Sau Khi Mẹ Hóa Thành Sao

Chương 1



Con trai bốn tuổi nhân lúc tôi ngủ say đã kết nối livestream với ảnh đế đang nổi tiếng, vừa khóc vừa hỏi vay tiền anh.

“Ba ơi, mẹ con bị bệnh rồi, ba có thể cho con mượn ít tiền được không?”

“Mẹ mắc bệnh rất nặng, hôm nay mẹ nôn ra rất nhiều m//áu, con sợ lắm…”

Phòng livestream lập tức bùng nổ!

Chỉ vì đứa bé trông giống anh đến mức như cùng một khuôn đúc ra.

Con trai lấy giấy chẩn đoán bệnh của tôi ra, khóc đến nức nở:

“Ba ơi, con không nói dối đâu, đây là giấy chẩn đoán bác sĩ viết cho mẹ.”

“Mẹ không thích ba, ba đừng đến tìm tụi con nhé. Chuyện con mượn tiền ba cũng đừng để mẹ biết được không?”

“Con hứa sau này lớn lên nhất định sẽ trả lại cho ba.”

Ảnh đế vừa nhìn thấy tờ chẩn đoán, đồng tử lập tức co rút.

Hot search bùng nổ.

#Con trai ảnh đế vay tiền cha ruột để chữa bệnh u/ng th/ư cho mẹ#

01

Lúc tôi đang nôn ra m//áu trong nhà vệ sinh, vô tình bị con trai Chiêu Chiêu nhìn thấy.

M//áu nhuộm đỏ cả bồn rửa mặt.

Cũng dọa thằng bé khóc òa.

Đứng ngây tại chỗ, giọng nói mềm mại vốn dĩ non nớt giờ tràn đầy hoảng sợ:

“Mẹ ơi, nhiều m//áu quá, mẹ nôn ra nhiều m//áu quá…”

“Mẹ sao vậy? Sao mẹ nôn nhiều m//áu như thế? Mẹ bị bệnh rồi sao?”

“Mẹ ơi…”

Đứa nhỏ bị dọa đến luống cuống tay chân.

Tôi theo phản xạ lấy khăn giấy bịt miệng, cố ép phần m//áu trong khoang miệng và cổ họng nuốt trở lại.

Một tay khác ôm lấy bụng, kiệt sức ngồi thụp xuống đất.

Cố nhịn cơn co thắt đau đớn, tôi dỗ dành Chiêu Chiêu:

“Chiêu Chiêu đừng sợ, mẹ không sao.”

Chiêu Chiêu hoàn toàn không tin, chỉ vào bồn rửa mặt, vừa khóc vừa nói:

“Nhưng mẹ nôn ra nhiều m//áu lắm…”

“Đúng rồi, gọi bác sĩ, con đi gọi bác sĩ.”

Nhìn đứa con khóc đến nước mắt giàn giụa, tôi cố gắng chống người đứng dậy.

Bước đến ôm lấy con.

“Chiêu Chiêu đừng khóc, mẹ không sao đâu, mẹ đi khám bác sĩ rồi.”

“Nhưng khám bác sĩ rồi sao mẹ còn nôn ra m//áu?”

“Là vì lúc nãy mẹ quên uống th/uốc.”

Giọng tôi rất khẽ, đầy vẻ suy nhược.

Chiêu Chiêu nhìn tôi, đôi mắt ngập nước run rẩy:

“Thật không ạ? Mẹ không gạt con chứ?”

Tôi lắc đầu:

“Mẹ sao lại lừa Chiêu Chiêu được? Chiêu Chiêu giúp mẹ lấy thuốc nhé?”

“Trong ngăn kéo đầu giường của chúng ta ấy, có một túi thuố/c.”

02

“Vậy con đỡ mẹ ra ghế sofa nghỉ trước nhé.”

“Ừ.”

Chiêu Chiêu mới b/ốn tu/ổi, bé xíu một cục.

Con bé căng thẳng mà cẩn thận nắm lấy cánh tay tôi, dáng vẻ sợ tôi ngã khiến hốc mắt tôi nóng lên.

Nước mắt chực trào ra.

Chiêu Chiêu của mẹ à…

Nếu mẹ rời đi rồi, con phải làm sao đây?

Con còn nhỏ như vậy.

Sau khi ngồi xuống sofa, Chiêu Chiêu lập tức chạy lon ton vào phòng ngủ.

“Mẹ đợi con nhé, con đi lấy thu//ốc, quay lại ngay.”

Rất nhanh, túi thu//ốc của tôi đã được con mang ra.

Chiêu Chiêu nhìn cả túi thu//ốc đầy ắp, lại bị dọa sợ.

Đứa bé vừa mới nín khóc, nước mắt lại rơi xuống.

“Mẹ ơi, nhiều th//uốc quá… Mẹ uống th//uốc rồi sẽ khỏi bệnh chứ?”

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Cố nuốt nước mắt rồi dỗ con:

“Mẹ uống thu//ốc sẽ khỏe lại thôi, Chiêu Chiêu đừng sợ.”

Chiêu Chiêu gật đầu, lau nước mắt:

“Dạ, con đi lấy nước cho mẹ.”

Đứa nhỏ cầm cốc nước, đôi chân ngắn chạy lon ton lấy nước rồi cẩn thận mang về.

“Mẹ mau uống th//uốc đi, uống thu//ốc là khỏi.”

Tôi gật đầu, mở túi thuốc.

Sau khi uống thu//ốc chống nôn và giảm đau, tôi nhắm mắt nghỉ một lúc.

Chỉ cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả động đậy cũng không muốn.

Nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh.

Tôi mở mắt ra.

Chiêu Chiêu đang xắn tay áo, đứng trên ghế nhỏ, dùng khăn lau những vết m//áu tôi vừa nôn.

Đôi bàn tay mũm mĩm vừa lau vừa xả nước.

Tôi cố gọi:

“Chiêu Chiêu, để đó lát mẹ lau.”

Chiêu Chiêu quay đầu cười với tôi, giọng mềm mềm:

“Mẹ ơi, Chiêu Chiêu lớn rồi, con cũng lau sạch được mà.”

Nhưng bảo bối của mẹ à…

Con mới có bốn tuổi thôi.

Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể nói nên lời.

Ánh mắt vô tình lướt qua tờ giấy trên bàn.

Đó là giấy chẩn đoán của bệnh viện.

Mơ hồ nhìn thấy bên trên viết:

Lộ Phi.

Giai đoạn bốn.

Tế bào u/ng t/hư đã di căn đến gan và phổi…

Chương tiếp
Loading...