Sau khi câu chuyện cứu rỗi đi đến kết thúc

Chương 4



26

Trên đường về, tôi và Hứa Gia Vinh chẳng nói gì.

Về đến nhà anh ấy, tôi khẽ lên tiếng: “Họ là những người em quen thời còn đi học.”

Anh xoa đầu tôi: “Không sao đâu. Đợi xong hôn lễ, chúng ta rời khỏi đây.”

Tôi gật đầu.

Hôn lễ chỉ còn vài ngày nữa.

Hứa Gia Vinh đưa tôi đến gặp bạn bè anh ấy.

Tôn Chí Bằng lại xuất hiện.

Trước đó anh ấy từng giải thích với tôi, Tôn Chí Bằng là cháu bên họ nhà dì kế của anh, nhưng anh ấy không ưa gì hắn, nói hắn làm việc thủ đoạn, chẳng biết giữ giới hạn.

Tôi vào nhà vệ sinh, khi bước ra hắn chặn tôi lại.

Hắn thấp hơn tôi một chút.

“An An, nói chuyện với anh vài câu được không?”

Tôi không đáp, vòng qua định đi.

Hắn nắm chặt cổ tay tôi.

Tôi giật mạnh, như bị rắn độc quấn lấy.

Sắc mặt hắn khó coi: “Em ghét anh đến thế sao?”

27

Tôi im lặng, không thèm nhìn hắn.

Hắn nghiến răng: “Em thật sự định lấy người khác?”

“An An, quay về với anh đi! Anh thay đổi rồi, sau này sẽ tốt với em, thật đấy. Năm đó anh còn trẻ, hồ đồ. Giờ anh thề, cả đời này sẽ bù đắp cho em, được không?”

Tôi muốn bỏ đi, nhưng hắn không buông.

Thấy tôi không lay chuyển, hắn đổi giọng: “Em tuyệt tình vậy sao? Vậy thì… cho anh một đêm cuối cùng được không? Anh nhớ em lắm. Hồi đó anh muốn tìm em nhưng bị ba mẹ cấm ra nước ngoài. Chỉ một đêm thôi, anh chẳng ngại làm tình nhân trong bóng tối của em, miễn là em đừng tuyệt tình thế này…”

Cuối cùng, giọng hắn hóa thành độc địa: “Chu An An, con đĩ làm rồi còn muốn làm thánh à? Em quên lúc ở bên anh em dâm đãng thế nào sao? Muốn anh gửi mấy cái clip, hình ảnh đó cho Hứa Gia Vinh à? Để xem hắn còn cưới em không!”

Hắn uy hiếp xong, lại mềm giọng: “Miễn là em đừng lạnh nhạt với anh, anh sẽ giữ kín mọi chuyện. Kể cả chuyện Tần Nham, kể cả việc em từng bị cưỡng bức. Tin anh đi, không gã đàn ông nào chấp nhận quá khứ của vợ mình cả. Nhất là loại thiên chi kiêu tử như Hứa Gia Vinh, hắn càng cầu toàn, càng khắt khe.”

“Nhìn Tần Nham đi, chẳng phải vì em không còn trinh mà hắn ngủ với con đĩ Phùng Lệ rồi cảm thấy phải chịu trách nhiệm với nó sao?”

“Chỉ có anh… chỉ có anh là không chê bai quá khứ của em thôi.”

Tôi nhìn hắn.

Và cũng nhìn Hứa Gia Vinh đang đứng phía sau hắn.

28

Sắc mặt Hứa Gia Vinh u ám, bàn tay siết chặt rồi đấm liên tiếp vào mặt và người Tôn Chí Bằng, từng cú như mưa rào giáng xuống.

Tôi nhìn hắn bị đánh như một con lợn chết.

Hắn gầy đi nhiều.

Năm đó, khi tôi nằm dưới thân hắn, roi da vun vút quất xuống người, tôi từng mơ sẽ có ai đó lao tới cứu mình, đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết.

Nhưng thực tế luôn tàn nhẫn.

Tôn Chí Bằng thích gọi tôi là đồ đĩ, đồ tiện nhân.

Nếu tôi im lặng, hắn càng tàn độc hơn – lời nhục mạ, đòn tra tấn, những vết sẹo chẳng thể xóa nhòa.

Mỗi khi Hứa Gia Vinh nhìn thấy những dấu vết đó, anh ấy chỉ ôm chặt tôi, không nói một lời.

Bàn tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, để tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Ở Kinh thị, bốn mùa với tôi đều lạnh lẽo.

Cái lạnh ngấm từ tận xương tủy, lan khắp cơ thể.

Ở California, mặt trời chiếu rực rỡ.

Những ngày đầu, tôi vẫn lạnh lẽo như băng.

Ngay cả vết máu rỉ ra từ lưỡi dao cứa lên da thịt cũng lạnh ngắt.

Mãi sau này, tôi mới cảm thấy ánh nắng ở nơi ấy thật rạng rỡ, thật ấm áp.

29

Sau khi đánh người xong, tay Hứa Gia Vinh dính đầy máu.

Bàn tay anh ấy cũng bị rách.

Tôi muốn đưa tay chạm vào vết thương ấy.

Nhưng anh ấy lập tức nắm lấy tay tôi, ôm tôi rồi kéo đi khỏi nơi đó.

Tôn Chí Bằng vẫn nằm trên mặt đất, không biết còn sống hay đã chết.

 

Anh ấy im lặng lái xe.

Tôi im lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng tay xanh biếc to lớn nơi cổ tay mình.

Đó là món quà anh tự tay đan cho tôi.

Tay anh ấy cũng đeo một chiếc tương tự.

Dòng máu bên trong vẫn lặng lẽ chảy.

Một lúc lâu sau, anh mới cố gắng nở một nụ cười: “Vừa rồi làm em sợ phải không? Không sao đâu, đừng sợ.”

Tôi khẽ gật đầu.

Tôi muốn nói với anh rằng ta chẳng sợ gì cả.

Nhưng có lẽ, tôi vẫn sợ.

Bởi khi nghe những lời Tôn Chí Bằng nói, tôi đã hoảng loạn trong chốc lát.

Đến cuối cùng, tôi lại buông bỏ tất cả.

Chỉ cần không đặt hy vọng, sẽ chẳng còn gì đáng để tôi hoảng sợ nữa.

30

Về đến nhà, anh ở trong phòng gọi điện thoại, tôi đi tắm.

Trong gương, những vết sẹo xám xịt vẫn chẳng thể xóa đi, chúng chằng chịt trên lưng, trước ngực và cả trên đùi tôi.

Bác sĩ từng nói có thể điều trị bằng phẫu thuật.

Nhưng tôi đã bỏ cuộc.

 

Tắm xong, anh ấy cũng vừa gọi điện xong và sang phòng khác tắm rửa.

Chuyện hôn lễ không cần chúng tôi bận tâm quá nhiều.

Nhưng vẫn phải đi thử váy cưới, chụp vài bức ảnh kết hôn.

Điện thoại tôi thường xuất hiện những cuộc gọi lạ.

Tôi không nghe máy.

Hứa Gia Vinh đi đâu cũng đưa tôi theo.

Đôi khi anh ấy bàn chuyện làm ăn, tôi chỉ ngồi đợi ở gần đó.

Tôi chẳng có bạn bè nào cần hẹn hò gặp gỡ.

Có lần tôi nhìn thấy Tôn Chí Bằng, mặt mũi sưng tím, tìm đến gặp anh.

Nhưng bị người ngăn lại từ bên ngoài.

Từ sau lần đánh Tôn Chí Bằng hôm ấy, mỗi lần ra ngoài anh ấy đều mang theo vài vệ sĩ.

Từ đó trở đi, vẻ hòa nhã thường ngày của anh ấy cũng phảng phất chút sát khí.

Có lẽ đó chính là điểm khác biệt giữa tôi và anh.

Người nào khiến anh khó chịu, anh muốn giết người đó.

Người nào làm tôi tổn thương, tôi chỉ muốn tự giết bản thân mình.

Ở nơi này, tất cả đều méo mó và biến dạng.

31

Trước ngày cưới, Phùng Lệ lại tìm đến tôi.

Khi chúng tôi trở về khu chung cư, cô ta bất ngờ lao ra chặn xe giữa đường.

Hứa Gia Vinh suýt nữa đâm chết cô ta.

Cô ta từ dưới đất lồm cồm bò dậy, bộ dạng mệt mỏi, nhếch nhác.

Anh ấy nhìn tôi nói: “Em ngồi yên. Anh đi xem thử.”

Nói rồi, cửa xe bị anh ấy đóng mạnh.

 

Anh và cô ta nói gì đó.

Anh cười cười, rồi đáp một câu gì đó khiến mặt cô ta tái nhợt, sững sờ lùi về một bên.

Ngày cưới, Hứa Gia Vinh trông vô cùng vui vẻ.

Nhìn anh vui, tôi cũng thấy vui.

Anh mặc vest trông thật đẹp trai.

Trong đại sảnh bên ngoài, màn hình đang chiếu video của chúng tôi.

Có ảnh cưới, cũng có những tấm ảnh trong thời gian chúng ta bên nhau.

Anh bước vào phòng trang điểm, nhìn tôi trong gương, nói: “Ngày mai chúng ta sẽ về nhà.”

Tôi gật đầu.

Trong gương, tôi mặc bộ váy cưới trắng tinh, sắp bước sang một cuộc đời khác.

Chúng tôi sẽ lập nên một gia đình.

Chúng tôi sẽ sinh ra những đứa trẻ đáng yêu.

32

Có người đến gọi anh, anh bước ra ngoài.

Trước khi đi, anh hôn lên má tôi: “Ông nội gọi anh, em ngoan ngoãn đợi ở đây nhé.”

Tôi nhìn vào đôi mắt anh, nơi ấy ánh lên một tia sáng.

Tôi khẽ nói: “Vâng. Đi đi, ông xã.”

Anh cười.

Tôi cũng cười theo.

 

Phòng yên tĩnh, chỉ còn chuyên viên trang điểm bên cạnh tôi.

Cửa lại mở ra.

Tôi tưởng anh quay lại.

Nhưng là Tôn Chí Bằng.

Hắn trông như già đi cả chục tuổi.

Vốn dĩ hắn đã chẳng đẹp trai, giờ nhìn như một kẻ ăn mày.

Hắn nói: “An An, anh đến để nói lời từ biệt.”

“Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa.”

“Anh không biết làm thế nào để em tha thứ. Nhưng gần đây anh nghĩ ra một cách.”

“Anh thật sự yêu em. Nhưng trước đây anh luôn hận em nên mới đối xử tệ với em. Chỉ khi làm em đau, em mới nhìn đến anh, dù là ánh mắt căm ghét cũng tốt hơn vẻ vô hồn ấy.”

“Anh từng định đứng trên sân thượng, gọi điện cho em, bảo em bỏ đám cưới đến gặp anh lần cuối.”

“Nhưng anh biết, em sẽ không nghe điện thoại của anh. Hứa Gia Vinh cũng sẽ không để em đến.”

“Nếu anh chết, em có buồn không?”

Tôi không đáp.

Hắn cười khẽ: “Anh biết ngay em sẽ có vẻ mặt này, thật đấy. Anh đoán được mọi phản ứng của em.”

“Nhưng… anh thua rồi. Tên hèn hạ như Tần Nham kia, vì sao em vẫn chịu cứu hắn?”

“Nếu em đã cứu hắn, sao còn muốn cưới Hứa Gia Vinh? Anh thà thấy em ở bên Tần Nham còn hơn là bên Hứa Gia Vinh!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...