Sau Khi Mẹ Hóa Thành Sao

Chương 10



26

Ngày hôm ấy lúc rời đi, Tô Nghiên đã xin số điện thoại của tôi.

Tôi cho cô ấy.

Buổi chiều tà.

Tôi và Chiêu Chiêu đang đào cát trên bãi biển thì nhận được cuộc gọi của cô ấy.

“Lộ Phi…”

“Cô còn yêu anh ấy không?”

Giọng cô ấy rất khẽ.

Nghe ra trạng thái tinh thần không tốt.

Tôi nói:

“Không yêu nữa.”

Cô ấy lại hỏi:

“Vậy cô có biết anh ấy thật sự yêu cô rồi không?”

“Cô nói tôi và cô đều là thế thân của A Nhan.”

“Không phải vậy.”

Cô ấy khựng lại.

“Tôi mới là thế thân của cô.”

“Sau khi hai người chia tay, anh ấy mới phát hiện mình yêu cô.”

“Chiếc điện thoại cô để lại, anh ấy luôn mang theo bên người.”

“Những video cô quay, video của cô, của hai người…”

“Anh ấy thường xuyên mở xem.”

“Mấy ngày nay anh ấy luôn tìm cô.”

“Tìm đến phát điên.”

Nghe những lời ấy…

Trong lòng tôi không chút gợn sóng.

Cô ấy lại hỏi:

“Anh ấy lừa gạt tình cảm của cô.”

“Cô chưa từng nghĩ đến việc trả thù sao?”

Tôi nhìn đường chân trời phía xa.

Bình tĩnh đáp:

“Sao lại chưa từng nghĩ?”

“Cô biết không?”

“Anh ấy cho rằng tôi yêu anh ấy đến điên rồi.”

“Sẽ không bao giờ chia tay.”

“Cho nên lúc tôi nói ra hai chữ ‘chia tay’…”

“Anh ấy muốn trừng phạt tôi.”

“Đuổi tôi ra khỏi nhà.”

“Hôm ấy trời rất lạnh.”

“Gió rất lớn.”

“Một mình tôi đi trên đường, gần như cứng đờ.”

Mà cũng chính lúc ấy…

Tôi gặp lại A Đàn.

Là cô ấy đưa tôi về nhà.

Tôi đè lên bụng đang âm ỉ đau.

Tiếp tục nói:

“Bùi Hoài Dục rất thông minh.”

“Anh ta biết tôi đã chụp ảnh làm bằng chứng.”

“Nên không cho tôi mang điện thoại đi.”

“Cũng xóa luôn bản sao lưu trên đám mây.”

“Tôi từng muốn trả thù anh ta.”

“Còn nặc danh tố cáo trốn thuế.”

“Kết quả là… anh ta không có.”

“Tôi cũng từng nghĩ đến việc bóc phốt anh ta trên mạng.”

“Nhưng cô biết phía sau anh ta có chống lưng mà đúng không?”

Cô ấy im lặng vài giây.

“Biết.”

“Anh ta chỉ tìm thế thân trong tình cảm.”

“Lại không phạm pháp.”

“Sau lưng còn có thế lực.”

“Cho dù có đâm đầu tới vỡ m//áu, cũng không làm anh ta tổn thương được.”

Thời đại internet.

Dư luận lớn hơn sự thật.

Cho nên…

Tôi từ bỏ.

Đời người sẽ gặp rất nhiều cửa ải.

Mà Bùi Hoài Dục…

Chính là cửa ải tình cảm của tôi.

Bước qua nó.

Tôi còn có thể nhìn thấy nhiều phong cảnh khác.

Cô ấy lại hỏi:

“Vậy vì sao cô vẫn sinh con của anh ấy?”

Tôi cúi đầu nhìn Chiêu Chiêu.

Đứa nhỏ mặt mũi đầy cát.

Ngẩng khuôn mặt nhỏ rực rỡ.

Ngây ngô cười:

“Mẹ ơi, mẹ xem cái hố con đào to không?”

Tôi cười gật đầu:

“To lắm.”

“Chiêu Chiêu giỏi quá.”

Sau đó tôi lại nói với Tô Nghiên:

“Lúc đầu tôi định bỏ đứa bé.”

“Nhưng tôi cô đơn quá.”

“Tôi muốn có người ở bên mình mãi.”

“Người lớn cũng được.”

“Trẻ con cũng được.”

“Có lẽ lý do này nghe rất vô lý.”

“Nhưng tôi không hối hận vì sinh con.”

“Con là thiên thần nhỏ xuất hiện trong đời tôi.”

“Sẽ cùng tôi khóc, cùng tôi cười.”

“Biết đau lòng cho tôi.”

“Thấy tôi đổ mồ hôi sẽ lau giúp.”

“Thấy tôi gầy sẽ gắp thịt cho tôi.”

“Nhắc tôi uống th//uốc đúng giờ.”

“Dặn tôi đừng quá vất vả…”

“Thật tốt biết bao.”

Đột nhiên cảm xúc cô ấy trở nên kích động.

“Nhưng tôi muốn trả thù anh ta.”

“Kẻ phụ lòng chân thành nên bị trừng phạt.”

Ngay giây sau.

Cô ấy cúp máy.

Tôi im lặng.

Trong lòng không nói rõ là cảm giác gì.

27

Chúng tôi ở biển hơn một tuần.

Đi bắt hải sản.

Câu cá.

Bắt cua.

Chơi cát, đắp lâu đài.

Chụp rất nhiều ảnh.

Nhờ có thu//ốc giảm đau.

Trạng thái của tôi vẫn tạm ổn.

Nhưng tôi cảm nhận rất rõ…

Cơ thể mình đang suy kiệt rất nhanh.

Từ lúc phát hiện bệnh đến giờ.

Tôi đã sụt mười lăm cân.

Có thể nhìn thấy rõ mặt gầy đi rất nhiều.

Mỗi lần ăn cơm.

Chiêu Chiêu càng chăm chỉ gắp thức ăn cho tôi.

“Mẹ ơi mẹ sao vậy?”

“Rõ ràng ngày nào con cũng gắp nhiều thịt nhiều món cho mẹ.”

“Sao mẹ vẫn càng lúc càng gầy?”

“Còn nữa…”

“Bệnh của mẹ sao vẫn chưa khỏi?”

“Có phải bác sĩ kê sai th//uốc không?”

“Thu//ốc không có tác dụng hả?”

Tim tôi đau nhói.

Hai mắt vừa chua vừa cay.

Chiêu Chiêu à…

Mẹ phải nói với con thế nào đây?

Rằng mẹ mắc một căn bệnh…

Không thể chữa khỏi.

Và rồi sẽ rời đi mãi mãi…

Đối với một đứa trẻ bốn tuổi như con…

Điều này thật sự quá tàn nhẫn.

“Thu//ốc sao có thể hỏng được chứ?”

“Là vì bệnh của mẹ nặng quá thôi, nên phải uống rất lâu mới khỏi.”

Lời nói dối vừa thốt ra…

Tim tôi càng đau hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...