Sau khi câu chuyện cứu rỗi đi đến kết thúc

Chương 3



18

Phùng Lệ thả từng lời, như con dao cùn cứa vào tim tôi: “Cô không xứng với Tần Nham. Một đứa con gái rách nát, bị người ta chơi chán rồi vứt còn định dựa vào ai? Dựa vào anh ấy à? Anh ấy vì cô mà hủy cả đời mình, giờ thì sao? Cô đem đến cho anh ấy cái gì ngoài xui xẻo và phiền phức?”

Tôi muốn hét lên rằng không phải như thế, rằng tình yêu của chúng tôi thật sự trong sáng, rằng tôi chưa từng làm gì sai.

Nhưng cổ họng nghẹn lại, lời nào cũng biến thành tiếng nấc không thoát ra nổi.

Tôi chỉ biết ôm mặt khóc, khóc đến mức toàn thân run rẩy.

Ngày hôm đó, tất cả những gì tôi từng tin tưởng đều sụp đổ.

Tôi nhìn Tần Nham từ xa, nhìn người đàn ông từng là ánh sáng của mình bước dần vào một thế giới đầy mưu mô và máu tanh.

Mỗi một bước chân anh đi xa, khoảng cách giữa chúng tôi như càng thêm nghìn trùng, không thể nào chạm tới được nữa.

19

Tôi không còn nghe rõ tiếng bọn họ đang nói gì nữa.

Tất cả những lời van xin, những tiếng khóc lóc, đều như đến từ một nơi xa xăm.

Trong đầu tôi chỉ còn một hình ảnh – cậu bé ấy, đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn chúng tôi.

Đôi mắt nó thật đen, thật sâu, giống hệt ánh mắt của Tần Nham thuở thiếu niên, khi anh vẫn là chàng trai thẳng lưng, sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ tôi.

Nhưng bây giờ, trước mắt tôi, chỉ còn lại một cậu bé không nói một lời, chỉ nắm chặt nắm đấm, giống như đang cố kìm nén điều gì đó.

Tôi cảm thấy một thứ gì đó vỡ vụn trong tim.

Bao năm nay, tôi đã quen với việc tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hoặc khinh bỉ.

Tôi tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để không còn đau.

Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ ấy – một sinh mệnh vô tội bị cuốn vào bi kịch người lớn – tôi mới nhận ra, vết thương cũ chưa từng lành, giờ lại bị xé toạc thêm một lần nữa.

Tôi cắn môi, quay mặt đi, nước mắt tràn xuống má.

Không ai trong số họ biết rằng, tôi từng ôm giấc mộng về một gia đình bình thường, một hạnh phúc giản đơn, nơi có người yêu thương tôi, che chở cho tôi.

Nhưng số phận tàn nhẫn đến mức, ngay cả ước mơ nhỏ nhoi ấy cũng bị nghiền nát không thương tiếc.

20

Trong xe, Phùng Lệ tỏ ra như thể đã quen biết tôi từ lâu lắm rồi.

Cô ta kể rằng đứa trẻ tên là Ức An, mỗi tháng Tần Nham đều gửi tiền sinh hoạt, nhưng chưa từng một lần đến thăm con.

Tôi không biết những năm qua cuộc sống của Tần Nham thế nào, nhưng rõ ràng Phùng Lệ vẫn còn yêu anh, vẫn đang chờ đợi một điều gì đó nơi anh.

Cô ta nói rất nhiều chuyện về Ức An.

Tôi chợt nhớ lại cảm giác hoảng loạn khi biết mình mang thai năm ấy.

Lúc đó, tôi và Tần Nham đã rất lâu không gặp nhau.

Đến Tết, tôi bắt xe đi T thành phố, không dám mua vé tàu, sợ Tôn Chí Bằng lần ra được.

Tần Nham khi ấy vô cùng nhiệt tình với tôi. Thực ra, khi đó tôi đã phải nhận ra có điều gì đó bất thường.

Trong sự nhiệt tình ấy có sự cẩn trọng, có cảm giác áy náy và một quyết tâm lặng lẽ mà tôi không hiểu nổi.

Anh thề rằng sẽ sống thật tốt với tôi, tha thiết hy vọng tôi sớm qua đó ở bên anh.

Tôi ngây thơ tưởng rằng đó là biểu hiện của tình yêu. Thì ra lại là sự phản bội được ngụy trang bằng những lời ngọt ngào.

Khi ấy tôi còn quá trẻ, không hiểu chuyện, cũng không dám tin vào những linh cảm xấu. Sau khi biết mình mang thai, qua đi nỗi sợ hãi ban đầu, trong lòng tôi chỉ còn một ý nghĩ – phải kết hôn với Tần Nham.

Tôi nghĩ rằng, từ nay anh sẽ không thể lấy lý do học vấn để từ chối tôi nữa, cũng chẳng thể viện cớ vì tương lai tốt đẹp mà tránh xa tôi.

Chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, và một đứa trẻ đáng yêu thuộc về cả hai.

21

Trong bệnh viện, Tần Nham yếu ớt nằm đó, cả người đầy những ống dẫn.

Thực ra tôi cũng đã rất lâu rồi không gặp anh.

Không có nước mắt, không có những hồi ức dồn dập quay về như trong tưởng tượng.

Giữa chúng tôi chỉ còn lại sự xa lạ.

Mọi người đều ở ngoài, chỉ mình tôi khoác bộ đồ cách ly dày cộp, lặng lẽ đứng nhìn anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ của anh, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Chúng tôi đều nên bước tiếp, nên có một giai đoạn đời mới.

Anh cần phải khỏe lại, vì tương lai của con mình.

Không thể để đứa trẻ ấy lặp lại bi kịch của tôi năm xưa.

Giọng tôi vang lên qua lớp khẩu trang, trầm thấp: “Tần Nham, anh phải hợp tác điều trị, nếu không sẽ mất mạng. Chẳng có nỗi đau nào là không thể vượt qua.”

Nước mắt anh tràn ra nơi khóe mắt.

Cuối cùng, tôi đã thấy sự hối hận đến muộn màng của anh, không còn là sự im lặng lạnh lùng trước kia nữa.

Có lẽ chàng trai Tần Nham năm ấy, đôi khi vẫn hiện hữu trong thân thể người đàn ông trưởng thành này.

Tôi nhìn anh, như đang xuyên qua thời gian, nhìn về thiếu niên ấy, đối diện anh từ một khoảng cách xa xăm.

Những ngày khó khăn nhất, những lúc tôi muốn chết, lưỡi dao đã cứa vào cổ tay, máu trào ra, tôi nhớ đến Tần Nham năm ấy.

22

Năm đó, cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục xanh trắng, đứng giữa gió lộng, áo bị gió thổi phồng lên, nụ cười rạng rỡ sáng như ánh mặt trời.

Cậu hỏi tôi: “An An, cậu định thi đại học nào? Mình sẽ thi cùng cậu, chúng ta là đồng đội cùng tiến.”

Ghế của cậu ngồi ngay trước tôi.

Cậu luôn quay xuống hỏi: “An An, cậu cứ cúi đầu làm bài thế này không mệt sao?”

Cậu mang đồ ăn vặt cho tôi, mỗi lần đi lấy nước đều giúp tôi rót thêm.

Khi bản thân cậu khát nước, lại tiện tay rót nước từ cốc tôi.

Buổi tự học tối, cậu sẽ hẹn trước: “An An, chúng ta cùng đi học tối nhé, cùng làm bài tập.”

Đúng là có lời hẹn, buổi tự học cũng trở nên khác hẳn.

Nhìn bóng lưng cậu, tôi thấy một sự yên tâm kỳ lạ.

Vì học hành, tôi rất liều mạng, thường đến tận lúc ký túc xá sắp tắt đèn mới rời lớp.

Cậu luôn đi cùng tôi.

Chúng tôi băng qua hành lang tối sáng lập lòe, đi ngang sân vận động rộng lớn, qua con đường nhỏ đầy những ý nghĩ ngây ngô của tuổi trẻ.

Đôi khi im lặng, đôi khi cậu trò chuyện.

Giọng cậu khàn khàn của tuổi thiếu niên nghe rất dễ chịu.

23

Những ngày đó, tôi không biết bao nhiêu lần đã nghĩ đến việc cứa cổ tay mình.

Rồi lại không biết bao nhiêu lần bỏ cuộc.

Vì tôi nhớ đến cậu, có lúc cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng phần nhiều là đau khổ hơn cả.

Tôi không hiểu, tại sao cậu lại thay đổi.

Tôi đã nghĩ rất lâu, rất lâu, vẫn không thông.

Tôi lật giở sách vở, tìm trên khắp các diễn đàn, cũng không tìm được lời giải đáp.

Mọi người đều nói: “Con người là như thế.”

Nhưng tôi phải làm sao để hồi tưởng về ký ức tuổi trẻ ấy?

Tôi phải làm sao để nhớ về Tần Nham của tuổi thiếu niên?

Cậu đã từng đẹp đẽ, vô úy, như một anh hùng che trời bảo vệ tôi.

Sau này, tôi lang thang nơi xứ người, gió thu hiu hắt thổi qua, lòng tôi lại bình thản lạ thường.

Tôi bỗng hiểu ra.

Tần Nham trưởng thành không còn là Tần Nham năm ấy nữa.

Đó là hai người hoàn toàn khác nhau.

Thiếu niên ấy chưa từng phản bội tôi.

Cậu yêu tôi tha thiết, vì tôi mà bỏ học, chịu cảnh ngồi tù.

Dù vậy, cậu vẫn an ủi tôi, khuyên tôi chăm chỉ học hành, thi vào trường tốt.

Nhưng thiếu niên ấy đã bị giết chết.

Bị thời gian giết chết.

Dù tôi có tìm bao nhiêu, nơi Tần Nham hiện tại cũng không còn hình bóng của cậu ấy nữa.

Tôi chỉ có thể đứng trong hành lang của thời gian, không ngừng nhớ lại cậu, hồi sinh cậu trong ký ức.

Người đàn ông bây giờ chỉ thừa hưởng thân thể và mạng sống của cậu.

Anh ta nên biết trân trọng phần đời thiếu niên ấy.

24

Anh nằm trên giường bệnh, giơ tay về phía tôi.

Anh muốn nắm lấy tôi.

Tôi nhìn bàn tay ấy – vẫn dài, vẫn đẹp như xưa.

Tôi nhớ lần đầu chúng tôi nắm tay.

Lúc đó tôi nhất quyết phải làm xong một bài toán mới chịu về ký túc.

Đã gần giờ đóng cửa, tuy sẽ không bị nhốt bên ngoài thật nhưng chắc chắn sẽ bị mắng một trận.

Anh muốn đưa tôi về trước rồi mới quay lại ký túc xá nam, như vậy càng dễ muộn hơn.

Chúng tôi cùng chạy về, tôi suýt ngã.

Anh nắm tay tôi kéo đi.

Bàn tay ấy nóng rực.

Tim tôi đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Giờ đây, anh lại đưa tay ra với tôi.

Bao lần, khi chúng tôi còn yêu nhau, anh cũng từng chìa tay như thế.

Khi ấy, tôi sẽ không chút do dự mà nắm lấy.

25

Còn bây giờ, tôi giơ tay, khẽ nói: “Tôi đang mặc đồ cách ly, bất tiện lắm.”

Ánh mắt anh từ tối mờ bỗng sáng lên một chút.

Tôi gượng cười: “Tôi ra ngoài trước, anh nhớ nghe lời bác sĩ điều trị.”

Anh khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn rưng rưng.

Tôi nhớ đến đứa bé trai ngồi trên chiếc ghế băng lạnh lẽo của bệnh viện năm ấy.

Bố Tần Nham vì một người phụ nữ mà bỏ rơi anh và mẹ anh.

Anh lớn lên theo mẹ.

Sau này mẹ tái hôn, anh ở một mình trong căn nhà cũ.

Sau này nữa, vì cái chết của thầy giáo, để xin được đơn bãi nại từ gia đình thầy, căn nhà bán đi, tiền tôi tích góp cũng trao hết cho họ.

Bây giờ, có một cuộc đời khác đang lặp lại y nguyên trên một đứa trẻ khác.

Trong mắt cậu bé ấy, bố Tần Nham có lẽ chẳng khác gì bố trong ký ức của Tần Nham thuở nhỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...