Sau Khi Hoà Ly, Ta Trở Thành Nữ Tướng Quân

Chương 2



Đột nhiên, ta quay đầu nhìn lại, trên tường thành, bóng hình quen thuộc ấy đang vẫy tay chào ta. Tạm biệt nhé, Hứa Vân Hách. 

Đường đi lúc nhanh lúc chậm. Nói là đến tìm phụ thân, chẳng bằng nói rằng ta đang quang minh chính đại du ngoạn sơn thủy, tiện thể thưởng thức mỹ thực nhân gian. 

Dọc đường, ta đã được chiêm ngưỡng những ngọn núi hùng vĩ, hiểm trở và những mặt hồ trong xanh, phẳng lặng của thời đại này. 

Ta còn bắt gặp nhiều loài động vật quý hiếm mà trước đây chưa từng thấy. 

Ta đã muốn viết thư cho Hứa Vân Hách để chia sẻ những điều mới lạ ở thế giới này. Chúng ta đều đến từ một thế giới khác, chỉ có hắn mới hiểu những loài động vật quý hiếm mà ta nhắc tới, chứ không phải là những con thú hoang trong miệng đám thôn dân. 

Tiếc thay, giờ đây ta không thể viết thư cho hắn nữa. Ta đã không còn lập trường nào để liên lạc với hắn. 

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, ta lại nhận được thư của Hứa Vân Hách. 

Cầm trên tay phong thư quen thuộc, lòng ta chẳng có lấy một tia vui mừng, chỉ có nỗi lo lắng trĩu nặng. 

Nhận được thư vào lúc này, tuyệt không phải là chuyện tốt lành gì. 

2

Ta thở dài, nhanh tay xé mở phong thư. Lướt mắt đọc nhanh mười hàng. 

“Thúy Nga, Trương Tam, mau lên ngựa, chúng ta phải đến biên thành!” 

Biên thành, đúng như tên gọi, là nơi biên ải của quốc gia, cũng là nơi phụ thân ta trấn thủ. Hứa Vân Hách viết thư báo rằng, phụ thân ta trấn giữ biên phòng đã bị trọng thương. 

Võ tướng trong triều, Hứa gia chiếm một nửa, còn phụ thân ta chiếm ba phần. Lẽ thường, ta và Hứa Vân Hách sẽ không được thành hôn, bởi hai nhà võ tướng liên thủ sẽ khiến hoàng đế bất an. 

Thế nhưng, phụ thân ta vì muốn nữ nhi gả cho người như ý đã nguyện trấn thủ biên thành, không có lệnh thì không được hồi kinh. Hứa Vân Hách vì cuộc hôn nhân này, từ một thiếu tướng quân oai phong đã chấp nhận không ra chiến trường nữa. 

Giờ đây, phụ thân ta chỉ có một nữ nhi là ta. Cả Hứa gia và Trương gia, cũng chỉ có ta là người có thể ra trận. Ta hy vọng, lần này, chính ta sẽ là người bảo vệ họ. 

Ngựa không dừng vó suốt một ngày một đêm, ta không dám nghỉ ngơi một khắc nào. 

Trong phòng ngủ, người nam nhân trung niên với gương mặt trắng bệch, vẻ ngoài phong sương đang nằm trên giường chính là phụ thân ta, người được mệnh danh là Trương tướng quân, một đại tướng quân từng khiến kẻ địch phải khiếp sợ. 

“Phụ thân, con đến rồi. Con với tên tiểu tử nhà họ Hứa không sống nổi với nhau nữa, hắn có người thương rồi, nên con đành đến đây làm tiểu tướng quân thôi.” 

Ta ngồi xuống một cách tự nhiên, ánh mắt dừng lại nơi vết thương của phụ thân, đoạn đặt tay lên cổ tay ông. 

Ta thở phào nhẹ nhõm. May mà không tổn thương đến phủ tạng, vết thương ngoài da chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ ổn. 

“Con đến đây làm gì? Phụ thân con nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa, có chết ở đây cũng là lẽ thường tình. Nhưng con đến rồi, ta biết ăn nói sao với mẫu thân con? Lỡ con có mệnh hệ gì, ta còn mặt mũi nào đi gặp bà ấy? Con bé này, thật muốn ta chết cũng không được yên lòng mà…” Trương Bân bất lực nói. 

“Hơi thở vẫn còn mạnh lắm, vậy là con yên tâm rồi. Con đi xem thử, là kẻ nào dám bắt nạt phụ thân của con.” Ta lập tức đứng dậy. Nếu không ra mặt ngay, ta e rằng quân tâm sẽ dao động. 

“Thanh Vận, nữ tử không được làm quan, con thật sự muốn làm vậy sao?” Trương Bân hoảng hốt hỏi. 

“Phụ thân, tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không tuân.” 

“Lão gia, người yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tiểu thư.” Ánh mắt Thúy Nga đầy kiên định. Ta suýt nữa đã quên, thuở thiếu thời, chúng ta từng cùng nhau luyện võ. 

Khoác lên mình bộ chiến bào đã chuẩn bị từ lâu, tay cầm thanh trường kiếm quen thuộc, lưỡi kiếm trắng loáng phản chiếu gương mặt ta. Một dáng vẻ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. 

“Thiếu tướng quân đến rồi.” Vị phó tướng trong quân thấy ta, cung kính hô vang. 

Thời niên thiếu, ta cũng từng lén lút ra trận, nhưng lúc ấy, dù ta có thể hiện xuất sắc đến đâu cũng chỉ là một tiểu binh vô danh. Giờ đây đã khác, công lao của ta phải được ghi tạc dưới tên của ta. 

“Lưu thúc, chuẩn bị đi, đêm nay tập kích. Phải cho chúng biết phụ thân ta không dễ bị bắt nạt.” 

Ta cẩn thận quan sát bản đồ địa hình, lắng nghe phó tướng giải thích về chiến trận trước đó, và nhanh chóng vạch ra kế hoạch tác chiến. Các tướng lĩnh từng hợp tác với ta cũng nhanh chóng đi đến thống nhất. 

Đêm đó, ta dẫn một đội nhỏ đột kích doanh trại địch, trong khi phó tướng chỉ huy đại quân tấn công chính diện. Đội của ta phần lớn đều là những cao thủ võ lâm hàng đầu. Doanh trại địch chỉ còn lại một số binh lính đồn trú. 

“Thiếu tướng quân, chúng ta đã tìm thấy kho lương thảo rồi.” Trương Tam tay cầm thanh đao đẫm máu, nói. 

“Đốt.” Ta dứt khoát vung một đao, một tên lính đang tiến lại gần liền ngã vật xuống đất. Máu tươi bắn lên bộ y phục đen của ta. 

Bóng Trương Tam biến mất vào màn đêm, còn ta thân thủ linh hoạt, nhanh chóng xuất hiện trong chuồng ngựa. 

Lúc này, trong chuồng chỉ còn lại vài con ngựa già yếu bệnh tật. 

Khi ngọn lửa ngút trời bùng lên, ta cuối cùng không đành lòng, bèn chém đứt dây cương cho toàn bộ số ngựa còn lại trong doanh trại địch, để chúng tự tìm đường sống trong biển lửa. 

Trận chiến này, chúng ta giành chiến thắng không chút nghi ngờ. Đối phương mất đi lương thảo, nhanh chóng rút khỏi thành trì. Chúng ta đã chiếm được thành đầu tiên. 

Sáng sớm, ta trở về phòng phụ thân với dáng vẻ lấm lem bụi đất. 

“Phụ thân, con đã báo thù cho người rồi. Người nuôi nữ nhi này không uổng công phải không? Cứ để họ cười nhạo người không có nhi tử đi, người xem, nữ nhi này của người có phải còn hữu dụng hơn đám nhi tử của họ nhiều không?” 

Trương Bân nhìn gương mặt ta, hốc mắt hoe đỏ, rồi đột ngột quay đi. 

“Được rồi, mau đi tắm rửa đi, tiểu thư khuê các mà lôi thôi lếch thếch.” 

“Nữ nhi của người đây gọi là cân quắc không thua đấng mày râu. À phải rồi, trong thư báo gửi về kinh lần này phải có tên của con.” 

“…Ta cũng không quản nổi con nữa rồi, tùy con thôi.” Giọng Trương Bân có vài phần sa sút. 

Phó tướng viết xong chiến báo gửi về kinh thành. Ta xem qua, xác nhận nhiều lần dòng chữ “Nữ nhi của Trương Bân là Trương Thanh Vận dẫn dắt mọi người công hạ thành trì” đã được ghi rõ. 

Từ lúc chiến báo được gửi đi, ta bắt đầu chờ đợi. Mỗi ngày vẫn là luyện võ, đọc sách, thỉnh thoảng đến thăm phụ thân. 

Những lúc rảnh rỗi, ta lại cưỡi ngựa phi nước đại trên vùng đất hoang vu này, giương cung lắp tên, săn một hai con thú nhỏ. Cuộc sống tự do tự tại đến mức khiến ta gần như quên hết mọi chuyện ở kinh thành. 

Nhưng, vạn sự trên đời chẳng phải cứ không nghĩ đến là sẽ biến mất. Thánh chỉ màu vàng, giọng nói lanh lảnh của thái giám, tất cả đều báo hiệu rằng điều phải đến đã đến. 

Trương Thanh Vận bị một tờ thánh chỉ triệu về kinh thành, nói là để luận công ban thưởng. Gương mặt phong trần của Trương Bân tràn đầy lo lắng. 

“Thanh Vận à, từ xưa đến nay chưa từng có nữ tướng quân. Lần này trở về, đừng tranh giành nữa. Phụ thân không cầu những thứ hư danh đó, chỉ mong con có thể sống một cuộc sống bình yên.” 

“Phụ thân yên tâm, con trở về nhất định sẽ không có chuyện gì. Con hành sự quang minh chính đại, lòng không hổ thẹn. Phụ thân hãy tĩnh dưỡng cho tốt. Lần này con đi, không biết khi nào mới có thể trở lại thăm người. Lần sau, đừng để bị thương nữa nhé, con không chắc có thể báo thù thay người được đâu.” 

Trương Thanh Vận vừa cười vừa nói. 

Không đợi Trương Bân khuyên thêm, ta đã tung mình lên ngựa, vung roi, bóng người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. 

Dáng vẻ mảnh mai mà kiên định vững vàng trên lưng ngựa. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...