Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mẹ Hóa Thành Sao
Chương 12
31
Bệnh tật không phải hai chữ đơn giản.
Mà là tra tấn chân thật nhất.
Thu//ốc giảm đau bác sĩ kê…
Hình như thật sự hỏng rồi.
Bây giờ uống xong…
Tôi vẫn đau.
Ăn cái gì cũng giống như nuốt dao.
Uống nước như uống axit.
Còn thường xuyên vì co thắt dạ dày mà nôn ra m//áu.
Tôi nghi ngờ…
Bác sĩ lừa tôi.
Chưa tới hai tháng.
Mà tôi đã đau đến mức cảm giác mình sắp ch//ết.
Cũng có thể…
Là vì tôi quá thích giày vò bản thân.
Nên thời gian sống bị rút ngắn.
32
Chiêu Chiêu khóc rất lâu.
Dỗ thế nào cũng không nín.
Cuối cùng khóc mệt quá.
Ngủ thiếp trong lòng tôi.
Tôi vừa định đặt con xuống giường.
Con lập tức tỉnh dậy.
Ôm chặt lấy tôi.
Ngay cả nói mớ cũng là:
“Mẹ ơi con không muốn mẹ ch//ết…”
“Mẹ đừng bỏ con…”
Mấy ngày sau.
Con cũng không quấn quýt ba nuôi mẹ nuôi nữa.
Chỉ ở bên tôi.
Sợ tôi đột nhiên ch//ết.
Sợ tôi rời khỏi con.
Mỗi lần thấy tôi ăn được chút gì…
Rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch.
Lẫn cả tia m//áu.
Con khóc bất lực đến suy sụp:
“Mẹ ơi mẹ đau lắm đúng không?”
“Con phải làm gì mẹ mới không đau?”
“Đúng rồi… uống thu//ốc.”
Con chạy đi lấy thu//ốc, rót nước.
“Mẹ mau uống đi.”
“Uống rồi sẽ không đau nữa…”
Trong phút chốc…
Cả căn nhà tràn ngập cảm giác bất lực.
Tôi yếu ớt nằm trên giường.
Nắm bàn tay nhỏ mũm mĩm của con.
Khẽ nói:
“Chiêu Chiêu…”
“Sau này con làm con của ba nuôi mẹ nuôi được không?”
“Con yên tâm.”
“Sau khi mẹ lên thiên đường…”
“Mẹ sẽ biến thành ngôi sao bảo vệ con.”
Chiêu Chiêu không nói.
Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
Rất lâu sau…
Con mới đáp:
“Dạ…”
“Chiêu Chiêu nghe lời mẹ.”
33
Chúng tôi tới cơ quan có thẩm quyền đăng ký.
Ký thỏa thuận nhận nuôi.
Sau đó làm thủ tục chuyển quyền giám hộ cho Chiêu Chiêu.
Từ ngày ấy…
Chiêu Chiêu không còn nói:
“Con không muốn mẹ ch//ết.”
Mỗi lần thấy tôi bị cơn đau u//ng th//ư hành hạ.
Đau đến mức chỉ có thể thở từng hơi nhỏ.
Không còn sức lực…
Con chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.
Con sẽ ngồi bên cạnh, không ngừng rơi nước mắt.
“Mẹ ơi, mẹ đau lắm đúng không?”
“Chiêu Chiêu lớn rồi…”
“Chiêu Chiêu rất hiểu chuyện.”
“Con sẽ làm đứa trẻ ngoan của ba nuôi mẹ nuôi.”
“Mẹ đừng lo cho con.”
“Mẹ à…”
“Nếu đau quá…”
“Thì mẹ hãy biến thành ngôi sao đi.”
34
Bây giờ chắc tôi trông đáng sợ lắm.
Tôi không dám soi gương.
Chỉ dám quấn mình thật kín.
Để lộ mỗi gương mặt.
Dù vậy…
Tôi vẫn không muốn ch//ết trước mặt con.
Tôi nhớ cha mẹ rồi.
Cuối cùng…
Tôi muốn gặp họ lần cuối.
Vì thế.
Bạn thân đẩy xe đưa tôi tới trước mộ mẹ.
Tôi nói rất nhiều chuyện với cha mẹ.
Cuối cùng…
Tôi nhìn thấy họ đến đón mình rồi.
Bạn nhỏ Lộ Hành Chiêu à.
Mẹ đi cùng ông bà ngoại đây.
Biến thành ngôi sao rồi.
Con phải lớn lên thật khỏe mạnh nhé…
Ngoại truyện – (Chúc Vân Đàn)
1
A Phi đi rồi.
Trong di chúc…
Cậu ấy để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho tôi.
Đồ ngốc này.
Không để lại cho Chiêu Chiêu đồng nào.
Không sợ tôi ôm tiền chạy mất, bỏ Chiêu Chiêu lại sao?
Cậu ấy nói…
Nếu Chiêu Chiêu không nghe lời thì tôi cứ dạy.
Cần mắng thì mắng.
Cần đ//ánh thì đ//ánh.
Nhưng Chiêu Chiêu hiểu chuyện như vậy…
Sao có thể không nghe lời chứ?
Tự dưng được tặng một đứa con ngoan.
Còn có ba trăm nghìn tệ.
Nói cho cùng…
Người lời vẫn là tôi.
2
Sau khi biết mẹ biến thành ngôi sao…
Chiêu Chiêu ôm tôi khóc rất lâu.
Thằng bé khóc đến đầy mặt nước mắt nước mũi.
Hỏi tôi:
“Mẹ nuôi…”
“Mẹ chắc chắn đau lắm đúng không?”
“Con biết mà…”
“Mẹ nhất định rất đau.”
“Chỉ là mẹ không dám nói với con.”
Tôi lau khuôn mặt nhỏ của con.
Trong lòng rất khó chịu.
“Đứa trẻ ngoan…”
“Con sinh ra là để yêu mẹ con.”
Chiêu Chiêu nói:
“Mẹ cũng rất yêu con.”
“Mẹ chắc chắn rất không nỡ rời xa con.”
Đúng vậy.
A Phi rất yêu đứa trẻ này.
Cậu ấy muốn cho con một mái nhà ổn định.
Muốn cho con cuộc sống tốt đẹp.
Cho nên mới liều mạng làm việc.
Không dám bệnh.
Không dám ngã xuống.
Buổi tối.
Chiêu Chiêu nhìn bầu trời đầy sao rồi hỏi tôi:
“Mẹ nuôi…”
“Ngôi sao nào là mẹ vậy?”
Tôi chỉ ngôi sáng nhất.
“Ngôi sáng nhất kia…”
“Chính là mẹ con.”
“Cô ấy sẽ luôn ở trên trời bảo vệ con.”
“Ở bên con.”
Chiêu Chiêu nhìn ngôi sao ấy rất rất lâu.
Trước khi ngủ.
Con nhẹ nhàng nói với ngôi sao:
“Mẹ ơi…”
“Ngủ ngon nhé.”
– Hết –