Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau khi câu chuyện cứu rỗi đi đến kết thúc
Chương 2
11
Trưa hôm sau, anh đưa tôi đến khách sạn gặp gia đình mình.
Vừa nhìn thấy họ, tôi sững sờ, vài người trong số đó nổi tiếng đến mức dù tôi không quan tâm thời sự cũng từng nghe qua tên họ.
Anh từng nói gia đình mình khá giả.
Tôi cứ ngỡ anh chỉ xuất thân trong một gia đình trung lưu…
Dù gì, khi ở A quốc, cuộc sống của anh ấy và tôi cũng không quá khác biệt.
Hứa Gia Vinh khẽ siết tay tôi, ra hiệu trấn an.
Tôi chợt bừng tỉnh, nở nụ cười đáp lại anh.
Ông bà nội anh ấy hiển nhiên rất yêu thương anh, không nỡ để anh sống lâu dài ở nước ngoài.
Nhưng họ cũng đành phải chấp nhận, chỉ dặn dò chúng tôi sống tốt với nhau.
Tiếp đó là chờ tổ chức hôn lễ.
Đám cưới sẽ diễn ra trong 10 ngày nữa, công tác chuẩn bị đã bắt đầu trước khi chúng tôi về nước.
Khi chúng tôi trở về căn hộ của Hứa Gia Vinh, ngay trước cửa, tôi bắt gặp Tôn Chí Bằng và Phùng Lệ.
Hứa Gia Vinh cau mày, giọng rõ ràng đầy khó chịu: “Hai người đến đây làm gì?”
12
Tôn Chí Bằng cười lấy lòng: “Anh, tôi không tìm anh, tôi tìm An An.”
Hứa Gia Vinh nhìn tôi.
Tôi lạnh nhạt nói: “Tôi không quen anh ta.”
Phùng Lệ vừa khóc vừa cầu xin tôi: “Cô Chu, tôi van xin cô, xin cô đến bệnh viện xem anh Tần một chút. Bác sĩ nói đôi chân anh ấy có thể sẽ phải cắt bỏ, giờ anh ấy không chịu hợp tác điều trị! Tôi cầu xin cô!”
Nói rồi cô ta quỳ sụp xuống, đầu liên tục dập mạnh xuống nền đất.
Cô ta thật sự rất thích quỳ trước mặt người khác.
Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, cô ta lại ngạo mạn đến tận trời.
Ngày trước cũng là dáng vẻ quỳ rạp thế này.
Cô ta nói: “Cô Chu, tôi cầu xin cô, cô đã hủy hoại anh Tần một lần rồi, xin đừng phá hủy anh ấy thêm lần nữa được không?”
Nước mắt lã chã, cô ta tiếp tục: “Tôi đã mang thai con của anh ấy, xin cô nghĩ cho đứa trẻ trong bụng tôi.”
Lúc đó, Tần Nham đứng bên cạnh, nhìn cô ta quỳ xuống, vội vàng cúi người kéo cô ta dậy.
Nhưng cô ta không chịu đứng lên, lại cầu xin anh ta: “Anh nói gì đi chứ, chẳng lẽ anh muốn tiếp tục sống trong những ngày khốn khó đó sao? Chẳng lẽ anh muốn con chúng ta sinh ra vẫn phải chịu cảnh nghèo túng à?”
Cô ta gấp gáp nói: “Cô ấy đâu có mất mát gì! Anh chẳng từng nói, khi theo anh ấy, cô ta cũng đâu còn là xử nữ nữa!”
Ánh mắt đầy ác độc của cô ta quét về phía tôi: “Cô Chu, đã từng ngủ với người khác rồi thì bây giờ đi với anh Chí Bằng cũng có gì khác đâu!”
13
Lúc ấy đầu óc tôi choáng váng.
Tôi không hiểu vì sao Tần Nham lại trở thành một người hoàn toàn khác.
Anh từng là bạch mã hoàng tử trong tuổi thanh xuân của tôi, là người kiêu hãnh, ngay thẳng, dũng cảm không sợ điều gì.
Nhưng người đang đứng trước mặt tôi khi ấy – vẫn là Tần Nham.
Lại không còn là Tần Nham nữa.
Cùng một cơ thể, một gương mặt, nhưng như thể bị thời gian xé đôi, thành hai con người khác nhau.
Người ấy là một kẻ trưởng thành, vì danh lợi, vì tương lai huy hoàng, có thể cắn răng làm tất cả.
Trong lòng tôi đau nhói, nghĩ rằng động lực đầu tiên khiến anh cố gắng phấn đấu, chẳng phải cũng có phần muốn cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, muốn xứng đáng với tôi hay sao?
Anh từng nói: “Em là sinh viên đại học, nếu có bạn trai là một kẻ thất học, mọi người sẽ cười chê em.”
“Em dẫn anh gặp bạn bè, khi họ hỏi anh học ở đâu, làm việc ở đâu, em sẽ trả lời thế nào?”
“An An, anh phải nỗ lực, anh muốn chúng ta sống tốt, anh muốn mang đến cho em một tương lai không bị ai khinh thường.”
Thời gian đã cắt rời Tần Nham của quá khứ và hiện tại.
14
Khi chỉ còn hai chúng tôi, Phùng Lệ mới lộ ra bản chất ngạo mạn, giọng nói chua chát và đầy khinh miệt: “Chu An An, đồ sao chổi hại người, sao cô không chết đi cho rồi? Cô đã phá hủy cả đời Tần Nham, giờ anh ấy vất vả lắm mới gây dựng được sự nghiệp, sắp gọi được vốn đầu tư, thế mà cô lại mang họa đến! Đồ hồ ly tinh! Ra ngoài quyến rũ đàn ông lạ, khiến anh ấy bị người ta chơi xỏ!”
Lúc ấy Tần Nham đã đi T thị.
Bất kể anh làm gì ở Kinh thị đều bị người ta chèn ép.
Ngay cả khi có chút cơ hội ngoi lên thở dốc, chẳng bao lâu Tôn Chí Bằng cũng nghe ngóng được, lập tức xuất hiện phá hoại.
Tần Nham thất bại hết lần này đến lần khác.
Anh rất mệt.
Tôi cũng vậy.
Đôi khi ngồi cạnh nhau, hai chúng tôi cả nửa ngày không nói nổi một câu.
Tôn Chí Bằng thỉnh thoảng gặp tôi ở trường, còn cười nhạo: “An An, sao mặt mày cứ nhăn nhó vậy? Hay tâm sự với đàn anh chút đi, biết đâu anh giúp được.”
Về sau, Tần Nham quyết định đến T thị lập nghiệp.
15
Để tránh Tôn Chí Bằng, chúng tôi hạn chế liên lạc.
Nếu cần, tôi chỉ có thể ra bưu điện gọi điện thoại công cộng.
Tôn Chí Bằng tưởng Tần Nham đã bị ép quay về quê, đắc ý vô cùng.
Những cuộc gọi của tôi và Tần Nham, từ những lời chẳng muốn dừng, luyến tiếc không muốn gác máy…
Đến sau này phải gắng gượng tìm chủ đề để nói.
Cuộc sống của chúng tôi đã khác.
Anh ở nơi đèn đỏ rượu mạnh, bươn chải tìm đầu tư, quỳ gối vì hợp đồng, uống rượu đến xuất huyết dạ dày.
Anh nhập viện nhưng giấu tôi, sợ tôi lo lắng.
Tôi cắm đầu học hành, muốn tốt nghiệp sớm, nhanh chóng được kề vai sát cánh với anh.
Cuộc sống của tôi đơn điệu đến nhàm chán.
Tôn Chí Bằng vẫn lảng vảng quanh tôi, nhưng không dám thật sự làm gì quá đáng.
16
Tôi cứ tưởng cả hai đang cùng cố gắng vì tương lai chung.
Tôi chưa từng nghi ngờ anh.
Người đàn ông vì tôi mà đánh mất tương lai, lại chẳng ngừng bên cạnh tôi, tôi sao có thể nghi ngờ?
Nhưng không ngờ, khoảng thời gian tôi không ở bên, anh đã bị người phụ nữ khác chen vào.
Giọng điệu cay độc của Phùng Lệ vẫn vang bên tai: “Sao cô không đi chết đi! Nếu là tôi, tôi tự sát lâu rồi! Cô nhìn cái bộ dạng hồ ly tinh của mình kìa! Tần Nham nói cô từng bị thầy giáo cấp ba cưỡng hiếp, cô có phải tự quyến rũ người ta không? Sao hắn không đụng đến ai khác mà chỉ đụng đến cô?”
Lời cô ta trộn lẫn với những câu từ miệng lão thầy giáo kia, thậm chí cả lời Tần Nham.
“An An, thầy thật sự thích em, sẽ lo toàn bộ học phí cho em.”
“Vợ ở nhà khiến thầy chán đến mức phát ngán, mỗi lần đến lớp thấy em, thầy lại cảm giác mình trẻ lại hai mươi tuổi.”
“Con bé này, giả vờ trong sáng cái gì, suốt ngày lượn lờ trước mặt thầy không phải là để quyến rũ thầy sao?”
“Nếu em dám tố cáo, có bằng chứng không? Em nghĩ mọi người sẽ tin đứa trẻ mồ côi, lầm lũi, ít nói như em, hay sẽ tin một nhà giáo ưu tú, được đồng nghiệp, học sinh khen ngợi như thầy? Chỉ cần em hé miệng nói xấu thầy, xem ai tin em!”
17
Họ đều nói rằng tôi quyến rũ thầy giáo.
Tất cả những lời dơ bẩn ấy như dao cứa vào tai, từng câu từng chữ khắc sâu vào trí óc tôi.
Khi Tần Nham xuất hiện, tôi mới thật sự được cứu thoát khỏi địa ngục ấy.
Anh ôm tôi vào lòng, xua đi mọi bóng tối, cho tôi một mái nhà ấm áp để dựa vào.
Tôi từng nghĩ anh sẽ là người bảo vệ tôi cả đời.
Nhưng giờ đây, người đàn ông đó đã trở thành một kẻ khác, lạnh lùng và xa cách đến mức khiến tôi run rẩy.
Phùng Lệ còn nói, Tần Nham từng lặng lẽ điều tra lão thầy giáo kia.
Nghe đâu, ông ta bị người ta phát hiện chết trong nhà trọ cũ nát, treo cổ bằng một sợi dây thừng, chết không nhắm mắt.
Tin đồn loan ra, nói là tự sát.
Nhưng Phùng Lệ cười nhạt, nhìn tôi với ánh mắt rùng rợn: “Cô tưởng chỉ mình cô đau khổ sao? Cô đã kéo hắn xuống địa ngục cùng mình rồi. Người đàn ông đó, vì cô mà biến thành kẻ giết người.”
Tôi sững sờ, tay lạnh buốt, cảm giác như bị ai đó nhấn chìm vào vực sâu vô tận.