Sau Khi Bị Từ Hôn, Ta Tiến Cung

Chương 9



Kiếm của hắn đâm tới, chúng ta đã vô phương tránh né, cũng đã chuẩn bị tinh thần liều mạng.

Ta oán trách hoàng thượng: “Sao người lại quay về? Nếu người không trở lại, bọn họ đâu thể dồn ép đến mức này?”

Hoàng thượng khẽ cười: “Mật nhi, trẫm không hối hận. Nếu cho trẫm chọn lại, vẫn sẽ làm như thế.”

Nước mắt ta lưng tròng. Ngay lúc ta nghĩ đôi ta phen này tất phải chết, một tiếng xé gió vang lên.

Trường kiếm của Ngụy Thanh bị chặt gãy.

Phụ thân của ta dẫn quân xuất hiện, bao vây toàn bộ phản binh.

Phụ thân chỉ vào Ngụy Thanh mà quát lớn: “Ngụy Thanh ngươi đúng là súc sinh! Ngụy gia ba đời trung liệt, toàn gia tộc vì nước mà chết, giờ chỉ còn lại ngươi.”

Ngụy lão gia cả đời chinh chiến sa trường, đó là trận cuối cùng của ông ấy, kết cục lại vì nội gián mà bị chém đầu, treo ba ngày ngoài cổng thành.”

“Cũng chính hoàng thượng thân chinh mới đoạt lại được thủ cấp của ông ấy. Còn ngươi thì sao? Chỉ vì một đứa nghiệt chủng, ngươi hủy luôn thanh danh của Ngụy gia. Mai sau gặp lại Ngụy lão gia, ông ấy nhất định sẽ đánh chết ngươi – kẻ con cháu bất hiếu!”

Ngụy Thanh hai mắt đỏ hoe, rống lớn: “Không thể nào! Không thể nào là trong quân có nội gián! Rõ ràng là Ninh vương nói... nói hoàng thượng sợ Ngụy gia công cao lấn chủ, nên mới để phụ thân ta ra trận chịu chết...”

Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng: “Ngụy Thanh, đánh trận nhiều quá làm não hỏng rồi sao? Lúc ấy ngoại tộc xâm phạm, bách tính lầm than. Ngụy lão tướng vì nước vì dân, nửa đêm vào cung cầu xin trẫm phái binh, còn đích thân muốn điều tra vì sao quân ta liên tiếp thất bại.

“Kẻ cấu kết với dị tộc chính là Ninh vương, nội gián trong quân cũng là người của gã. Trẫm dù hồ đồ, cũng không dám lấy xã tắc làm trò đùa! Thiên tử thủ quốc môn, quân vương thủ xã tắc – đó là tôn chỉ của tổ tông các đời, trẫm sao có thể hãm hại trung lương!”

Phụ thân ta cùng nhiều lão thần cũng đứng ra làm chứng.

Mộc Uyển Thất hoảng loạn: “A Thanh, bọn họ đều lừa chàng! Chàng đừng nghe họ! Chàng quên phụ thân của chàng chết như thế nào rồi sao?”

Mộc Uyển Thất vẫn cứ lải nhải không dứt, nhưng nhìn sắc mặt của Ngụy Thanh thì biết hắn đã dao động.

Tay cầm kiếm cũng run lên.

Ta lạnh lùng nhìn hắn, gằn từng chữ: “Cho dù ngươi có hoài nghi, chẳng lẽ không biết tự điều tra sao? Ngươi trước nay chỉ biết nghe người ta nói, chẳng có lấy nửa phần phán đoán, như vậy mà cũng đòi làm đại tướng quân trấn thủ biên cương sao? Ta thật thấy nhục thay ngươi, cũng thay bách tính thiên hạ mà bất bình.”

“Choang” một tiếng, Ngụy Thanh ôm đầu ngồi sụp xuống đất.

Mộc Uyển Thất vẫn chưa cam tâm: “Ngụy Thanh, ngươi là đồ phế vật! Người đâu, giết! Giết hoàng đế và tiện nhân kia, ta sẽ trọng thưởng!”

Thế nhưng đại thế đã mất, đám binh lính phản loạn không một ai dám động.

Phụ thân của ta nhanh chóng chạy đến, ra lệnh bắt trói Ngụy Thanh.

Thấy ta và hoàng thượng bình an vô sự, chỉ có y phục có phần hỗn độn, phụ thân mới nhẹ nhõm thở phào.

Còn Mộc Uyển Thất, vẫn không ngừng mắng mỏ, gào khóc rằng nàng ta mới là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Nàng ta sớm đã điên loạn vì chấp niệm.

16

Từ sau lần mưu phản ấy, xét tình Ngụy gia ba đời trung liệt, Ngụy Thanh được tha mạng, chỉ bị giáng làm thứ dân.

Còn Mộc Uyển Thất bị xử tử hình.

Những đại thần tham gia phản loạn cũng bị tịch thu gia sản, cách chức, toàn bộ xử trảm, tru di cửu tộc.

Lại là một ngày như thường lệ, hoàng thượng hạ triều xong liền hấp tấp chạy tới chỗ ta, tỏ vẻ ủy khuất, cầu ta dỗ dành.

Người than phiền sử quan cứ ép người đủ điều, chuyện gì cũng không cho làm, còn trách người không mưa móc đều khắp nơi.

Quả thật, hậu cung ngoại trừ ta ra thì chẳng khác nào có cũng như không, khiến rất nhiều người bất mãn.

Khắp cung đều đồn rằng hoàng thượng xem ta như trân bảo, là người được định sẵn để làm hoàng hậu tương lai.

Cho đến một ngày, ngay trong buổi lâm triều, hoàng thượng long trọng tuyên bố muốn lập ta làm hậu.

Một vị thị lang lập tức đứng dậy phản đối, nói ta tính tình hay ghen, không cho hoàng thượng đến các cung khác, ngày ngày chiếm giữ long thể.

Nếu ta được phong hậu, thì gã sẽ lập tức đập đầu vào cột chết tại chỗ.

Hoàng thượng bĩu môi đáp lại: “Vậy ngươi khỏi chờ, giờ chết luôn đi.”

Thị lang nọ sốc quá ngất xỉu ngay tại điện.

Hoàng thượng còn tuyên bố từ nay về sau không tuyển tú nữa, ai muốn cưới ai thì cứ về nhà mà chọn.

Chiếu chỉ này khiến triều đình trên dưới đều chấn động.

Ngay cả phụ thân của ta cũng vội viết thư hỏi, có phải ta đã cho hoàng thượng uống mê dược gì không.

Ta chỉ đỡ trán thở dài, thì cảm thấy một trận buồn nôn ập đến.

Tiểu Cúc lo lắng nhìn ta, chạy đi mời ngự y đến xem bệnh.

Không lâu sau, chuyện ta mang thai đã truyền khắp phố phường.

Hoàng thượng như kẻ ngốc, ôm lấy ta hô lớn: “Trẫm sắp làm phụ thân rồi! Trẫm sắp có con rồi!”

Ta cũng vui mừng khôn xiết. Có đứa trẻ này rồi, ta cũng có được chỗ dựa.

Sau khi mang thai, phản ứng của ta rất mạnh, nhưng hoàng thượng vẫn đêm nào cũng nghỉ lại chỗ của ta, tận tâm chăm sóc, thậm chí còn nói về tương lai sau này.

Nếu là con trai, sẽ lập làm thái tử. Nếu là con gái, sẽ phong làm trưởng công chúa.

Ta vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Người lại cau mày, trách ta sau này không được quỳ nữa.

Hôm ấy là tết Trung Thu.

Đêm đến, ta chống bụng lớn, vừa gặm bánh trung thu, vừa bị hoàng thượng kéo đi đâu đó với vẻ thần bí.

Người đưa ta tới nơi cao nhất trong hoàng thành.

Từ đây có thể trông thấy toàn bộ cảnh đêm ở kinh thành, nhà nhà đều thả đèn trời, giữa màn đêm đầy sao, từng ngọn đèn lấp lánh ấm áp dập dìu trôi nổi, tựa như một dải ngân hà.

Ánh lửa nhỏ soi trong mắt người, hoàng thượng lặng lẽ ôm ta, không nói một lời.

Ta nghiêng đầu nhìn người, bất chợt thấy trên mái tóc đen đã điểm một sợi bạc.

Có lẽ là do khung cảnh quá đỗi dịu dàng, lần đầu tiên, ta chủ động nắm lấy tay người. Bất kể tương lai ra sao.

Ít nhất trong giờ phút này, ta nguyện cùng người đứng đây, nhìn xuống cảnh thái bình thịnh thế.

— Hết —

Chương trước
Loading...