Sau Khi Mẹ Hóa Thành Sao

Chương 11



28

Tạm biệt biển cả.

Chúng tôi đi ngắm núi.

Với tình trạng cơ thể của tôi, leo núi là chuyện không thể.

Vì vậy chúng tôi quyết định tới Thần Tiên Cư — nơi được gọi là “leo núi không cần dùng chân”.

Trên đường đi…

Tôi biết được một tin.

Bùi Hoài Dục ch//ết rồi.

Tô Nghiên cũng ch//ết rồi.

Di ngôn của cô ấy lên hot search.

Gây chấn động rất lớn.

Tiêu đề là—

【Kẻ phụ lòng chân thành đều đáng ch//ết, nên tôi đã gi//ết Bùi Hoài Dục!】

Trong di ngôn…

Cô kể lại từng bước mình bị Bùi Hoài Dục dụ dỗ, dỗ dành, lún sâu không thể thoát ra.

Vì anh ta mà nghỉ việc.

Chuyển vào nhà anh ta.

Trở thành một con chim hoàng yến.

Cô kể sau khi ở bên anh ta…

Mình bị thao túng tâm lý.

Bị điều khiển.

Bị cảm xúc của anh ta dẫn dắt.

Từng chút một suy sụp tinh thần.

Trở nên nhạy cảm.

Lo âu.

Tự dằn vặt.

Chỉ cần không nhận được phản hồi từ anh ta…

Cô sẽ bắt đầu lo được lo mất.

Sợ hãi liệu anh ta có yêu mình hay không.

Càng lúc càng khao khát tình yêu ấy.

Chỉ cần nhận được một chút phản hồi…

Cô lại cho rằng đó là biểu hiện của tình yêu.

Sự kiểm soát tinh thần kéo dài khiến cô nghĩ…

Bùi Hoài Dục rất yêu mình.

Là người yêu mình nhất.

Là người cô không thể rời xa.

Cho đến ngày biết đến sự tồn tại của tôi…

Cô đột nhiên phát hiện.

Bùi Hoài Dục không yêu cô.

Chỉ xem cô là thế thân.

Cô không thể tin.

Không thể tin anh ta lại không yêu mình.

Sau khi suy sụp…

Cô từng dùng cách tự hại bản thân để giữ anh ta lại.

Muốn anh ta nói yêu mình.

Anh ta nói rất dễ dàng.

Cô tưởng anh ta yêu mình.

Nhưng về sau mới biết…

Tất cả đều là lừa dối.

Cuối di ngôn viết—

【Tôi đã gi//ết anh ta.

Đ//âm năm mươi hai nhát.

Bởi vì ngày đó…

Anh ta nói với tôi năm mươi hai lần “Anh yêu em”.

“Yêu” là một chữ thiêng liêng và đẹp đẽ.

Nhưng anh ta đã làm hoen bẩn nó.

Nói dễ dàng như vậy.

Không chút áy náy.

Nhân gian này không tốt.

Nếu có kiếp sau…

Tôi không tới nữa.】

29

Tôi nhìn di ngôn của Tô Nghiên.

Rất lâu không thể bình tĩnh.

Nghĩ rất lâu.

Cuối cùng…

Tôi cũng đăng chuyện mình và Bùi Hoài Dục từng ở bên nhau.

Bị lừa dối.

Bị xem là thế thân.

Chuyện ấy lập tức bùng nổ.

Leo hot search suốt một tuần.

Không ai ngờ…

Ảnh đế lạnh lùng, sạch scandal, hào nhoáng ấy.

Lại là một người mục ruỗng từ bên trong.

Mọi người mắng:

【Kẻ phụ lòng chân thành đáng phải ch//ết không tử tế!】

Còn quản lý của Bùi Hoài Dục…

Cũng bị đào sạch.

Người ta phát hiện ông ta từ lâu đã mục nát.

Mua d//âm.

Xâm h//ại trẻ vị thành niên.

Ép nghệ sĩ dưới trướng bán thân…

Chờ đợi ông ta…

Là sự trừng phạt của pháp luật.

30

Những ngày này…

Chúng tôi đi ngắm núi non, biển cả, sông ngòi, đồng cỏ.

Đi sở thú.

Vườn thực vật.

Disneyland.

Còn tới chùa cầu phúc.

Chiêu Chiêu quỳ trên đệm.

Ngẩng đầu nhìn tượng Phật.

Giọng mềm mềm:

“Phật tổ ơi, ngài biết chữa bệnh không?”

“Con dập đầu hai cái, ngài chữa bệnh cho mẹ được không?”

“Ngài giơ OK rồi, vậy con coi như ngài đồng ý nha.”

Thằng bé cộc cộc cộc dập đầu rất nhiều cái.

Trán cũng đỏ lên.

Nhưng sau khi về…

Tôi lại nôn ra m//áu.

Con giận lắm.

Khóc nói Phật tổ không giữ lời.

Tối hôm ấy.

Con đột nhiên hỏi tôi:

“Mẹ ơi…”

“Bệnh của mẹ có phải không khỏi được nữa rồi không?”

“Có phải giống phim truyền hình…”

“Mẹ sẽ ch//ết đi, không bao giờ tỉnh lại nữa không?”

Bạn thân bên cạnh trong nháy mắt vỡ òa.

Bật khóc thành tiếng.

Tôi cố nén chua xót đang dâng lên.

Xoa mái tóc mềm của con.

Khẽ nói:

“Xin lỗi nhé Chiêu Chiêu.”

“Mẹ đã lừa con.”

“Mẹ thật sự giống trên TV.”

“Mắc bệnh sẽ ch//ết.”

“Nhưng mẹ sẽ hóa thành ngôi sao.”

“Vẫn luôn bảo vệ con.”

Chiêu Chiêu lập tức òa khóc.

Con ôm chặt tôi.

Hết lần này tới lần khác nói:

“Không…”

“Mẹ ơi con không muốn mẹ ch//ết…”

“Đừng bỏ con…”

Để một đứa trẻ nghe chính miệng mẹ nói…

Mình sẽ ch//ết.

Thật sự quá tàn nhẫn.

Nhưng tôi không giấu được nữa.

Không giấu được cơ thể suy kiệt nhanh chóng.

Không giấu được dáng vẻ cố chịu đau khi cơn đau u//ng th//ư hành hạ.

Càng không giấu được gương mặt gầy đến hốc hác.

Cổ tay gầy trơ xư//ơng…

Chiêu Chiêu rất thông minh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...