Sau Khi Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch

Chương 4



Hắn! Vốn dĩ! Chẳng hề ngu ngốc!

Tạ Chi Tự cau mày cởi áo hồ ly dính máu, quay đầu đối mắt ta.

Hắn hơi cúi người, mím môi ghé lại gần: “Đáng sợ quá… Bản vương sợ lắm…”

Giọng nói kia cứ như vừa bị bắt nạt.

Khóe mắt ta giật giật: “Tạ Chi Tự, ngươi còn dám giả ngốc?”

16.

Đống lửa lại được nhóm lên.

Tạ Chi Tự nhặt đùi thỏ lên, móc từ trong áo ra một con dao găm khảm ngọc, cạo bỏ lớp tro bụi bên ngoài, nướng lại rồi đưa ta.

“Ninh Ninh ăn đi.”

Khóe miệng ta giật nhẹ, thi thể trong miếu đã được kéo ra ngoài, nhưng vết máu loang trên nền gạch vẫn chưa kịp dọn.

Ăn trong cảnh này… e rằng hơi…

Bụng ta lại “ọc ọc” mấy tiếng, đành cúi đầu nhận lấy, cắn vài miếng.

Liếc nhìn Tạ Chi Tự, ta cụp mắt xuống.

Chuyện năm đó, hắn nào có ngu ngốc gì.

Tứ hoàng tử mất tích, đại hoàng tử chết thảm, Tạ Chi Tự liền giả dại.

Ẩn nhẫn ba năm, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

“Đại ca ta chết ngay trước mặt ta, thay ta đỡ một mũi tên tẩm độc.” Tạ Chi Tự giọng nhẹ như gió, thều thào trong đống lửa.

Tay ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn không nhìn ta, chỉ chăm chăm nhìn lửa: “Tạ Chi Duẫn hắn quá độc ác, ta nhất định bắt hắn đền mạng.”

Tạ Chi Duẫn… chính là cẩu hoàng đế kia.

Hắn khẽ nói, nhưng ta vẫn nghe ra sóng ngầm trong tim hắn.

“Ninh Ninh, nàng có gì muốn hỏi ta không?”

Ta cắn thêm miếng thịt, nhàn nhạt hỏi: “Hôn sự do hoàng đế ban, có phải cũng nhờ ngươi đẩy một tay? Để phụ thân ta sau này tiện giúp ngươi?”

Khoảng không tĩnh lặng chừng một chén trà, hắn khẽ nuốt: “Ừ.”

Ta gật đầu, thế thì mọi chuyện đều rõ cả rồi.

Chưa kịp chờ ta nổi giận, hắn hơi nghiêng mặt nhìn sang, ngờ vực: “Ninh Ninh… nàng không giận ta sao?”

“Giận gì chứ?”

Hắn há miệng, giọng khàn khàn: “Ta tính kế nàng, gạt nàng…”

“Thời cuộc ép người, chẳng phải bản tính của ngươi.” Ta liếc hắn một cái, giọng thản nhiên: “Muốn trách thì trách tên cẩu hoàng đế kia không từ thủ đoạn mà thôi.”

Hắn sững người, rồi bờ môi cong lên, nghiến răng phụ họa: “Đúng! Đều tại cẩu hoàng đế đó!”

17.

Một đêm nghỉ lại, tuyết rơi suốt đêm.

Lệ Phong và người của hắn đã xử lý xong thi thể, còn moi được từ miệng của một tên thích khách đang hấp hối… kẻ đứng sau là Lý Thừa tướng.

Ta từ xe ngựa lấy áo lông hồ ly khoác lên cho Tạ Chi Tự, cười lạnh: “Hắn cũng to gan thật, đến người của Cửu Vương phủ cũng dám động.”

“Chưa chắc là hắn.” Tạ Chi Tự cụp mắt nhìn ta, “Có lẽ hắn chỉ là lưỡi dao.”

Ta thu ánh mắt, nghĩ cũng đúng.

Dù hắn có giả ngốc, thì trong mắt cẩu hoàng đế vẫn là mầm họa, mượn tay Lý Thừa tướng để trừ đi, chuyện bại lộ thì hoàng đế cũng dễ dàng rửa tay chối sạch.

Tạ Chi Tự vươn tay nắm lấy tay ta.

“Đi thôi, vào thành Chỉ Dương.”

Đường tuyết trơn trượt, mãi gần trưa mới tới cổng thành, tri huyện Triệu Thuần đã mở sẵn cổng đón từ xa.

“Vương gia, Vương phi vạn an.” Triệu Thuần cung kính hành lễ, “Hạ quan đã chuẩn bị phủ đệ, thỉnh hai vị dời bước.”

Tạ Chi Tự đẩy cửa xe, mắt sáng như trẻ nhỏ: “Tuyết lớn quá! Bản vương chưa bao giờ thấy tuyết lớn thế này!”

Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, quay lại đưa tay về phía ta: “Ninh Ninh, xuống chơi tuyết đi!”

Ta nhíu mày, tên này… lại bày trò.

“Phủ đệ để sau đi.” Ta nắm tay hắn bước xuống xe, khẽ gật đầu với Triệu Thuần, “Ngoại thành hoang vắng, Chỉ Dương đóng cổng, vậy dân chạy nạn bên ngoài thì sao?”

Tên huyện úy bên cạnh vội cười nịnh: “Dân trong thành còn lo chưa xong, đâu rảnh lo bên ngoài? Chắc bọn họ đã tản đi nơi khác…”

Thấy Triệu Thuần và hắn liếc nhau, ta hơi nhíu mi.

Quả nhiên có gian trá.

“Chuẩn bị xe nhẹ, dẫn bản vương phi đi xem nơi an trí dân chạy nạn.”

Triệu Thuần sững người, lắp bắp: “Chỗ đó tạm bợ, người lộn xộn, chi bằng Vương phi cứ nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy đi…”

“Bản vương phi có thể chờ, dân chạy nạn thì không.” Ta liếc qua, giọng lạnh như băng.

Lệ Phong phối hợp đưa ra lệnh bài… ấn tín hoàng gia.

Ta cười lạnh: “Hay là Chỉ Dương nho nhỏ nghĩ bản vương phi dễ dỗ dành?”

18.

“Không dám, không dám…”

Triệu Thuần lập tức quỳ rạp xuống, ra lệnh dắt xe ngựa tới.

Xe lăn bánh tới nơi an trí dân chạy nạn, ta chỉ nhìn mà huyệt thái dương giật lên từng hồi.

Cuối thành Tây, vài túp lều cỏ mới chắp vá, gió tuyết đêm qua đè sập mấy chỗ, già yếu phụ nữ trẻ con co ro khóc rấm rứt, nhiều người đã cứng đờ không còn hơi thở.

Nồi cháo loãng sáng nay còn chưa kịp phát, phơi ngoài trời đã đóng băng mỏng, chẳng có ai coi sóc.

Triệu Thuần thấy ta mặt trầm xuống, vội quỳ xuống, run giọng: “Vương phi thứ tội, chủ yếu là cứu tế từ kinh chưa tới, Chỉ Dương vốn nghèo khó, chỉ có bấy nhiêu cũng đã tận lực lo chỗ trú chân…”

Lệ Phong bước lên bẩm: “Vương phi, hộ vệ đã dò xét, kho lương Chỉ Dương đúng là chẳng còn bao nhiêu.”

“Đúng vậy đúng vậy…” Triệu Thuần dập đầu liên tục, “Chúng thần trong thành còn chẳng đủ ăn…”

“Nhưng…” Giọng Lệ Phong chợt lạnh, “Phủ đệ của Triệu Thuần lại xa hoa tột bậc, mấy hôm trước còn nạp thiếp, nói là thương nhân lương thực dâng lên.”

Nắm chặt tay, ta nghẹn cả lồng ngực.

Thiên tai, quan lại và thương nhân móc nối, lương thực thổi giá gấp chục lần, dân đen mua không nổi chỉ đành chờ chết đói.

Ta giận đến run tay, nhưng tay lại được Tạ Chi Tự siết chặt.

Ta hít sâu, liếc Triệu Thuần và tên huyện úy mặt trắng bệch.

“Lệ Phong, chém.”

19.

Kiếm vung, đầu Triệu Thuần rơi xuống tuyết.

Giữa nền tuyết trắng, máu loang như đóa hoa nở đỏ.

Tiếng thét sợ hãi vang lên, dân chạy nạn hoảng hốt co cụm run rẩy.

Ta bước tới, cúi mình hành lễ, giơ lệnh bài lên, giọng dõng dạc: “Ta là ái nữ Thái phó, chính thất của Cửu Vương gia, phụng chỉ hoàng thượng đến cứu tế. Các vị an tâm, triều đình tuyệt đối không bỏ mặc các người.”

“…Thật, thật chứ… không giết chúng ta chứ?”

Một giọng non dại cất lên giữa đám đông, mẫu thân của nó vội bịt miệng nó lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn ta.

“Thật.”

Ta khẽ cười với đứa trẻ, ra hiệu hộ vệ lấy bánh khô trong xe phân phát trước.

“Trước tiên cho người già, trẻ con, nữ tử yếu đuối. Ai còn chịu được thì chờ thêm đôi ba canh giờ. Ta hứa, không quá ba canh giờ, ai cũng sẽ có cháo nóng để ăn.”

Đám dân còn đang nghi ngờ, nhìn thi thể Triệu Thuần lại nhìn ta, ánh mắt run sợ.

Ta quay qua nhìn tên huyện úy đã sợ tới vãi ra quần: “Ngươi tên gì?”

Hắn dập đầu như điên: “Tiểu nhân tên Đinh Cửu! Tiểu nhân không dám! Xin tha mạng… tha mạng…”

“Triệu Thuần phái nha dịch đuổi dân về Hàm thành, ngươi có ngăn không?”

“Tiểu nhân có khuyên, nhưng hắn cứ nói đợi cứu tế kinh thành…”

Quả nhiên! Thật bỉ ổi!

Ta lạnh giọng: “Lệ Phong, lôi đầu hắn với thủ cấp Triệu Thuần đi gặp đám thương nhân lương thực. Ta tin bọn họ sẽ biết cách ‘hiến lương’.”

Đinh Cửu run lẩy bẩy.

Ta nói tiếp: “Sau đó, phiền quan gia sắp xếp chỗ cho dân trú thân, mời thêm lang y. Làm được không?”

“Được, được… được…”

Đinh Cửu bị Lệ Phong xách đi.

Ta hít sâu, định lên xe ngựa, lại bị Tạ Chi Tự chặn lại.

Hắn cười: “Ninh Ninh còn chưa dùng bữa.”

“Nhưng Hàm thành bên kia…”

Hắn xiết tay ta, dịu giọng: “Ta đã sắp xếp rồi. Tin ta.”

Lòng ta chùng xuống, nhìn đám hộ vệ đang chia bánh, khóe mắt cay xè.

Tới chỗ có thể tránh gió, hắn bẻ nửa miếng bánh khô đưa ta: “Ninh Ninh làm rất tốt. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ ‘giết gà dọa khỉ’.”

Ta thở ra một hơi dài, cắn miếng bánh: “Người định giả ngốc tới bao giờ?”

Tuyết rơi lên vai áo.

“Không lâu nữa thôi.”

20.

Lúc người ta sắp chết, sức lực bỗng dưng vô hạn.

Tên Đinh Cửu khéo léo sợ chết, nên làm việc lại càng mau lẹ.

Chẳng đầy hai canh giờ, lương thảo và cháo nóng đã được đưa tới, còn thu xếp được mấy dãy nhà trống ở thành Tây cho dân tạm trú.

Chuyện an trí đã đâu vào đó, ta cùng Tạ Chi Tự trở lại xe ngựa.

Dân chạy nạn ăn no, đồng loạt quỳ rạp, dập đầu tiễn chúng ta.

Ta buông rèm xuống, miễn cưỡng che đi khóe mắt đã ươn ướt.

“Ngươi nói xem, Lý Thừa tướng thấy kẻ phái giết chúng ta một đi không trở lại, liệu có còn giở trò gì nữa?”

“Hàm thành vốn là địa bàn của chúng ta.” Tạ Chi Tự khẽ cười.

Ta thoáng ngẩn: “???”

Xe ngựa ngừng lăn bánh, Lệ Phong mở cửa xe, trước mắt là cổng thành Hàm thành.

Trái với dự liệu hoang tàn, cổng thành vẫn mở, trong thành dân chúng vẫn lui tới mua bán như thường.

Một bóng áo trắng thong dong bước tới, môi hé nụ cười: “Cuối cùng các ngươi cũng tới rồi.”

Ta sững người.

Người trước mặt… là Tứ hoàng tử Tạ Chi Thần!

Chương trước Chương tiếp
Loading...