Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Hoà Ly, Ta Trở Thành Nữ Tướng Quân
Chương 3
3
Gió thổi tung vạt áo bào, không một chút tả tơi, ngược lại càng thêm hào sảng.
Ta phi ngựa một mạch về kinh thành. Khi cổng thành rộng mở, tiếng reo hò vang lên:
“Trương tướng quân trở về rồi!”
“Oa, Trương tướng quân thật xinh đẹp!”
“Đúng là bậc nữ trung hào kiệt, Trương tướng quân bảo vệ giang sơn, thật lợi hại!”
Hốc mắt ta bỗng đỏ lên. Xuyên qua đám đông dân chúng, ta thấy được nhiều bóng hình quen thuộc.
Trong đám người gõ chiêng đánh trống còn có không ít gia đinh của Hứa gia. Quả nhiên, giữa đám đông, ta nhìn thấy Hứa Vân Hách trong bộ y phục vải thô.
Hai ánh mắt giao nhau. Hứa Vân Hách lặng lẽ giơ ngón tay cái, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng.
Giữa sự chào đón của bá tánh, ta cùng các tướng sĩ phía sau tiến vào đại điện. Ta biết hoàng đế không hài lòng về ta.
Bởi lẽ, theo thông lệ, khi tướng quân chiến thắng trở về, lại còn công hạ được một thành trì, hoàng đế sẽ dẫn bá quan văn võ ra nghênh đón. Vậy mà hôm nay…
Ta bình thản bước vào triều.
“Ngô hoàng vạn tuế, thần nữ Trương Thanh Vận bái kiến hoàng thượng.”
Hoàng đế là một nam nhân trung niên ngoài bốn mươi, khi không nói gì trông rất uy nghiêm.
“Trương Thanh Vận, ngươi thu phục lại đất đã mất, vốn là có công. Nhưng ngươi tự ý hành sự, trẫm phải xử trí thế nào đây? Triều ta từ khi lập quốc đến nay chưa từng có tiền lệ nữ tử tòng quân.”
Xung quanh im phăng phắc, các đại thần cúi đầu im lặng, thậm chí không dám nhìn hoàng đế, ai nấy đều như đang né tránh điều gì đó.
“Bẩm hoàng thượng, tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không tuân. Tình hình lúc ấy vô cùng khẩn cấp, phụ thân lại bị trọng thương, thần không thể không ra trận. Hơn nữa, thân là nữ nhi, thần chưa bao giờ cảm thấy mình không nên ra chiến trường.”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, cất giọng trong trẻo.
“Thần, Trương Thanh Vận, xuất thân trong gia đình võ tướng, ba tuổi học võ, bốn tuổi biết chữ, từ nhỏ đã theo sư phụ là thiên hạ đệ nhất cao thủ luyện công. Trong thế hệ trẻ, võ học của thần có thể xếp vào hàng đầu. Thần lớn lên trong quân doanh, đọc binh pháp, thuộc nằm lòng cách bài binh bố trận trên sa bàn. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Thần có một thân bản lĩnh, tự nên vì nước ra sức. Chỉ một tấm thân nữ nhi này, cũng có thể ra trận giết giặc.”
Khi lời ta vừa dứt, các đại thần xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Ta không buồn nhìn sắc mặt hoàng đế, vì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp, hà tất phải nhìn.
Ta cúi đầu, nhìn đầu gối đang quỳ trên mặt đất, chờ đợi kết quả cuối cùng.
Mấy lão thần cổ hủ trong triều bước ra thuyết giáo một tràng, ta chỉ liếc nhìn họ rồi lại hướng mắt lên trên.
“Trương Thanh Vận có chiến công, vì vậy, trẫm sẽ ban cho ngươi một mối hôn sự tốt, cho phép ngươi tái giá, gả cho nhị công tử nhà Thượng thư, Tân Tử Nghiễn.”
Ta sững sờ nhìn sang Tân Tử Nghiễn. Nói cho cùng, chúng ta đều là con cháu quan lại, nhà ta là võ quan, nhà hắn là văn quan, tuy không thân nhưng cũng biết mặt nhau.
Có lẽ ánh mắt của ta quá đỗi kinh ngạc. Ta không ngờ rằng, sự phản kháng của ta, sự theo đuổi của ta, cuối cùng chỉ đổi lại một cuộc hôn nhân khác, và làm liên lụy đến một người.
Ta định nói gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của hoàng đế. Ngài chỉ nhẹ nhàng phán một câu: “Phận nữ nhi, có một cuộc hôn nhân tốt vẫn là quan trọng nhất. Hẳn là phụ thân ngươi cũng sẽ yên lòng.”
Ta còn có một người phụ thân, nên đương nhiên không thể hành động tùy tiện.
Trong đại điện im lặng như tờ, các lão thần kia vốn đang rục rịch, cuối cùng đều đổ dồn ánh mắt về phía Tân Tử Nghiễn. Phải biết rằng Tân Tử Nghiễn không chỉ có gia thế hiển hách mà bản thân cũng vô cùng tài giỏi, từng là Thám hoa lang gây chấn động kinh thành.
Nếu không phải nam tử Tân gia phải đợi đến sau lễ quán kê (hai mươi tuổi) mới được thành thân, thì Tân Tử Nghiễn đã sớm thành thân rồi.
Ta không nhớ mình đã rời khỏi đại điện như thế nào. Ra khỏi cung, ta bỗng thấy nực cười. Tất cả những gì ta đã làm chẳng khác nào một trò hề.
Ta dốc lòng mưu tính, xông pha nơi chiến trường cửu tử nhất sinh, cuối cùng chỉ bằng một câu nói của hoàng đế, ta lại bị nhốt vào hậu viện.
Dường như ta đã đứng lại quá lâu, các triều thần xung quanh đều đã rời đi, chỉ còn một cỗ xe ngựa vẫn đậu ở đó.
Tuy ta ở kinh thành không nhiều, nhưng xe ngựa của các phủ thì vẫn nhận ra.
Xe ngựa của Thượng thư phủ.
Nói ra, trước đây hai nhà chúng ta quả thực chưa từng qua lại.
Một bàn tay trắng trẻo vén rèm xe lên. Tân Tử Nghiễn mày thanh mắt sáng, khoác trên mình bộ quan phục, toát lên vẻ chững chạc, nhưng gương mặt mười chín tuổi vẫn còn đôi nét non nớt của thiếu niên.
“Trương tướng quân, nếu chưa có xe, tại hạ xin được tiễn tướng quân một đoạn.”
Ta thu lại vẻ thẫn thờ, không có tâm trạng đáp lời, chỉ xua tay.
“Đa tạ, đã có người đến đón ta rồi.”
Ta bước lên xe ngựa của tướng quân phủ, lần này không phải Hứa gia tướng quân phủ, mà là Trương gia tướng quân phủ. Suốt đường về phủ, ta im lặng không nói, nghĩ mãi cũng không ra được đối sách nào. Ta không phải là một kẻ đơn độc, nên không thể làm theo ý mình.
Xe ngựa dừng lại. Ta thấy Hứa Vân Hách. Hắn chỉ bình thản nói: “Có chuyện gì, vào trong rồi nói.”
Trương gia tướng quân phủ vắng tanh. Dòng dõi Trương gia vốn đơn bạc, đến đời ta đã là độc đinh.
Trước đây, phụ thân ta sợ những họ hàng xa bắt nạt ta còn nhỏ, nên không cho họ đến tướng quân phủ. Cả phủ tướng quân rộng lớn chỉ có mình ta là chủ nhân.
Trong đại sảnh, Hứa Vân Hách lấy ra một hộp bánh phù dung mà ta thích nhất.
“Bất ngờ, nhưng cũng là điều có thể lường trước, phải không? Chẳng có hoàng đế nào thích bị người khác khiêu khích uy quyền của mình. Đừng sợ, Tân Tử Nghiễn là người không tệ. Cứ nhẫn nhịn một thời gian, đến lúc hòa ly rồi, chẳng phải nàng lại được tự do sao? Lần sau đừng gây chuyện nữa, sức một người quá yếu ớt. Ăn chút đồ ngọt cho tâm trạng tốt hơn đi.”
Ta cầm một miếng bánh lên, thở dài.
“Dù hắn có lòng giúp ta, nhưng muốn hòa ly, e rằng cũng sẽ đắc tội với hoàng đế. Không thân không thích, cớ gì người ta phải làm vậy?”
Hứa Vân Hách sững người, dường như cũng thấy lời ta có lý, không nói được gì thêm.
Lúc ra về, hắn chỉ để lại một câu: “Chỉ cần biên giới vẫn còn chiến tranh, chúng ta sẽ có ngày ngóc đầu lên được.”
Ta không biết chiến sự ra sao.