Sau Khi Bị Từ Hôn, Ta Tiến Cung

Chương 7



“Thất Thất! Nàng sao vậy?!” Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn giáng cho Tiểu Cúc một bạt tai, sau đó trừng trừng nhìn ta, nghiến răng: “Nguyễn Mật, không ngờ ngươi lại độc ác đến thế! Thất Thất lòng dạ lương thiện, lúc dưỡng thương còn khuyên ta đừng từ hôn, ta vẫn còn áy náy với ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử với nàng như thế! Thật ghê tởm!”

Ta thấy khóe môi Tiểu Cúc rớm máu, nhất thời không nhịn được, giơ tay tát thẳng mặt hắn: “Ngươi là cái thá gì mà dám đánh người của ta?!”

Ngay lúc Ngụy Thanh còn đang ngây người, ta lại túm lấy Mộc Uyển Thất đang được hắn ôm, kéo Mộc Uyển Thất ra ngoài, rồi lại tát một cái thật mạnh: “Ngươi thì là cái gì?! Tính kế ta trước mặt mọi người?!”

Hôm đó ta đánh hai kẻ đó một trận, chẳng bao lâu, tin đồn đã lan khắp nơi.

Người ta nói nữ nhi của Tể tướng si mê Ngụy tướng quân, ghen ghét tình yêu đẹp của Ngụy tướng và nữ quân sư Mộc, bày mưu ám hại.

Lại còn nói ta ỷ vào việc sắp thành Quý phi nên đánh đập hai vị anh hùng.

Họ còn tâng bốc rằng Thất Thất và Ngụy Thanh là trai tài gái sắc, mỹ nhân cứu anh hùng, trời đất tác hợp.

Chính vì thế mà mấy ngày nay phụ thân ta bị đối thủ trong triều liên tục dâng tấu vạch tội.

Trong lòng ta dâng lên một trận lạnh lẽo. Có những kẻ, nếu ngươi càng không thèm chấp, nó lại càng đắc ý. Càng nghĩ ngươi sợ, nó lại càng được nước lấn tới.

Ngày ta nhập cung, hoàng đế không thèm để ý lời đồn, cho ta đầy đủ thể diện.

Ngài sai người rước ta bằng mười dặm sính lễ đỏ rực trời, đích thân ngồi kiệu đến đón, thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, chặn hết dân chúng đến xem náo nhiệt ngoài cửa phủ.

Buồn cười nhất là, hoàng đế còn gọi cả Ngụy Thanh đến đi theo hộ tống, nói là “đảm bảo an toàn hơn”.

Trong đầu ta còn tưởng sẽ có kịch bản kiểu bị thích khách ám sát rồi Ngụy Thanh đỡ dao gì đó...Kết quả, chẳng có gì cả.

Chỉ có dân chúng bên dưới thì kháo nhau rằng ta là yêu phi, không dụ được Ngụy Thanh thì chuyển qua mê hoặc hoàng đế.

Hoàng đế nhìn ta ăn mặc diễm lệ, cười như hồ ly.

Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, ta từ từ tháo chiếc khăn che mặt đã đeo bao năm.

Tiếng ồn ào lập tức lặng xuống, chỉ còn tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi. Đến cả tiểu thái giám đứng cạnh ta cũng đờ người.

Có người lẩm bẩm: “Quả là yêu phi thật rồi...”

Hoàng đế liếc mắt ra hiệu, kẻ vừa nói đó liền bị lôi đi, biến mất trong đám đông.

Hoàng đế đắc ý, đẩy tiểu thái giám ra, vòng tay ôm eo ta, cố ý quay về hướng Ngụy Thanh mà nói: “Còn không mau bái kiến Quý phi nương nương?”

Sau đó, một đám người rầm rập quỳ xuống.

Cả con phố vang lên tiếng: “Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Quý phi thiên tuế thiên thiên tuế!”

Phô trương đủ rồi, ta bước lên kiệu hoa.

Hoàng đế nắm chặt tay ta, nghiêm túc nhìn vào mắt ta: “Đừng sợ. Những lời gièm pha ngoài kia, trẫm đều sẽ vì nàng mà dẹp yên.”

Ta giả bộ e lệ cúi đầu, trong lòng thì... chẳng có chút cảm động nào. Lời của nam nhân... thì chỉ nên nghe cho vui tai, nhất là khi người đó còn là hoàng đế.

Hoàng đế lại lải nhải thêm gì đó, ta cũng chẳng thèm nghe. Nghiêng đầu nhìn ra cửa kiệu cho bớt ngượng, nào ngờ lại thấy Ngụy Thanh đang cưỡi ngựa sát bên, ánh mắt thất thần.

Hắn cảm nhận được ánh nhìn của ta, quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt nhợt nhạt và gân xanh nổi lên của ta, càng thêm ngơ ngác.

Còn ta thì chỉ nghĩ: “Trời ơi, lắc chết ta mất, say kiệu mất rồi, ai điêu luyện vậy trời, lắc kiểu gì dữ vậy?!”

Hoàng đế tưởng ta buồn vì phải xa nhà, liền dịu dàng vỗ lưng ta an ủi.

Ta nhịn không nổi nữa!

Lập tức túm lấy cái bô nôn trong kiệu, gập người...

“Oẹ——”

Hoàng đế chẳng những không tránh xa mà còn la lên: “Không phải chứ?! Nhanh vậy sao?! Trẫm sắp được làm phụ thân rồi?!”

Ta thật sự... muốn tung chân đạp chết hắn ngay tại chỗ!

12

Đêm ấy, hoàng đế đè ta lên giường, cười nham hiểm nói: “Chạy nữa đi, nàng cứ thấy trẫm là bỏ chạy, sao giờ không chạy nữa?”

Ta chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng. Là muốn chơi vai cường đạo và thiên kim tiểu thư hả? Mở màn đã chơi lớn như vậy?

Thấy ta không có phản ứng gì, hoàng đế bĩu môi than “nhàm chán”.

Ta liền đập đùi một cái.

“Hoàng thượng! Thần thiếp dạy người trò này thú vị hơn!”

Hoàng đế xoa tay như ruồi, ánh mắt đầy mong chờ.

Thế là ta dạy hoàng đế chơi “xếp hình” cả đêm. Ta mệt đến muốn chết, hoàng đế thì vẫn còn cày ruộng hăng say.

Đêm đó, hoàng đế lấy nước của ta phải đến năm sáu lần.

Sáng hôm sau, Đức phi dẫn theo đám phi tần đến bái kiến ta.

Trời vừa ửng sáng, ta gắng gượng cái thân thể mỏi nhừ, mắt mờ mờ, mấy người đó nói châm chọc câu nào cũng không nghe rõ, ngủ gục tại chỗ luôn.

Cuối cùng vẫn là hoàng đế bãi triều sớm, ở trước mặt bao người ôm ta về tận giường.

Từ ấy, đêm nào hoàng đế cũng lật thẻ bài của ta, đến mức thẻ bài của ta bong luôn cả góc.

Lời đồn ngoài cung ban đầu còn nói ta quả là yêu phi, không rõ hoàng đế làm gì, mà sau lại thành “ân nhân cứu mạng của hoàng thượng”, bản sao của “Ngụy tướng quân và nữ quân sư”.

Ân cứu mạng lấy thân báo đáp.

Không chỉ Đức phi, ngay cả Thục phi cũng kéo bè kéo cánh các phi tần định liên thủ hại ta.

Chỉ tiếc, lời đồn ta nhu nhược e dè, còn người thật thì... ta tung một đấm thẳng mặt. Ta quyết phải dọn sạch cái hậu cung loạn xì ngầu này!

“Nhị điều! Phang!” Thục phi đưa tay kiểu Nhĩ Khang (từ phim Hoàn Châu Cách Cách).

“Ái dà~ ngượng quá, nhị điều ta ù rồi!” Thục phi còn chưa kịp đánh, ta đã ù mất rồi.

Đức phi chu môi làm nũng: “Đáng ghét~ sao lại ù nữa rồi chứ!”

Sau ba ngày chém bài, từ kẻ thù hóa thành bạn bài.

Đến hoàng đế cũng không còn tâm trạng nhớ đến. Chơi bài chẳng phải vui hơn sao?

Đang hăng say đánh bài, thì hoàng đế xuất hiện.

Mắt Thục phi và Đức phi lập tức sáng như đèn, nhất là Thục phi, ánh mắt như muốn rút tơ.

“Hoàng thượng~ trong cung thần thiếp vừa hầm canh tuyết lê ngân nhĩ, người có muốn nếm thử không~”

“Hoàng~ thượng~ thần thiếp nấu canh đậu đỏ ý dĩ~ tối nay người đến dùng thử nhé~”

Nhìn mấy người này uốn éo làm dáng, ta cũng nổi hứng.

Giả bộ thẹn thùng nũng nịu: “Hoàng thượng~ thần thiếp đã hầm chính mình thành canh rồi, người có muốn nếm thử không~?”

Hoàng đế phì cười: “Được! Vậy trẫm phải nếm thật kỹ xem canh Quý phi có mùi vị gì!”

13

Dạo này trong cung có yến tiệc, kiểu gì ta cũng sẽ thấy bóng dáng của Ngụy Thanh.

Hắn luôn đứng không xa, cùng Mộc Uyển Thất tình tứ lộ liễu trước mặt ta, khiến da đầu ta tê rần.

Nhìn hai kẻ tung tăng kia, ta chỉ cảm thấy bọn họ chẳng khác nào ve sầu mùa thu.

Vì ta vừa tra được một chuyện rất quan trọng: Mộc Uyển Thất là con riêng của Ninh vương, mà Ngụy Thanh biết rõ nhưng vẫn giấu giếm.

Gần đây Ninh vương có vẻ đang mưu đồ đại sự, Mộc Uyển Thất liên tục đến gặp vương phi của Ninh vương, mấy hành động mờ ám này chẳng những khiến hoàng đế sinh nghi, mà đến ta ở sâu trong cung cũng biết.

Mùa hè đến, nóng muốn chảy cả da.

Lúc này lại truyền đến một tin lớn.

Ninh vương đã chết. Nghe nói vì hoang dâm quá độ, chết ngay trên bụng đàn bà.

Ta tặc lưỡi cảm thán, hoàng thất quả là nơi thần kỳ.

Hoàng đế lệnh cho phủ nội vụ đưa đến vô số băng lạnh giải nhiệt cho ta, còn dâng đủ loại hoa quả kỳ lạ.

Ta vừa ăn dâu, vừa đọc thoại bản, trong lòng khoan khoái vô cùng.

Đột nhiên có người đứng ngoài điện gọi to: “Quý phi nương nương! Quý phi nương nương!”

Ta hỏi ai mà dám ồn ào trước cung của ta.

Tiểu Cúc bảo là nha hoàn thân cận của Đức phi.

Ta ra lệnh cho vào.

Vừa bước vào, nha hoàn ấy đã quỳ sụp đầu đập lộp cộp.

“Quý phi nương nương! Cầu xin người cứu lấy nương nương nhà nô tỳ!”

Ta hỏi chuyện gì xảy ra.

Nha hoàn ấp a ấp úng, nói hoàng thượng nổi giận, ban cho Đức phi một thước lụa trắng.

Nghe vậy, ta nhớ đến những điều gần đây phụ thân giúp ta tra được, ánh mắt chợt lóe lên.

Chưa kịp đi vào, đã nghe bên trong tiếng Đức phi cười ha hả.

“Hoàng thượng! Bao năm nay, thần thiếp sống trong cung khác gì lãnh cung? Người ba lần bảy lượt đến thăm, chẳng qua cũng là vì phụ thân của thần thiếp mà thôi! Là Ninh vương thật sự quan tâm yêu thương thần thiếp, mới khiến thần thiếp thấy được chút hơi ấm! Giờ Ninh vương đã chết, thần thiếp cũng chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...