Sau Khi Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch

Chương 2



Một nữ nhi quan lại, sao dám nhận lễ của một Vương gia đường đường chính chính?

“Các người đang làm gì đó!”

Một giọng quát uy nghi chợt vang lên.

6.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy long bào vàng rực đang từ từ bước đến.

Hoàng hậu gắng gượng chỉnh lại dáng vẻ, lập tức dâng lời cáo trạng: “Thần thiếp hôm nay mở tiệc thưởng tuyết, có lòng mời Cửu Vương phi đến dự, ai ngờ nàng ta cậy sủng sinh kiêu, ức hiếp quý nữ, còn dẫn theo Cửu Vương gia đến quấy rối!”

Hoàng thượng chau mày nhìn ta: “Cửu Vương phi, có thật như vậy không?”

Ta dập đầu: “Là các quý nữ cợt nhả, chế giễu Vương gia ngốc nghếch trước, thần thiếp không muốn nghe, mới lỡ lời quở trách đôi câu. Còn chuyện Vương gia tiến cung, là do chàng muốn gặp Hoàng huynh, thần thiếp thật sự ngăn không nổi…”

Thị vệ bên cạnh run rẩy bẩm thêm: “Khởi bẩm Hoàng thượng, lúc Người chưa hạ triều, Vương gia đã chờ sẵn bên ngoài điện, nói muốn cùng Người thả diều… Sau đó gió lớn, diều bị thổi đi, mới vô tình quấy rầy Hoàng hậu nương nương…”

Tạ Chi Tự níu lấy tay áo ta, lẩm bẩm: “Bổn vương đâu có ngốc… Vì sao ai cũng bảo Bổn vương ngốc…”

Nhìn bộ dạng đáng thương ấy, ánh mắt Hoàng thượng khẽ dịu xuống.

Ta giấu giọt lệ vừa trào ở khóe mắt, nghẹn giọng nói: “Vương gia vì tai nạn mà hóa ngốc, cũng đâu phải chàng muốn vậy, cớ gì ai cũng có thể lấy chàng ra làm trò cười…”

Ta lại dập đầu mạnh hơn: “Thần thiếp cả gan thay Vương gia cầu xin một ân điển… nếu đã vậy, chi bằng để Cửu Vương gia rời kinh, tránh cho kẻ khác ức hiếp…”

Không khí tĩnh lặng, đầu ta vẫn chạm đất chưa dám ngẩng lên.

Ta đang đánh cược.

Cược rằng dẫu Hoàng đế chán ghét phụ thân ta, nhưng cũng sẽ không động đến Cửu Vương phi.

Cược rằng năm xưa tranh ngôi chỉ còn lại hai người, mà Tạ Chi Tự bất ngờ hóa ngốc, Hoàng đế vì muốn giữ vẻ huynh hữu đệ cung, ắt sẽ dung túng Cửu Vương phủ.

Cược rằng, dù Hoàng đế sủng ái Thừa tướng, sủng ái Hoàng hậu, cũng tuyệt đối không để ngoại thích giẫm lên đầu hoàng tộc!

Một lát sau, khay điểm tâm và chén trà trên bàn bị hất văng tứ tung.

Hoàng đế giận dữ quát lớn: “Ai dám chế giễu Cửu Vương gia! Lôi ra đây cho trẫm!!”

“Hoàng thượng xin nguôi giận…”

Bên trong đình, ngoài đình, quý nữ và cung nhân đồng loạt quỳ rạp, không ai dám thở mạnh.

Lý Dao hậm hực: “Hoàng thượng, rõ ràng là Nguyễn Ninh nàng ta…”

“Bốp…”

Tiếng tát giòn giã.

Hoàng hậu vẫn còn chút khôn ngoan, trầm giọng: “Quỳ xuống!”

Lý Dao không thể tin nổi, nhưng vẫn phải run rẩy quỳ xuống.

Trong ánh mắt căm hận của nàng ta, Hoàng đế từ tốn đưa tay đỡ ta và Tạ Chi Tự dậy.

Hoàng đế dịu giọng an ủi: “Các ngươi chịu ủy khuất rồi, trẫm nhất định sẽ cho các ngươi sự công bằng.”

Ta nước mắt lưng tròng, dập đầu: “Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng…”

Một bữa tiệc thưởng tuyết bỗng hóa thành buổi xét tội.

Đám quý nữ đều bị phạt cấm túc, phụ thân và huynh đệ của bọn họ thì bị cắt bổng lộc, ngay cả Lý Dao cũng không ngoại lệ.

Hoàng đế lại ban thưởng vô số vàng bạc, châu báu cho Vương phủ, còn sai cung nhân tiễn chúng ta hồi phủ.

Vừa xoay người, bàn tay ấm áp đã khẽ nắm lấy tay ta.

Ta ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Tạ Chi Tự.

Hắn cười ngây ngô vô hại: “Ninh Ninh, tay nàng lạnh lắm, Bổn vương ủ cho.”

7.

Phủi tuyết trên người, chúng ta lên xe ngựa trở về.

Xe ngựa lọc cọc lăn bánh, rèm xe bị gió lùa hé ra một góc, ta lặng nhìn con phố phủ đầy tuyết trắng, bỗng thấy mông lung như một giấc mộng.

Tưởng hôm nay phải đánh một trận cứng rắn, nào ngờ mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió như thế.

Giống như… giống như… đã được sắp đặt từ trước.

Ánh mắt bất giác dừng lại trên Tạ Chi Tự đang lim dim chợp mắt, ta khẽ nhíu mày.

Ai cũng bảo hắn là kẻ ngốc, vậy mà ở trong cung vừa rồi, hắn phối hợp cùng ta không hề có kẽ hở.

Hắn…

Tạ Chi Tự bỗng mở mắt, kéo chặt áo lông chồn, lẩm bẩm: “Lạnh quá…”

Hắn quay sang nhìn ta, lại nở nụ cười tươi, dịch người ngồi sát lại, thân hình cao lớn co lại như chú chim cút nhỏ.

“Ninh Ninh, hôm nay Bổn vương diễn có tốt không?”

Đôi mắt hắn long lanh, vẻ mặt chờ khen ngợi.

Ta bật cười khẽ: “Rất tốt.”

“Hì hì…”

8.

Ngày hồi môn.

Phụ thân vui vẻ ra tận cửa đón, nhưng vừa trông thấy Tạ Chi Tự, nét mặt ông lập tức sầm xuống.

Ta kéo Tạ Chi Tự vào chính sảnh: “Phụ thân, A Tự rất tốt.”

Tạ Chi Tự phối hợp nở nụ cười thuần khiết vô hại.

Mẫu thân vội vàng đứng ra xoa dịu, phụ thân lúc này mới dịu nét mặt lại.

“Có phải lần trước con bị bắt nạt trong cung?”

Ta gật đầu: “Nhưng bọn họ đều tự chuốc họa vào thân.”

“Ta cũng đoán vậy.” Phụ thân gắp thêm thức ăn cho ta, cười nói: “Dạo gần đây Hoàng thượng càng soi mói phủ Thừa tướng, không ít chuyện đã giao sang cho ta.”

Ta an tâm húp canh.

Quả nhiên, ván cờ lần này ta đã cược đúng.

Sau bữa ăn, Tạ Chi Tự chạy ra sân nghịch tuyết, ta theo phụ thân vào thư phòng.

“Phụ thân, con muốn biết chuyện năm xưa tranh ngôi cửu tử.”

Tay phụ thân đang đặt quân cờ khựng lại: “Con thật lòng để tâm đến tên ngốc Tạ Chi Tự ấy sao?”

Ta bật cười khẽ: “Phụ thân, đừng gọi chàng là tên ngốc nữa…”

Dẫu đầu óc có dở dang, nhưng Tạ Chi Tự vẫn rất ngoan, mỗi lần kéo ta gọi “Ninh Ninh” là ta lại mềm lòng.

Ta muốn vì chàng mà suy tính thêm một phần.

Phụ thân thở dài, đặt quân cờ đen xuống: “Năm xưa Tiên hoàng long sinh cửu tử, Tạ Chi Tự là con út, lại thông tuệ nhất. Đương kim Hoàng thượng xếp thứ sáu, con của Tiên Quý phi. Cửu tử, nhưng có bốn hoàng tử sống đến tuổi trưởng thành: Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử và Cửu hoàng tử Tạ Chi Tự. Đại hoàng tử đôn hậu, cùng mẫu phi với Tạ Chi Tự. Tứ hoàng tử là con của cung nữ, không có thế lực. Lục hoàng tử thì nhiều thủ đoạn. Năm đó Tây Bắc hạn hán, Tiên hoàng lâm bệnh nặng. Tứ hoàng tử xung phong đi cứu tế, dọc đường gặp thích khách mất tích. Đại hoàng tử cùng Tạ Chi Tự đuổi theo điều tra cũng gặp chuyện, Đại hoàng tử chết, Tạ Chi Tự hóa ngốc. Thế là ngai vàng rơi vào tay vị Hoàng thượng hiện tại.”

Ta cầm quân cờ trắng, nhìn thế cờ trên bàn, bất giác cảm khái.

Tranh ngôi đoạt vị, hậu nhân chỉ một câu bâng quơ, nhưng ai ở trong cuộc, mới hiểu hết hiểm nguy.

Phụ thân lại nói: “Chỉ cần Tạ Chi Tự mãi ngốc, Cửu Vương phủ và Nguyễn phủ sẽ vững như bàn thạch.”

Tim ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn phụ thân.

Ông đặt quân cờ đen xuống, cười nhạt: “Ninh Ninh, con thua rồi.”

Cúi đầu nhìn, quân cờ trắng đã bị vây chặt, không còn đường lui.

Phụ thân bật cười sảng khoái: “Nhưng thời cuộc vốn khó đoán, ai biết ngày mai thế nào?”

9.

Về đến phủ.

Thái y mang hòm thuốc đến: “Vương gia, Vương phi, thuốc hôm nay đã sắc xong, xin mời Vương gia dùng.”

Từ khi Tạ Chi Tự hóa ngốc, Hoàng đế phái thái y trú lại phủ để chăm sóc, điều dưỡng.

Tạ Chi Tự bĩu môi, trốn ra sau lưng ta: “Ninh Ninh, thuốc đắng, Bổn vương không uống…”

“Ngoan, uống xong ta mua kẹo cho.” 

Ta vỗ tay chàng, quay sang thái y: “Bổn Vương phi sẽ trông Vương gia dùng thuốc.”

“Vậy thần xin cáo lui.”

Thái y không nghi ngờ, xách hòm đi thẳng về tiểu viện.

Đóng cửa, trong phòng chỉ còn ta, Tạ Chi Tự và thân vệ của chàng.

Nhìn bát thuốc bốc khói nghi ngút, tim ta càng đập mạnh.

Tạ Chi Tự ngốc, Hoàng đế mới yên tâm…

Hoàng đế tuy không diệt Vương phủ, nhưng tuyệt đối không cho phép Tạ Chi Tự khôi phục trí tuệ!

Ta nhìn sang thân vệ: “Ngươi theo Vương gia bao lâu rồi?”

Hắn lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ Lệ Phong, phụ mẫu là gia thần, từ nhỏ đã hầu cận Vương gia.”

Có thể tin.

Ta đổ bát thuốc vào chậu cây trong góc, đưa bã thuốc cho hắn: “Đi tìm đại phu tin cậy, tra kỹ dược liệu, nhớ niêm phong.”

“Tuân lệnh.”

Đợi Lệ Phong rời đi, ta nắm chặt khăn tay, mày cau chặt lại.

Nếu Tạ Chi Tự cứ thế này mà sống bình an cả đời, cũng coi như phúc.

Nhưng…

Hoàng đế ngu muội, tăng sưu thuế nặng, sủng tín Thừa tướng, trấn áp dân chạy loạn…

Lửa tuy chưa bén tới kinh thành, nhưng khổ vẫn là bá tánh.

Nếu Tạ Chi Tự tỉnh lại…

“Ninh Ninh.” Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ.

Tạ Chi Tự tiến lại gần: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

10.

Ta thu lại suy nghĩ, quay sang kéo hắn ngồi xuống: “A Tự còn nhớ chuyện cũ không?”

“Nhớ Ninh Ninh.” Tạ Chi Tự nghịch tay áo ta, cười: “Khi Ninh Ninh cập kê, suýt bị ngựa đạp trúng…”

Ta sững người, một bóng áo xanh xám lướt qua trong trí nhớ.

Ba năm trước, ta mới vừa cập kê, đến hiệu hoa lớn nhất kinh thành mua hoa, nào ngờ con cháu quan lại ngang nhiên phi ngựa ngoài phố, lao thẳng về phía ta.

Thì ra, người cứu ta hôm ấy… chính là chàng.

Ta chăm chú nhìn Tạ Chi Tự trước mặt, bóng hình chồng lên ký ức, lại mang nét khác biệt.

Năm ấy, chàng phong lưu tuấn lãng, uy vũ hiên ngang…

Nhẩm tính, khi ta vừa cập kê, chàng cùng Đại hoàng tử đi điều tra cứu tế, rồi gặp nạn.

Tạ Chi Tự thấy chán, buông tay áo ta, cúi đầu cọ trán vào cổ ta.

“Ninh Ninh thơm quá… Thích Ninh Ninh…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...