Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mẹ Hóa Thành Sao
Chương 2
03
Ban đầu tôi chỉ định nằm nghỉ một lát.
Kết quả mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Một giấc kéo dài năm tiếng.
Lúc tỉnh lại, chiếc chăn mỏng trên người đã đổi thành chăn bông.
Cô bạn thân đi công tác cũng trở về.
Đang ngồi đối diện tôi cùng Chiêu Chiêu.
Biểu cảm của cô ấy rất phức tạp, muốn nói lại thôi.
Chiêu Chiêu thì đầy vẻ áy náy như vừa làm sai chuyện gì, hàng mi cụp xuống, mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc.
Một lớn một nhỏ đều không nói gì, chỉ nhìn tôi.
Tôi ngồi dậy, giọng khàn đặc:
“Sao thế?”
Chiêu Chiêu cúi mắt, đôi tay nhỏ siết chặt:
“Mẹ ơi, con làm sai rồi.”
“Chuyện gì?”
Bạn thân ấp úng:
“Chiêu Chiêu nghe được đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tụi mình… rồi thằng bé…”
“Thằng bé đi tìm Bùi Hoài Dục, tìm anh ta… vay tiền.”
Tôi: “!!!”
Tim tôi thắt lại.
“Cậu nói gì?”
“Chiêu Chiêu đi vay tiền Bùi Hoài Dục?”
Bạn thân nhìn tôi rồi gật đầu:
“Chiều nay Bùi Hoài Dục livestream, kết nối với fan… Chiêu Chiêu đã kết nối thành công với anh ta.”
“Lúc đó phòng livestream có một nghìn vạn người xem… giờ đã lên hot search rồi…”
04
Tôi lập tức mở điện thoại, bấm vào hot search.
#Con trai ảnh đế Bùi Hoài Dục livestream vay tiền cha ruột để chữa bệnh cho mẹ#
Vừa vào chủ đề, bài đứng đầu là video ghi lại đoạn livestream giữa Bùi Hoài Dục và con trai.
【Chiều nay ảnh đế Bùi Hoài Dục livestream giao lưu với fan, con trai anh xuất hiện xin vay tiền để chữa bệnh ung thư cho mẹ…】
Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi trống rỗng.
Mở video.
Trong khung hình, Bùi Hoài Dục ngồi trước máy quay.
Anh cực kỳ nổi bật, sơ mi trắng, vest đen.
Đeo cặp kính gọng bạc mảnh, đang đọc bình luận của cư dân mạng.
Khi nhìn thấy Chiêu Chiêu xuất hiện trên màn hình, anh sững người.
Bởi vì Chiêu Chiêu quá giống anh.
Giống đến mức như cùng một khuôn đúc ra.
Là phiên bản thu nhỏ của anh.
Phần bình luận livestream cũng im lặng vài giây.
Sau đó bùng nổ hoàn toàn.
【???】
【Trời đất, ai vậy? Sao giống anh trai quá vậy?】
【Má ơi, bản mini của anh trai? Không lẽ là con trai của anh ấy?】
【Chuyện gì vậy? Có nghe nói anh ấy kết hôn sinh con đâu?】
Giữa lúc tất cả mọi người đều đang hoang mang.
Thì thấy Chiêu Chiêu ngấn nước mắt trên hàng mi run rẩy, nhìn Bùi Hoài Dục rồi khóc nói:
“Ba ơi, mẹ con bị bệnh rồi, ba có thể cho con mượn ít tiền được không?”
Bùi Hoài Dục sững sờ:
“Con gọi tôi là gì?”
Chiêu Chiêu lại gọi một tiếng:
“Ba.”
“Ba không nhìn ra sao? Con là con của ba mà.”
Đôi mắt cậu bé run rẩy đầy nước mắt:
“Hôm nay mẹ nôn ra rất nhiều m//áu, con sợ lắm…”
“Mẹ mắc bệnh rất nặng, cần rất nhiều tiền để chữa trị.”
Chiêu Chiêu càng khóc càng dữ dội, nước mắt không ngừng rơi xuống, khuôn mặt nhỏ xinh như búp bê phủ đầy nước mắt và nước mũi.
Thằng bé cứ tự mình nói.
Hoàn toàn không nghe thấy Bùi Hoài Dục hỏi mẹ của đứa trẻ là ai.
Sợ Bùi Hoài Dục không tin, Chiêu Chiêu lấy giấy chẩn đoán bệnh của tôi ra chứng minh.
“Ba ơi, con không nói dối đâu, ba xem đi, đây là giấy chẩn đoán bác sĩ viết cho mẹ.”
“Ba ơi, xin ba cho con mượn tiền được không?”
“Mẹ không thích ba, ba đừng đến tìm tụi con nhé. Chuyện con mượn tiền ba cũng đừng để mẹ biết được không?”
“Con hứa sau này lớn lên nhất định sẽ trả lại cho ba.”
Bùi Hoài Dục vừa nhìn thấy tờ chẩn đoán, đồng tử lập tức co rút.
Cũng ngay lúc ấy…
Chiêu Chiêu đột nhiên ngắt kết nối.
05
Trên màn hình đen kịt, tôi nhìn thấy gương mặt mình đầy nước mắt.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Chiêu Chiêu khóc đến tuyệt vọng, bất lực.
Tách.
Giọt nước mắt rơi xuống.
Thấm ướt một mảng chăn.
Thấy tôi khóc, Chiêu Chiêu lập tức hoảng hốt.
Thằng bé lao tới ôm lấy tôi, luống cuống bất an:
“Mẹ ơi!”
“Mẹ đừng khóc, Chiêu Chiêu biết sai rồi, mẹ đánh con mắng con cũng được, đừng khóc nữa…”
Nói rồi, thằng bé bật khóc.
Đôi bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu giúp tôi lau nước mắt.
“Mẹ đừng khóc…”
“Là Chiêu Chiêu không tốt, Chiêu Chiêu không ngoan, Chiêu Chiêu không nên đi tìm ba vay tiền. Mẹ đừng khóc, mẹ phạt Chiêu Chiêu được không?”
Nhìn Chiêu Chiêu không ngừng nhận lỗi, tôi ôm chặt con vào lòng.
Cảm xúc đạt tới cực hạn.
Nước mắt như vỡ đê.
Rơi mãi không ngừng.
Chiêu Chiêu của mẹ à.
Vì mẹ mà con đã hoảng sợ, bất lực đi tìm cha ruột cầu cứu.
Con có lỗi gì chứ?
Mẹ sao nỡ trách con đây?
Con còn nhỏ như vậy.
Lại hiểu chuyện, ngoan ngoãn đến thế.
Mẹ thật sự không muốn bỏ lại con một mình trên thế gian này.
Nhưng mà…
Mẹ đã bị bệnh tật chọn trúng rồi.