Sau Khi Mẹ Hóa Thành Sao

Chương 3



06

Từ lúc sinh ra, tôi đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi.

Chỉ vì tôi là con gái.

Sinh ra rồi không nuôi, đem cho người khác.

Cha mẹ nuôi đối xử với tôi cực kỳ tốt.

Họ xem tôi như con ruột, để tôi lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương.

Ông trời dường như luôn thích trêu đùa tôi.

Có lẽ ông ấy không muốn thấy tôi sống hạnh phúc.

Tai họa giáng xuống.

Cướp đi người cha yêu thương tôi.

Để lại tôi bảy tuổi cùng người mẹ đau yếu bệnh tật.

Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau.

Cuộc sống cũng coi như hạnh phúc.

Sau kỳ thi đại học, nhờ thành tích xuất sắc, tôi nhận được thư báo trúng tuyển của một trường danh tiếng.

Tôi không muốn để mẹ cô đơn ở nhà.

Tôi muốn mẹ đi cùng mình.

Mẹ đồng ý.

Nhưng cũng ngay ngày hôm đó.

Bất hạnh lại lần nữa xảy ra.

Bệnh tật chọn trúng mẹ tôi.

Tôi khẩn cầu thần linh.

Xin đừng mang mẹ đi.

Đừng cướp mất người thân duy nhất của tôi.

Nhưng trên đời này vốn không có thần linh.

Mẹ tôi…

Đã bị bệnh tật mang đi.

Ngày mẹ mất.

Tòa nhà khu chúng tôi xảy ra hỏa hoạn, lửa lan tới nhà tôi.

Ngôi nhà cuối cùng tôi còn lại cũng không còn.

Thư báo nhập học cũng bị thiêu rụi.

Kể từ ngày ấy.

Tôi sống cùng cô độc.

Không còn ai yêu tôi nữa.

Sau này, tôi gặp Bùi Hoài Dục.

Không thể kìm lòng mà yêu anh.

Tôi từng nghĩ…

Cuối cùng trên thế gian này cũng có người yêu mình.

Tôi từng nghĩ…

Hạnh phúc đã ghé thăm tôi.

Mãi về sau tôi mới nhận ra…

Đó không phải hạnh phúc.

Mà là bất hạnh một lần nữa giáng xuống đời tôi.

07

Chiêu Chiêu đột ngột ngắt kết nối là vì bạn thân tôi trở về.

Cô ấy giải thích…

Trên giấy chẩn đoán có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại gia đình.

Lúc Chiêu Chiêu cầm lên vừa khéo che mất địa chỉ.

Nhưng lại không che số điện thoại.

Sau khi kết thúc kết nối, điện thoại tôi liên tục nhận được vô số cuộc gọi lạ.

Cô ấy lập tức tháo thẻ sim ra.

Còn cài đặt tài khoản không cho nhắn tin riêng.

Không dám đánh thức tôi nên ngồi trên sofa chờ tôi tỉnh.

Đúng lúc ấy.

Chuông cửa vang lên.

Bạn thân gọi:

“Chiêu Chiêu đi mở cửa đi, ba nuôi con tới đấy.”

Chiêu Chiêu lập tức chạy lon ton ra cửa.

Hai giây sau, tôi nghe thấy giọng kinh ngạc của con:

“Sao lại là chú?”

“Chú tìm tới đây bằng cách nào?”

Tôi từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn theo tiếng nói.

Rồi thấy người đàn ông tôi từng yêu suốt bốn năm.

Bùi Hoài Dục.

08

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.

Tôi khựng lại.

Đầu óc trống rỗng trong chớp mắt.

Đến khi hoàn hồn, tôi đã bị Bùi Hoài Dục kéo vào lòng.

Anh ôm rất chặt.

Như muốn nghiền tôi vào tận xư//ơng tủ//y.

Giọng khàn khàn gấp gáp:

“Lộ Phi, em có biết anh tìm em suốt năm năm không?”

“Em nghĩ gì vậy? Hết tiền rồi, không sống nổi nữa thì gọi điện cho anh đi.”

“Sao lại để con cầm bệnh án giả đến tìm anh?”

Tôi đẩy người yêu cũ ra.

Lạnh nhạt hỏi:

“Cho nên anh nghĩ tôi hết tiền, sống không nổi nữa nên cố tình để con cầm bệnh án giả đi tìm anh đòi tiền?”

Đi cùng Bùi Hoài Dục còn có quản lý của anh.

Khi tôi bí mật yêu đương với Bùi Hoài Dục, ông ta đã biết đến sự tồn tại của tôi.

Nhưng chưa từng xem trọng tôi.

Chỉ coi tôi là con chim hoàng yến Bùi Hoài Dục nuôi để giải khuây.

Nghe tôi chất vấn, ông ta đương nhiên nói:

“Cô đang đứng sờ sờ ở đây, chỗ nào giống người bị u//ng th//ư?”

“Cô chỉ có bằng cấp ba, không có kỹ năng gì, chắc chắn là hết tiền rồi, muốn lợi dụng đứa bé lừa A Dục ít tiền tiêu.”

“Không chỉ vậy, cô còn cố tình để con kết nối với A Dục ngay lúc livestream, rõ ràng muốn công khai sự tồn tại của thằng bé cho bên ngoài biết.”

“Muốn lợi dụng áp lực dư luận để nhân cơ hội quay về bên cạnh A Dục.”

Bùi Hoài Dục không phủ nhận lời quản lý.

Lại ôm tôi vào lòng.

Giọng nói đầy dịu dàng quyến luyến:

“A Phi, thật ra em không cần làm vậy đâu.”

“Anh vẫn luôn tìm em.”

“Vẫn luôn chờ em quay lại bên cạnh anh.”

“…”

“A Phi, em thắng rồi.”

“Anh thật sự đã yêu em mất rồi.”

Thật sự yêu tôi sao…

Ha.

Tôi bật cười lạnh.

Trước đây anh cũng từng nói yêu tôi.

Không chỉ một lần.

Và tôi đã thật sự tin.

Cho đến về sau, khi vô tình phát hiện bí mật trong điện thoại của anh.

Tôi mới biết…

Anh không yêu tôi.

Nói yêu tôi chỉ là để giữ tôi lại.

Rồi tiếp tục xem tôi như vật thay thế cho người trong lòng, dùng tôi để xoa dịu nỗi nhớ và khao khát dành cho cô ấy…

09

Để giành mẹ lại khỏi tay bệnh tật, tôi từng vay tiền rất nhiều họ hàng.

Sau khi mẹ mất, tôi bắt đầu đi làm trả nợ.

Đó là năm thứ hai sau khi mẹ qua đời.

Lúc giao đồ ăn, tôi gặp phải khách hàng kỳ quặc, bị khiếu nại nên bị trừ mất năm trăm tiền hoa hồng.

Đó là số tiền tôi chạy hơn mười tiếng mỗi ngày, suốt ba ngày mới kiếm được.

Kể từ khi mẹ mất chưa từng khóc lần nào, cuối cùng hôm ấy tôi cũng hoàn toàn sụp đổ.

Tôi dừng xe trong công viên.

Mặc kệ ánh mắt mọi người, bật khóc nức nở.

Xung quanh có rất nhiều người.

Không ai an ủi tôi.

Ngược lại, mấy người lớn tuổi còn chê tôi ồn ào, mắng tôi, bảo tôi cút sang chỗ khác mà khóc.

Chỉ có một chàng trai.

Anh đi xuyên qua đám đông, ôm lấy tôi.

Nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, hỏi vì sao tôi lại khóc đau lòng như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Khoảnh khắc ấy…

Tôi cảm thấy anh thật dịu dàng.

Tôi ngừng khóc.

Hoàn toàn bị anh thu hút.

Anh mặc áo khoác xám nhạt, quần dài màu đen, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt.

Câu đầu tiên tôi nói với anh là:

“Tôi có thể nhìn mặt anh không?”

Anh cười:

“Được, nhưng không phải ở đây.”

Tôi hỏi vì sao.

Anh nói người quá đông.

Tôi tưởng anh sợ đám đông, bèn bảo anh ngồi lên chiếc xe điện nhỏ của mình rồi chở anh rời khỏi đó.

Khoảnh khắc anh tháo khẩu trang xuống.

Tim tôi bỗng co thắt dữ dội.

Trong lòng dâng lên vui mừng, adrenaline tăng vọt, ngay cả dòng m//áu trong cơ thể cũng như nóng rực.

Cảm giác ấy khó diễn tả thành lời.

Giống như bỗng nhiên khai thông kinh mạch.

Lần đầu tiên tôi muốn yêu đương.

Muốn ở bên người trước mặt.

Còn tự mình tưởng tượng ra vô số hình ảnh về tương lai.

Tôi bận kiếm tiền suốt ngày, vốn chẳng quan tâm giới giải trí.

Cũng không nhận ra anh là người nổi tiếng.

Chỉ biết rằng trong lồng ngực mình có cả trăm chú nai con đang nhảy loạn.

“Tôi tên là Lộ Phi.” Tôi nói. “Anh có muốn yêu đương với tôi không?”

“Được thôi.” Anh đáp. “Tôi tên Bùi Hoài Dục.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...