
Từng phút từng giây tôi đều không muốn lãng phí.
Càng không muốn dây dưa với người đàn ông ấy thêm nữa.
Nhưng có những người…
Không muốn bỏ lỡ lưu lượng này.
Muốn nếm thử “bánh bao nhuộm m//áu người”.
Một số paparazzi và truyền thông vô đạo đức đã tìm được địa chỉ nhà tôi.
Sau khi nhìn thấy tôi và Chiêu Chiêu dưới lầu.
Họ như phát điên lao tới.
“Xin hỏi cô là cô Lộ Phi đúng không? Xin hỏi năm đó cô và Bùi Hoài Dục chia tay vì lý do gì? Cô làm giả bệnh án để con trai đi vay tiền anh ấy, có phải muốn moi tiền không?”
“Cô Lộ Phi, sau khi chia tay cô tự ý sinh con của Bùi Hoài Dục, là vì còn yêu anh ấy sao?”
“Cô cố ý để con trai kết nối livestream với Bùi Hoài Dục, công khai sự tồn tại của đứa trẻ, là muốn nhân cơ hội nối lại tình xưa sao?”
“Cô Lộ Phi, phiền cô trả lời…”
Họ điên cuồng ép tôi và Chiêu Chiêu vào góc tường.
Khẩn thiết muốn moi từ miệng tôi thứ gì đó.
Chiêu Chiêu sợ hãi.
Tôi ôm con, muốn lao ra ngoài.
Nhưng họ như một bức tường.
Chặn kín mọi lối đi.
Đột nhiên.
Dạ dày tôi co rút không báo trước.
Chất lỏng tanh ngọt trào lên cổ họng.
Phụt—
Tôi nôn ra m//áu lên người họ.
Trong nháy mắt.
Thế giới im lặng.
Tất cả đều sững sờ.
Tôi dựa vào tường.
Ôm Chiêu Chiêu, cố gắng gượng mắng một tiếng:
“Cút!”
Chiêu Chiêu nhìn thấy tôi nôn ra m//áu.
Thằng bé sợ đến bật khóc.
“Mẹ!”
Tôi muốn dỗ con.
Nhưng không nói được nữa.
Cơn đau dày đặc cuộn lên.
Từ một điểm lan khắp cơ thể.
Phụt—
Tôi lại nôn ra m//áu lần nữa.
Khóe miệng.
Quần áo.
Người Chiêu Chiêu.
Đều nhuốm đầy vết m//áu.
Đau đến ý thức hỗn loạn.
Trước mắt mờ đi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là đặt Chiêu Chiêu xuống đất.
Sợ mình ngã sẽ đè trúng con.
Giây tiếp theo…
Tôi nghe thấy có người gọi:
“A Phi!”
Nghe giọng…
Hình như là Bùi Hoài Dục.