Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch
Chương 5
Ba năm trước, hắn không chết?
Tạ Chi Tự nắm tay ta, đỡ ta xuống xe, khẽ gật đầu.
Hai huynh đệ, một áo đen, một áo trắng, cùng đứng trước cổng thành phủ đầy tuyết, nhìn nghiêng qua vai, trông như vương giả giữa loạn thế.
Thấy ta nghi hoặc, Tứ hoàng tử khẽ cười, chậm rãi giải thích: “Ba năm trước, ta trên đường đi cứu tế thì gặp thích khách, may mắn giữ được mạng.”
“Đại ca và Cửu đệ thu xếp dân Hàm thành, thăm dò tin tức, trên đường hồi kinh thì xảy ra chuyện.”
“Ba năm nay, ta giả làm thương nhân, quanh quẩn mấy trấn gần đây. Lúc nhận được tin Hàm thành đại hạn, ta lập tức chạy tới, kịp thời gom dân về ổn định.”
Ta vẫn chưa hiểu: “Vậy chuyện ngươi làm ở Hàm thành, Triệu Thuần ở Chỉ Dương lại không biết sao?”
“Không biết.” Tứ hoàng tử lắc đầu, cảm khái: “Hàm thành có vị tri huyện tốt, lương thảo từ kinh thành chậm trễ, hôm ấy hắn suýt nhảy lầu viết huyết thư dâng kinh, may ta kịp cản lại. Còn chuyện Chỉ Dương, vốn cũng nhờ hắn đi xoay sở.”
Nhìn thành trì đã hồi sinh, ta khẽ thở ra.
“Vậy sau này thì sao? Một người vẫn tiếp tục mất tích, còn một người vẫn tiếp tục giả ngốc?”
Hai huynh đệ nhìn nhau, đều bật cười.
Tạ Chi Tự phủi bông tuyết trên vai áo ta, giọng thấp mà nhẹ nhàng: “Kinh thành… giờ loạn lắm.”
21.
Ba năm qua, Tứ hoàng tử và Tạ Chi Tự đâu phải chỉ biết giấu đầu rút cổ.
Họ đã bí mật thu thập đủ mọi tội trạng của phe Thừa tướng - tham ô, nhận hối lộ, dung túng gian thương, thậm chí cấu kết với bọn bán lương thực kiếm chác trên lưng dân đen.
Những chứng cứ đó, đúng hôm ta cùng Tạ Chi Tự rời kinh, đã rải sạch tới tay từng vị đại thần.
Ngày hôm sau, triều đình dập đầu tấu sớ, khiến cẩu hoàng đế không thể không xử tội Lý Thừa tướng.
Phe Thừa tướng cả ổ rơi đầu xuống ngục.
Đêm ấy, ta thắp nến, ngồi nghiêng bên nghiên mực, nhìn Tạ Chi Tự viết thư gửi phụ thân.
Hắn ghi hết đầu đuôi, cuối thư lại ngỏ lời nhờ phụ thân nâng đỡ.
Ta hơi nhướn mày… thì ra nút thắt là đây.
Tạ Chi Tự ngẩng lên, cười với ta: “Ninh Ninh, ta dọa Thái phó, nàng không trách ta chứ?”
“Không sao.”
Ta cầm bút trong tay hắn, ở góc thư dùng tiểu tự tinh xảo viết thêm mấy chữ:
【Phụ thân cứu con!!!】
Bên tai khẽ vang lên tiếng cười. Một thoáng sau, ta đã bị kéo ngồi hẳn vào lòng hắn.
Hắn vùi đầu bên gáy ta, giọng cười đè nén: “Ninh Ninh, ta thật sự… thật sự rất thích nàng…”
Hơi thở quá gần, tai ta hơi ngứa, tim cũng đập loạn.
Tạ Chi Tự vốn đã dễ mến, lúc ngu ngơ càng đáng yêu, giờ tỉnh táo lại giọng còn ngọt như thế này …
Chẳng lẽ ta thích hắn là do… tình mẫu tử biến chất?
Ta kéo tay áo hắn, ho nhẹ: “Người thật sự tính nâng Tứ hoàng tử làm tân đế?”
Hắn nghiêng đầu: “Ninh Ninh thì sao? Muốn làm hoàng hậu không?”
Ta lắc đầu: “Không muốn. Phụ thân cả đời bị ràng buộc đủ rồi, ta chỉ muốn thảnh thơi. Tứ hoàng tử thân sinh bởi cung nữ, chịu lạnh nhạt đã nhiều, lại biết dân sinh gian khó, hắn làm vua sẽ tốt hơn.”
Hắn cười khẽ, cằm tì lên vai ta: “Ý ta cũng thế.”
22.
Tuyết đại Trinh rơi suốt bảy ngày, như gột sạch bùn nhơ cũ kỹ.
Lương thực từ kinh thành rốt cuộc cũng chuyển xuống, Chỉ Dương, Hàm thành không còn co ro siết bụng qua ngày.
Dân chạy nạn ở Chỉ Dương được an trí xong xuôi, Tứ hoàng tử cầm chứng cứ tội trạng của cẩu hoàng đế cùng một đạo thánh chỉ giả, lên đường hồi kinh.
Thánh chỉ giả, ừ, nhưng thật hay giả cũng chẳng còn quan trọng… ngôi vua kia chắc chắn thuộc về Tạ Chi Thần.
Ta và Tạ Chi Tự chờ hoàng đế cũ mất ngôi rồi mới chậm rãi hồi kinh.
Dự lễ đăng cơ xong, Tạ Chi Tự đưa ta về Nguyễn phủ, đích thân chịu phạt.
Phụ thân ta không nỡ bắt hắn quỳ, nhưng râu mép vẫn dựng lên mà trợn mắt quát: “Lão phu cũng không ngờ, Cửu vương gia lại tài giỏi thế, xoay lão phu như chong chóng!”
“Cũng không thèm bàn bạc một câu, đã dám lừa cưới con gái ta, lại còn ép lão phu phải dốc sức phò tá tân đế!”
“Họ Tạ các ngươi, chẳng ai khiến người ta yên tâm nổi!”
Tạ Chi Tự kính cẩn dâng trà: “Phụ thân dạy chí phải.”
Một tiếng phụ thân kia khiến ông bớt giận đi một nửa.
Thật ra, phụ thân ta mấy lần cũng từng ngờ Tạ Chi Tự giả dại, bằng không sao cam lòng phối hợp Tứ hoàng tử lên ngôi?
Nay chỉ là cho ông cái cớ trút giận thôi.
Ta cười khúc khích, kéo tay áo ông: “Phụ thân, con thèm vịt quay…”
“Còn con!” Ông trừng mắt lườm ta, “Lá thư cầu cứu kia viết tròn trịa, thong thả từng nét, con tưởng ta dễ lừa lắm hả?”
Ta lập tức im miệng.
Cuối cùng ông phẩy tay cho hạ nhân: “Đi, bảo bếp làm vịt quay ngon nhất cho tiểu thư.”
“Dạ.”
Ta cười tít mắt: “Tạ phụ thân!”
Tạ Chi Tự cũng bật cười theo: “Tạ ơn phụ thân!”
23.
Lần cuối ta thấy Tạ Chi Duẫn và cả lũ Thừa tướng phủ, là đêm trước khi hành hình.
Hắn thấy chúng ta, liền gào lên, xiềng xích rung loảng xoảng: “Tạ Chi Tự! Quả nhiên ngươi giả điên! Năm xưa ta không nên mềm lòng tha mạng cho ngươi!”
Tạ Chi Tự nhìn xuống từ trên cao: “Lục ca, là ngươi tự gánh lấy!”
Tạ Chi Duẫn lại ngửa cổ cười lớn: “Ván cờ này, thắng làm vua thua làm giặc! Nếu có kiếp sau, ta chưa chắc bại!”
Ánh mắt Tạ Chi Tự lạnh băng, ta biết lòng hắn vẫn nặng như đeo đá.
Ta siết tay hắn, quay sang nhìn Tạ Chi Duẫn, giọng lạnh như sương: “Nếu ngươi là minh quân, sẽ chẳng thành ra thế này. Mọi chuyện nhơ bẩn Thừa tướng phủ làm, ngươi đều biết rõ, nhưng vì ngai vàng mà ngươi chấp nhận bị khống chế, bị biến thành kẻ bù nhìn.”
“Ngươi có biết vì sao bọn họ chọn ngươi, chứ không phải huynh đệ ngươi không?”
Tạ Chi Duẫn sững người.
Ta bật cười lạnh, quăng thứ vừa tìm được từ ngự thiện phòng trước mặt hắn: “Long Hư Hương, ngửi lâu thì tuyệt tử tuyệt tôn. Ngươi chết rồi, thiên hạ này rơi vào tay Lý gia.”
Tạ Chi Duẫn toàn thân run rẩy, trợn mắt nhìn về phía Lý Xuân, tiền hoàng hậu.
Lý Xuân co rúm lại, miệng lắp bắp: “Ta không biết… ta không biết…”
Ngay sau đó, Tạ Chi Duẫn lao thẳng về phía bà ta.
Trong ngục, tiếng kêu rít vang vọng.
Trong một góc xó, Thừa tướng phủ tàn tạ, không còn chút sinh khí.
Ta thoáng thấy Lý Dao, người từng xỉa xói ta, giờ tả tơi co mình, mắt trống rỗng như người chết.
Ngục thất ẩm lạnh, không may mắn.
Ta kéo tay Tạ Chi Tự, khẽ nói: “Lên tường thành, ngắm tuyết thôi.”
24.
Phiên ngoại
Xuân về.
Ta phát hiện, Tạ Chi Tự với tân đế vẫn thường cãi nhau.
Tân đế tìm đủ cách ép hắn nhận chức vụ quan trọng, hắn thì chỉ muốn tiêu dao thiên hạ.
Hai người cứ tranh qua cãi lại, nhốn nháo cả triều đình.
Ta nằm nghiêng trên giường, khép sách, liếc người ngồi khắc trâm bên bàn.
“Hay là tuyển thêm mấy phi tần cho hoàng thượng, vững gốc hậu cung?”
Hắn dừng tay, mũi dao khẽ lệch: “Nàng bận lòng chuyện đó làm gì?”
“Hoàng quyền chưa vững, vẫn phải giữ chân đám đại thần, dâng nữ nhi cũng là lẽ thường.”
Hắn hừ nhẹ: “Nếu nam nhân mà phải dựa vào nữ nhân để giữ ngai vàng, vậy thì vô dụng quá rồi.”
Ta phì cười: “Cũng đúng. Nhưng… chẳng phải ngày trước chàng cũng bày trò hôn sự với ta sao?”
Hắn khẽ ho vài tiếng, vành tai đỏ lên.
Ta nheo mắt, cũng chẳng hỏi nữa.
Vừa nghiêng người, chợt cảm thấy eo dưới lấn cấn, đưa tay mò thử… là hạt lạc hỉ ta giấu hôm thành thân.
Về phủ lâu rồi, hắn vẫn ngủ ở đây, chẳng thấy cấn sao?
Ta định ném ra, bàn tay xương gân rõ nét đã chụp tay ta lại.
Hắn từ sau lưng ôm chặt ta, nghiền vỏ lạc, ném hạt vào miệng, lại ghé tai ta thì thầm, hơi thở ấm nóng: “Chỉ là… năm đó vừa thấy nàng, liếc mắt một lần, suốt đời chẳng dứt được…”
Cổ hơi ngứa, ta né tránh.
Hắn áp sát, giọng đầy uất ức: “Ninh Ninh, chừng ấy năm… ta khổ sở lắm…”
“Ừm?”
Ta ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau.
Hắn bị nhìn đến đỏ mặt, lại rúc vào vai ta, giọng khàn khàn: “Bản vương chịu cảnh đạm bạc cũng lâu rồi…”
Ta khẽ bật cười, kéo rủ màn giường:
“Vậy mở tiệc mặn đi, bản vương phi bồi gia!”
[HOÀN]