Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch
Chương 3
Mái tóc hắn cọ lên cổ, ngứa ngáy đến buồn cười.
Nếu không phải hắn ngốc… ta thật sự cứ ngỡ mình đang gặp kẻ lưu manh…
“Vương phi…”
Cửa “kẹt” một tiếng khẽ mở.
Lệ Phong bước vào, thấy tư thế của chúng ta, lập tức cúi gằm, lắp bắp: “Thuộc hạ đã… tra thuốc xong…”
Ta đỏ mặt, đẩy Tạ Chi Tự ra, nghiêm giọng: “Nói đi.”
“Đều là thuốc bổ dưỡng bình thường…” Lệ Phong hơi khựng lại rồi tiếp, “Chỉ là có một vị tên Hư Dương hoa, nếu dùng cho người từng tổn thương não, sẽ khiến đầu óc càng mê man hơn.”
Quả nhiên.
Tên Hoàng đế chó chết này!
Ta trầm giọng: “Lệ Phong, phủ còn bao nhiêu người như ngươi?”
Lệ Phong thoáng sững, theo bản năng liếc Tạ Chi Tự đang tựa bên cạnh ta.
Hắn cúi đầu đáp: “Phủ còn nuôi một đội hộ vệ bí mật ở bên ngoài.”
11.
Ta bắt đầu âm thầm thay Tạ Chi Tự tìm đại phu, Lệ Phong cũng đem toàn bộ sổ sách về đội hộ vệ kia giao đến trước mặt ta.
Ta giở từng quyển sổ, chỉ thấy tiếc thay.
Trong tay Tạ Chi Tự vốn toàn người tài, vậy mà nay hắn mang tiếng ngu dại, những kẻ kia cũng đành bị phế bỏ uổng phí.
Ta chọn ra mấy người giỏi mưu lược đưa sang chỗ phụ thân giúp đỡ, số còn lại đều phân về sản nghiệp của Cửu Vương phủ.
Ngỡ rằng ngày tháng sẽ yên ổn như vậy, không ngờ Cửu Vương phủ đột ngột nhận được tin từ trong cung…
Tây Bắc tuyết tai.
Tây Bắc nước Đại Trưng vốn không gần sông lớn, địa thế cao lạnh, thiên tai quanh năm vẫn có, nhưng phen này lại cực kỳ nghiêm trọng, giống hệt trận hạn hán ba năm trước.
Ruộng đồng chỉ sau một đêm mà héo rụi, dân chạy về phương Nam tị nạn, thành Chỉ Dương gần đó không sao dung chứa nổi, liền sinh ra bạo loạn.
Phải có người có danh vọng đứng ra trấn an dân chúng.
Hoàng đế đã chọn người… chính là phụ thân ta.
“Vạn lần không được!” Ta vội chạy về Nguyễn phủ, chặn phụ thân đang sắp xe chuẩn bị lên đường: “Phụ thân, người không thể đi!”
Phụ thân cười sảng khoái: “Sợ gì? Năm xưa phụ thân một mình sang nước địch nghị hòa còn chẳng hề hấn gì, nay chỉ là Tây Bắc, có gì phải ngại!”
Ta chớp mắt, vành mắt đã đỏ hoe.
Chuyến này ai đi cũng được, chỉ riêng phụ thân là tuyệt đối không thể.
Gai trong mắt hoàng đế, cũng là cái gai trong thịt của Thừa tướng, phụ thân nếu đi, tức là đi chịu chết.
Giữa loạn dân, chết một vị đại thần, thiên kinh địa nghĩa.
Phụ thân nhìn ta thật sâu: “Ninh Ninh phải tự chăm sóc mình, còn nữa… chăm sóc cho mẫu thân con.”
Ta quỳ sụp xuống trước mặt người: “Nữ nhi xin đi thay!”
“Hoang đường!” Phụ thân cau mày.
Ta hít sâu một hơi: “Đây là cách tốt nhất. Là người hoàng thất, dân chúng mới yên tâm. Là Cửu Vương phi, bọn sâu bọ kia mới không dám động đến. Là con gái Thái phó, cũng đủ để ràng buộc hoàng thượng không làm khó người.”
Ngón tay phụ thân khẽ run, nhưng vẫn không đưa tay đỡ ta dậy.
Người làm sao nỡ để ta mạo hiểm.
Bên cạnh chợt có bóng người quỳ xuống, xiêm y gấm lụa, đưa tay nắm lấy tay ta.
Ta khựng lại, nghiêng đầu nhìn, liền thấy Tạ Chi Tự cười ngây ngô.
“Có bản vương đi cùng Ninh Ninh!”
12.
Cuối cùng, phụ thân vẫn gật đầu.
Ta tự mình vào cung xin đi, cẩu hoàng đế kia cũng sảng khoái đáp ứng.
Y mở miệng khen ta một tràng, rằng ta từ nhỏ được Thái phó dạy dỗ kỹ lưỡng, tuy là nữ tử nhưng cũng nên ra ngoài rèn giũa, mở mang tầm mắt.
Rồi lại đường hoàng nói: “Xưa có Mộc Lan thay cha tòng quân, nay có nữ nhi Nguyễn gia thay phụ thân cứu dân.”
Còn bảo sẽ ghi chuyện này vào sử sách.
Ta ngoài mặt thì cúi đầu tạ ân, quay lưng liền phì một tiếng.
Thứ đầu óc có lủng lỗ!
Có điều, ta tính sót một điều… hoàng đế vậy mà cho phép Tạ Chi Tự theo ta lên Tây Bắc.
Cái tên ngốc này…
“Ninh Ninh!” Tạ Chi Tự ôm theo chiếc áo lông hồ ly mới: “Họ nói Tây Bắc lạnh lắm, Ninh Ninh phải mặc ấm vào!”
Đúng là lông da thượng hạng.
Ta bất đắc dĩ: “Ngươi có thể ở lại kinh thành, không cần theo ta.”
“Bản vương đã hứa với Thái phó, sẽ ở bên bảo hộ Ninh Ninh!” Tạ Chi Tự tự nhiên loay hoay thu dọn đồ đạc.
Ta đoán ra ý phụ thân, có Tạ Chi Tự như một tấm bùa hộ mệnh, lũ sâu mọt kia cũng không dám tùy tiện ra tay với ta.
Chỉ khổ cái tên ngốc này thôi…
Ta dặn Lệ Phong chuẩn bị mấy hộ vệ giỏi võ đi theo, rồi nắm tay Tạ Chi Tự, dặn đi dặn lại: “Chuyến đi này cực kỳ quan trọng, A Tự tuyệt đối không được giở trò quấy phá.”
Tạ Chi Tự ngoan ngoãn trèo lên xe ngựa: “Mọi sự nghe theo Ninh Ninh.”
Xe ngựa được sửa sang khá ấm áp, ta và hắn ngồi trong xe, lắc lư chậm chạp rời khỏi kinh thành.
Từ sáng sớm tới khi trời tối, ghé dịch quán nghỉ rồi lại đi.
Đoạn đường kéo dài bảy ngày.
Lệ Phong gõ cửa xe: “Vương gia, Vương phi, thành Chỉ Dương đã đóng cổng, đêm nay chúng ta đành nghỉ tạm ở ngôi miếu hoang gần đây, đợi sáng mai mới vào thành.”
“Được.”
Ta khẽ vỗ Tạ Chi Tự đang ngủ gà gật tựa trên vai ta: “Tỉnh dậy thôi.”
13.
Ngôi miếu đổ nát đã hoang phế từ lâu, may mà vẫn còn tránh được gió tuyết.
Lệ Phong nhóm lửa, Tạ Chi Tự ngồi nướng con thỏ rừng mới săn được, mấy hộ vệ canh gác bốn phía.
Ta khoác áo lông hồ ly, ngồi bên đống lửa, tay lật từng tờ công văn.
Tây Bắc, thành thiệt hại nặng nhất… chính là Hàm thành.
Tây Bắc Đại Trưng tiếp giáp tiểu quốc, Hàm thành lại nằm tận cùng biên cương, bọn tiểu quốc kia thường xuyên quấy nhiễu, vốn đã bất ổn.
Tuyết tai lần này, tri huyện Hàm thành không trấn giữ nổi cục diện, mới dẫn đến loạn dân.
Ngày mai, phải vào thành Chỉ Dương trước, bàn bạc với tri huyện nơi đó rồi mới tính đường tiếp theo.
“Ninh Ninh, ăn đùi thỏ.”
Đùi thỏ nướng vàng ruộm, thơm lừng được đưa tới bên môi, ta ngẩng lên liền chạm ánh mắt Tạ Chi Tự trong veo.
Ta nể mặt cắn một miếng, khen: “Thơm thật!”
Gió lạnh ngoài miếu ùa vào, bốn phía ngoài ánh lửa và tiếng thì thầm, chẳng còn âm thanh nào khác.
Ta hơi ngờ ngợ…
Nhíu mày mở bản đồ, tấu chương dâng về kinh rõ ràng viết: dân chạy nạn đông đúc, thành Chỉ Dương quá tải mới phải đóng cổng.
Theo lý, ngôi miếu gần cổng thành thế này hẳn phải có người lánh nạn mới phải…
Ngoài miếu, lá cây sột soạt, nghe rợn cả lưng.
Lệ Phong bên cạnh chợt bật dậy, tay nắm chặt chuôi kiếm, đám hộ vệ ngồi góc tường cũng đồng loạt căng người.
Tạ Chi Tự chẳng hay biết, còn chìa đùi thỏ ra: “Ngon thì ăn thêm.”
Một mũi tên xé gió bay vụt vào, xuyên qua đùi thỏ, găm phập lên cột phía sau.
“Bảo vệ Vương gia Vương phi!”
Lệ Phong khẽ quát, thân ảnh đã lao ra ngoài như gió.
Thật to gan!
Bọn khốn này lại dám ra tay với Cửu Vương phủ?!
Ta trấn tĩnh, kéo Tạ Chi Tự giấu sau bàn thờ thần, lấy tay bịt miệng hắn: “A Tự, chớ phát ra tiếng.”
14.
Khoảng trống giữa bàn thờ và góc tường chật hẹp, chẳng đủ chỗ cho hai người chúng ta.
Ta miễn cưỡng ghì Tạ Chi Tự vào lòng, sợ hắn hoảng, bàn tay khẽ vỗ lưng trấn an: “Đừng sợ, sẽ không sao đâu.”
Tiếng đao kiếm giao tranh vọng vào từ ngoài miếu, theo gió mang theo mùi máu tanh, tay ta khẽ run lên.
Ta chưa từng thấy cảnh giết chóc, chỉ cảm giác sinh tử của mình nằm gọn trong một đường đao của kẻ khác.
Tiếng bước chân dồn dập vang vào, kèm giọng quát khàn khàn: “Bắt hai kẻ mặc xiêm y sang trọng kia, giết sạch!”
“Rõ!”
Hộ vệ và bọn thích khách lập tức liều mạng chém giết.
Ta thoáng ngờ… hình như Tạ Chi Tự cũng khẽ vỗ lưng ta.
Ngay sau đó, ánh đao lạnh lẽo bổ tan bàn thờ.
Ta còn chưa kịp giãy, eo đã bị siết chặt, cả người bị bế bổng.
Hai tên thích khách trước mặt trừng mắt, ngã vật xuống đất không kịp kêu.
Ta rơi gọn trong ngực Tạ Chi Tự, ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy hai tên kia cổ đã bị mũi tên vừa rồi xuyên thủng, máu chảy đỏ nền gạch.
Một bàn tay xương gân rõ ràng che lấy mắt ta.
“Xin lỗi, dọa Ninh Ninh sợ rồi.”
15.
Ngoài kia, thích khách vẫn ào ào kéo tới.
Tạ Chi Tự chắn trước mặt ta, đưa tay đón lấy thanh kiếm hộ vệ ném tới, mũi kiếm lóe lạnh, thế kiếm như sấm sét.
Lũ thích khách chẳng mấy chốc đều phơi xác sạch sẽ.
Lệ Phong người đầy máu, đi vào quỳ gối ôm quyền: “Vương gia, xin chờ chỉ thị!”
Tạ Chi Tự phẩy tay, mặt lạnh nhạt: “Tra rõ thân phận, giết sạch, chớ để sót vết.”
“Rõ!”
Lệ Phong dẫn hộ vệ đi mất, trong miếu chỉ còn ta với hắn.
Nhìn sườn mặt hắn lạnh lùng cao quý, ta chợt ngơ ngác.
Thảo nào ta tìm khắp danh y không chữa được chứng ngu dại của hắn, thảo nào lần nào gặp nạn cũng là hắn xông ra kéo ta khỏi lưỡi đao, thảo nào hắn nhất quyết theo ta lên Tây Bắc…
Thì ra…