Sau Khi Hoà Ly, Ta Trở Thành Nữ Tướng Quân

Chương 1



Ta là tướng quân phu nhân. Đêm ấy, tướng quân trèo cửa sổ phòng ta, bảo rằng: “Ta có người trong lòng rồi, chúng ta hòa ly đi.” 

Ta sững lại một thoáng, nhìn vẻ nghiêm túc trong đôi mắt trên gương mặt tuấn tú của hắn, đoạn môi nở một nụ cười chân thành: “Hay cho tiểu tử nhà ngươi, dám lén lút làm chuyện động trời. Là cô nương nhà nào thế? Sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến?” 

Hứa Vân Hách cười rộ lên, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm: “Vừa gặp đã thương, nên ta về báo cho nàng biết ngay đây.” 

“Hòa ly cũng được, nhưng ngươi phải lo liệu xong nữ hộ cho ta.” 

Ta thản nhiên nói, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót. 

Dẫu biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, nhưng khi nó thật sự ập đến, ta vẫn có chút không nỡ rời xa người bằng hữu này.

Trong mắt người đời, tướng quân Hứa Vân Hách và phu nhân Trương Thanh Vận là một đôi thanh mai trúc mã. 

Cả hai từ nhỏ đã cùng bái sư học nghệ, gia thế lại tương xứng, cuối cùng đi đến hôn nhân viên mãn. 

Sau khi thành thân, họ sống với nhau cầm sắt hòa hợp, Hứa Vân Hách thậm chí không nạp thiếp, trở thành một giai thoại được người người truyền tụng. 

Thực tế, cả hai chúng ta đều là những linh hồn “thai xuyên”, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Kể từ khi biết Hứa Vân Hách sau này sẽ nạp thiếp, chút tình cảm mơ hồ vừa chớm nở trong lòng Trương Thanh Vận đã sớm bị dập tắt. 

Đến tuổi nghị thân, Trương Thanh Vận không muốn chôn vùi cuộc đời trong hậu viện nên đã bàn với Hứa Vân Hách chuyện thành thân giả. 

Nào ngờ chưa đầy một năm đã phải hòa ly. 

Ta thầm thở dài, ngày mai phụ mẫu ta lại phải phiền lòng rồi. Ngoài phố trong ngõ ắt hẳn sẽ lan tràn lời ong tiếng ve. 

Hôm sau, ta hiếm khi ngủ nướng mà dậy sớm ăn vận chỉnh tề. Sáng sớm đã bị công công và bà bà gọi ra sân. Ta thấy Hứa Vân Hách đang quỳ thẳng tắp trên mặt đất. 

“Thưa phụ thân, thưa mẫu thân, chuyện hòa ly con đã đồng ý rồi. Hai người để Hứa Vân Hách đứng dậy đi ạ.” 

Ta nói dõng dạc, chẳng mảy may có vẻ gì là người chịu ấm ức. 

Công công và bà bà nhìn nhau, lão tướng quân bèn vỗ đùi đánh đét một cái. 

“Có phải tên tiểu tử hỗn xược này đã lừa gạt con không? Con có biết sau khi hòa ly, con sẽ…” 

“Sau khi hòa ly, con sẽ ra biên cương tìm phụ thân, làm một nữ tướng quân.” 

Ta lập tức tiếp lời. Dù sao ta cũng còn chút lương tâm, không thể để Hứa Vân Hách chịu khổ vô ích. 

Lão phu nhân thấy dáng vẻ ta không giống đang nói đùa, trong lòng dù sao cũng thương xót nhi tử. Bà kéo lão tướng quân sang một bên bàn bạc. 

Hứa Vân Hách nhìn ta, giơ một ngón tay cái tán thưởng. Ta nhướng mày, ra hiệu “OK”. 

“Phụ thân, mẫu thân, hai người cho Vân Hách đứng dậy đi ạ, lỡ quỳ hỏng đầu gối thì phải làm sao?” 

Lão phu nhân nghe vậy liền vội vàng đỡ Hứa Vân Hách dậy. Lão tướng quân nhìn ta với ánh mắt có vài phần áy náy. 

“Là Hứa gia chúng ta có lỗi với con. Sau này ta cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp lại phụ thân con nữa.” 

Ta thản nhiên xua tay. “Phụ thân con ở tận biên cương, chẳng biết khi nào mới có thể trở về, không gặp cũng là chuyện thường tình.” 

Dấu tay son ấn xuống tờ hòa ly thư, từ nay đôi bên không còn can hệ. Hứa Vân Hách cũng đưa cho ta một bộ hộ tịch và giấy thông hành. Sau này trời cao biển rộng, mặc ta tiêu dao. 

Lúc này, chuyện chúng ta hòa ly đã lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm. Chỉ là trong miệng người đời, Hứa Vân Hách là kẻ có mới nới cũ, còn ta vì tính tình cương liệt không cho hắn nạp thiếp nên hai người mới đường ai nấy đi. 

Ta lắc đầu, thu xếp hành trang, đổi bạc thành ngân phiếu để tiện dùng trên đường. 

Trời quang mây tạnh. Ta nghe có tiếng động ngoài sân. 

Vừa bước ra khỏi phòng, nha hoàn bên cạnh đã giật mình kinh hãi. “Phu nhân… Thiếu tướng quân người…” 

Hứa Vân Hách dắt theo một cô nương dung mạo yêu kiều, dáng vẻ mảnh mai xuất hiện trong sân của ta. Vừa nhìn đã biết đây là mẫu người Hứa Vân Hách yêu thích. 

Hắn từng nói bản thân từ nhỏ đã quen múa đao luyện võ, chẳng hề ưa những cô nương biết võ công, sau này chỉ muốn tìm một người dịu dàng, tri kỷ. 

“Trương Thanh Vận, đây là cô nương ta thương, tên Trần Sương, có xinh đẹp không?” Hứa Vân Hách đắc ý hỏi. 

“Ừm, đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Nương tử này của ngươi không tệ, có thể cải thiện dung mạo đời sau.” 

Ta đáp lời bâng quơ, trong đầu mải tính toán lát nữa đi đâu tìm một con tuấn mã, sáng mai xuất phủ thì nên ăn món gì trước. 

Đã lâu rồi ta không được la cà hàng quán bên ngoài… 

“Tỷ tỷ, tỷ không cần vì muội và Vân Hách mà hờn dỗi. Tỷ cứ ở lại phủ này, mọi người có thể nương tựa lẫn nhau.” 

Trần Sương cất giọng mềm mỏng, vừa nhu mì lại vừa tỏ ra cao thượng. 

Ta sững người, liếc sang Hứa Vân Hách, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: Gu của ngươi là loại này ư? Đây chẳng phải là bạch liên hoa tâm cơ trong truyền thuyết sao? 

Hứa Vân Hách dường như không hiểu được ánh mắt của ta, chỉ mỉm cười hài lòng. 

“Sương nhi là người rộng lượng, rất hợp ý ta.” 

Hắn nắm lấy tay Trần Sương, trong mắt dục vọng lấn át cả tình yêu. 

Ta bỗng nhớ lại, đã có lúc Hứa Vân Hách từng vô cùng hoan hỉ khi được đến một thời đại có thể tam thê tứ thiếp, hoan hỉ khi được sinh ra trong phủ tướng quân. 

“Tỷ tỷ vẫn còn ở đây, Vân Hách chàng…” Trần Sương ngập ngừng nói. 

Ta mỉm cười, xoay người rời đi, ra chợ chọn lấy ba con ngựa chạy nhanh nhất. 

Sáng hôm sau, khi cổng thành vừa mở, ba nam nhân cưỡi trên lưng ngựa cao lớn phóng ra khỏi thành. 

Hai người theo sau, một là Thúy Nga, nha hoàn lớn lên cùng ta từ nhỏ, người còn lại là Trương Tam, hộ vệ do phụ thân phái tới. 

Không khí buổi sớm mai trong veo, mang theo hương vị tinh khôi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rắc xuống mặt đất những đốm sáng nhảy múa. 

Chương tiếp
Loading...