Sau Khi Bị Từ Hôn, Ta Tiến Cung

Chương 8



Ta bước vào, Đức phi thấy ta thì cười khanh khách: “Làm bạn với quân vương như chơi với hổ, Quý phi nương nương, kết cục hôm nay của ta, chưa chắc sau này không phải là của người!”

Ta cười nhạt: “Khi vừa nhập cung, ngươi đã mang thai, bí mật sinh một bé gái, tên là A Thất, phải không?”

Đức phi sững người, như hóa điên lao đến: “Sao ngươi biết?!”

Ta điềm nhiên tiếp lời: “Ninh vương bị giết vì mưu phản, Đức phi ngươi tham dự bao nhiêu? Hai người các ngươi tưởng làm kín kẽ lắm, nhưng nha hoàn thân cận của ngươi thường xuyên xuất cung, ai cũng biết. Giờ ngươi một lòng cầu chết, là muốn bảo vệ ai?”

Đức phi hoảng hốt: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì!”

Ta chẳng buồn nhiều lời, xoay người rời đi. Không bao lâu sau, từ trong truyền ra tiếng xôn xao.

“Đức phi mất rồi!” Thái giám hét lớn.

Toàn thân ta bỗng lạnh toát.

Nếu một ngày nào đó hoàng đế không còn sủng ái ta nữa... kết cục của ta, sẽ là gì? Ta cần... một đứa trẻ.

14

Việc Đức phi qua đời, hoàng thượng tuyên bố ra ngoài là do bệnh phát đột ngột mà mất.

Sau trận phong ba ấy, hoàng thượng rất ít khi lui tới hậu cung, phần lớn thời gian đều ở lại ngự thư phòng xử lý chính sự.

Mãi đến hôm nay, hoàng thượng mở yến thiết đãi các đại thần, mới gọi ta đến dự.

Giữa buổi, ta cảm thấy dạ dày khó chịu, muốn ra ngoài hít thở chút khí trời, liền báo lại với hoàng thượng một tiếng. Người căn dặn đại công công theo sát bên ta, chăm sóc chu toàn.

Nào ngờ, lại vô tình gặp được Ngụy Thanh.

Hắn hình như đã uống không ít rượu, vừa thấy ta thì ngẩn người không nhúc nhích.

Đại công công quát khẽ một tiếng, hắn mới chậm rãi thi lễ.

Sắc mặt hắn gầy gò, thần thái mỏi mệt vô cùng.

Ta không muốn dây dưa nhiều, định tránh đi thì hắn khẽ gọi một câu: “Khoan đã, Quý phi nương nương... tháng sau ta sẽ thành thân.”

Bước chân ta khựng lại.

“Vậy bản cung xin chúc mừng tướng quân trước. Ngụy tướng quân còn điều gì muốn nói?”

Từ trong ngực áo hắn lấy ra một cây trâm gỗ, mân mê trong tay.

“Quý phi nương nương có thể cho thần một chút thời gian trò chuyện không?”

Ta chẳng buồn đáp, cũng chẳng muốn nghe. Chỉ là chuyện ta tra được vẫn khiến ta chưa thể tin được hoàn toàn.

Ta nhìn thẳng vào mắt Ngụy Thanh, lạnh nhạt nói: “Ngụy tướng quân, Ngụy gia ba đời vì nước hy sinh, cả nhà trung liệt, chỉ mong chớ để hủy hoại thanh danh trong tay ngươi.”

Ngụy Thanh thoáng hoảng loạn: “Thần không hiểu nương nương đang nói gì. Hôm nay đặc biệt đến, là có việc quan trọng muốn bẩm báo với nương nương.”

Ta phất tay áo một cái: “Hậu cung không được can dự triều chính, ngươi lại là ngoại thần, càng không thể tự tiện xông vào hậu cung. Nếu có việc, nên đến trước mặt hoàng thượng mà bẩm.”

Ngụy Thanh cười lạnh: “Quả nhiên đúng như Thất Thất nói, ngươi ham hư vinh, giả dối vô cùng.”

Ta: ???

Nói xong, hắn rút tấm bùa bình an đeo trước ngực, ném xuống chân ta.

Ta chỉ thấy hắn bị điên, một cước đá văng lá bùa xuống hồ nước. Những lời hôm nay ta nói, không phải vì mềm lòng với Ngụy Thanh.

Chỉ là ta vẫn còn nhớ rõ hình ảnh lão gia họ Ngụy bị địch chém đầu, phơi xác ba ngày ba đêm trước cổng thành.

Cái lão già ấy từng bế ta, cũng từng cãi nhau đỏ mặt với phụ thân của ta ở trong thư phòng, nói cả đời này, nếu có chết cũng phải chết nơi sa trường, lấy thân báo quốc.

Lúc ta quay về, hoàng thượng đã say khướt. Ta đích thân sắc canh giải rượu, đút người uống.

Hoàng thượng ngửa đầu uống cạn, hít hà hương thơm trên người ta, cứ thế lặng lẽ nhìn ta không nói lời nào.

Ta nhìn lại, khẽ hỏi: “Sao vậy, hoàng thượng?”

Hoàng thượng dè dặt hỏi: “Nếu có một ngày trẫm khiến nàng rơi vào nơi nguy hiểm, nàng... có hận trẫm không?”

Ta sững người: “Vậy... hoàng thượng nỡ sao?”

Hoàng thượng bỗng cúi người chặn môi ta, lẩm bẩm: “Mật nhi, sinh cho trẫm một đứa con đi.”

Một đêm xuân ý miên man.

15

Ngày Ngụy Thanh thành thân, lại chính là ngày phát động binh biến.

Ta vạn lần không ngờ, cuối cùng Ngụy Thanh vẫn vì Mộc Uyển Thất muốn báo thù cho phụ mẫu mà dấy loạn trong cung.

Hậu cung đại loạn, chỉ nghe nói bên ngoài binh mã đã tràn vào. Hoàng thượng bặt vô tung tích, ta lại nghe thấy giặc phản đang lùng bắt người trong cung.

Đang chuẩn bị tìm đường thoát thân, cánh cửa lại bất ngờ bật mở.

Ngoài cửa chính là hoàng thượng.

Người mặc giáp bạc, mặt dính máu tươi, thở dốc mà nói: “Mật nhi, trẫm đến đón nàng rồi!”

Ta thoáng kinh ngạc, thật ra đêm hôm ấy khi người hỏi ta điều kia, ta đã biết, hoàng thượng vốn không thể mang ta theo. Chỉ là không ngờ, người thật sự trở lại. Người nắm lấy tay ta, chém ra một con đường máu.

Dọc đường phá trùng quan, sát bảy tướng, đám thị vệ theo người đã ngã xuống không ít.

Cuối cùng chỉ còn ta và người.

Ta cứ thế để người nắm tay kéo đi, cho đến khi nhìn thấy Ngụy Thanh cưỡi ngựa mặc hỉ phục ở phía xa.

Phía sau hắn là binh mã đông đảo, lập tức vây chặt chúng ta. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào chúng ta.

Bên cạnh là Mộc Uyển Thất, mặc cẩm y hoa lệ, ánh mắt chất đầy oán độc khi nhìn hoàng thượng.

“Cẩu hoàng đế, cuối cùng cũng tìm được ngươi! Nếu không có ngươi, mẫu thân ta sao lại bỏ rơi ta? Ta vốn là quận chúa, chỉ vì ngươi mà phải chịu khổ như vậy. Mối thù giết phụ thân giết mẫu thân, không đội trời chung! Hôm nay, ta muốn ngươi chết băm thành trăm mảnh!”

Ta đứng một bên lạnh lùng cười khẩy: “Mộc Uyển Thất, ngươi thôi diễn trò đi! Năm đó Đức phi rõ ràng có thể gả cho Ninh vương, là bà ta không muốn đi vùng biên khổ cực, luyến tiếc phú quý ở hậu cung nên mới bỏ rơi ngươi. Việc này thì liên can gì đến hoàng thượng?”

Hoàng thượng cũng bật cười khinh miệt: “Nghiệt chủng mà thôi. Trẫm giữ ngươi đến nay là đã nhân từ lắm rồi. Ninh vương bề ngoài sống sa hoa, kỳ thực dã tâm bừng bừng, từ lâu đã cấu kết với ngoại tộc. Trận trước ngươi và Ngụy Thanh giao chiến với địch, tại sao lại biết trước được địch tập kích lúc nào? Ngươi tưởng trẫm thật không biết gì sao?”

Mộc Uyển Thất dường như bị chạm đến dây thần kinh, điên cuồng hét lớn, bảo Ngụy Thanh giết hoàng đế.

Ngụy Thanh xuống ngựa, rút kiếm, bước từng bước đến gần.

Hắn giơ kiếm chỉ vào hoàng thượng, ta liền kéo người ra sau lưng.

Ngụy Thanh lạnh lùng nhìn ta: “Tránh ra, bằng không ta giết cả ngươi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...