Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Bị Từ Hôn, Ta Tiến Cung
Chương 6
Hoàng đế lại nói tiếp: “Trẫm thấy lời Nguyễn tiểu thư nói rất hay: cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Mấy hôm nay Trẫm cũng đã tra rõ, hóa ra ‘ân nhân cứu mạng’ của trẫm, chính là Nguyễn tiểu thư. Ngoài phần thưởng trước đây, đạo thánh chỉ thứ hai — trẫm phong Nguyễn tiểu thư làm Quý phi!”
Vừa nghe xong đạo chỉ thứ hai, ta ngất xỉu ngay giữa đại điện.
Đừng lo, ta chỉ bị hạ đường huyết thôi.
Chỉ là trước khi ngất, trong đầu ta chỉ có một câu: Ta từ bao giờ thành ân nhân cứu mạng của hoàng đế thế?!
Sau này ta nghe kể lại, hoàng đế còn nói ta là do vui mừng quá mà ngất.
Còn phụ thân ta với đám đối thủ thì quỳ đến suýt vỡ trán, cũng không ngăn nổi thánh chỉ tấn phong ta tiến cung làm Quý phi.
11
Một giấc tỉnh lại ta thành Quý phi — là trải nghiệm thế nào ư? Còn chưa kịp tận hưởng niềm vui được từ hôn với Ngụy Thanh, ta đã bắt đầu cảm thấy thê lương cho chính mình.
Ta nghi ngờ tên hoàng đế kia vì chuyện ta biết Đức phi tư thông với ca ca của người, nên mới cố tình phong ta làm Quý phi để trả thù. Cái gì mà “ân nhân cứu mạng” — toàn là chó má dối trá!
Ngoài việc ta từng lôi cái thằng nhóc bôi mực bậy bạ ra khỏi biển lửa năm đó, ta có cứu ai bao giờ?
Khoan đã…Chẳng lẽ cái thằng nhóc lúc đó — chính là tên hoàng đế này?!
Phụ thân ngồi cạnh giường, mắt đỏ hoe nhìn ta.
“Cha~” Ta yếu ớt gọi một tiếng. Ta đói lắm rồi.
“Con gái ta ơi! Huhuhu~~” Phụ thân gào khóc lên.
“Cha, cha, con còn sống đây mà…”
Ông trợn mắt nhìn ta, vành mắt đỏ bừng. Mẫu thân cũng đứng bên dùng khăn tay lau nước mắt.
“Trong cung là nơi ăn người không nhả xương. Con lại ngốc như vậy, vào cung thì sống sao nổi?”
Ta câm nín.
Lẽ nào trong lòng phụ mẫu của ta, ta chỉ là một đứa ngu si không có tâm cơ?
Phụ thân xắn tay áo, nghiến răng: “Không được! Cho dù có phải liều cái mạng già này, ta cũng phải bắt hoàng thượng thu hồi thánh chỉ!”
Ta nhìn vết bầm trên trán ông, trong lòng chùng xuống.
Những năm qua phụ thân ở trong triều không hề dễ sống, Bộ Lại Thị lang bọn họ suốt ngày chèn ép ông, tóc ông cũng bạc nửa đầu rồi.
Ta kéo tay áo ông lại, bụng thì kêu “rột rột”.
“Phụ thân à... làm Quý phi cũng không phải chuyện xấu, chí ít cũng được ăn ngon uống béo. Chuyện này để sau hẵng bàn, giờ có thể cho con ăn một đĩa thịt kho Đông Pha không?”
Sau đó ta nằm phủ giả bệnh suốt mấy ngày.
Sắp đến ngày vào cung, trong lòng ta lại bình tĩnh đến lạ thường.
Mẫu thân xót ta, bảo nên ra ngoài đi dạo một chút, sau này vào cung rồi đâu còn được tự do như thế nữa.
Ta thấy cũng có lý, bèn kéo Tiểu Cúc ra chợ Đông dạo phố.
Trên đường đang dạo chơi, ta thấy từ xa có chiếc vòng ngọc trông rất đẹp, liền tới nói giá với chủ quầy.
Chưa kịp thỏa thuận, bên cạnh liền vang lên giọng nói quen thuộc: “A Thanh, vòng tay này đẹp quá, thiếp muốn cái này. Chủ quầy, cái này bao nhiêu?”
Chủ quầy cười nhăn nheo: “Phu nhân có mắt nhìn thật đấy! Cái này…”
Ta cắt lời, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trong tay Mộc Uyển Thất rồi nói: “Chủ quầy, thứ này ta thấy trước. Mua bán cũng phải phân trước sau chứ?”
Mộc Uyển Thất mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhìn sang Ngụy Thanh: “Là Nguyễn tiểu thư sao? Nếu tiểu thư thích, vậy nhường lại cho người vậy.”
Ngụy Thanh ngẩng đầu thấy ta, lập tức ho nhẹ một tiếng đầy ngượng ngập: “Nguyễn tiểu thư, ngươi cái gì cũng có, cớ gì phải tranh với Thất Thất một cái vòng?”
Một bà cô đứng cạnh lập tức reo lên: “Không phải tướng quân Ngụy và Mộc quân sư đó sao? Anh hùng của dân ta đó!”
Rồi lập tức chuyển sang nhìn ta khinh khỉnh: “Ngay cả thứ Mộc quân sư thích cũng phải tranh đoạt, thật chẳng biết xấu hổ!”
Giọng bà ta to như chuông, khiến người xung quanh xì xào theo, ai nấy đều nhìn ta bằng ánh mắt chê cười.
Tiểu Cúc giận dữ quát: “Hừ! Rõ ràng tiểu thư nhà ta thấy trước, cớ gì nói chúng ta tranh?”
Chủ quầy thấy tình hình không ổn, liền hùa theo: Ây da, cô nương à, đừng giành với Mộc quân sư nữa. Ta còn nhiều vòng khác, cô nương chọn cái nào, ta tặng luôn, được không?”
Ta nghe tiếng bàn tán khắp nơi, hiểu rõ lòng dân bây giờ đều nghiêng về phía tướng quân thắng trận.
Cãi lý chẳng có ích gì, ta khẽ cười: “Uy tín của Ngụy tướng quân giờ đã vượt cả thiên tử, thật là lợi hại. Vòng này Mộc quân sư đã để mắt tới, dù ta thấy trước cũng không tiện cướp lấy. Thôi thì, cáo biệt.”
Ta kéo Tiểu Cúc đang mắng chửi rời đi.
Hôm nay ra đường chắc không coi hoàng lịch, xui xẻo gặp ngay hai cái sao hạn.
Tiểu Cúc tức đến nghiến răng, ta cũng chẳng còn tâm trạng mà dạo nữa, bèn ghé Hồng Vận lâu ăn đĩa thịt kho Đông Pha giải xui.
Vừa bước vào cửa… Thật trùng hợp làm sao, Ngụy Thanh và Mộc Uyển Thất đang ngồi ăn bên trong.
Ngụy Thanh dịu dàng giúp nàng ta lau miệng, ta đứng bên lắc đầu thở dài.
“Tiểu thư, hay ta với người đổi quán khác nhé?” Tiểu Cúc dè dặt hỏi.
Ta lắc đầu, trong lòng đầy một bụng bực bội. Cớ gì ta phải nhường?
Ngụy Thanh thấy ta thì giật mình, động tác lau miệng cho Mộc Uyển Thất cũng chệch nhịp.
Ta giả vờ không thấy, thản nhiên chọn chỗ khuất ngồi xuống.
Một lát sau, Mộc Uyển Thất nói thầm gì đó với hắn, Ngụy Thanh đứng dậy rời đi, trước khi ra cửa còn liếc nhìn ta một cái.
Ta chẳng buồn quan tâm, vừa ăn món khai vị, đã thấy Mộc Uyển Thất thong thả đi đến.
“Nguyễn tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Ta không buồn ngẩng đầu: “Xin hỏi... cô nương là ai?”
Mộc Uyển Thất cười vang, như thể kéo căng vết thương, ho vài tiếng: “Nguyễn tiểu thư thật là quý nhân hay quên. Cho phép ta giới thiệu lại: ta là Mộc Uyển Thất.”
Ta gặm thịt kho, chẳng hứng thú trả lời.
Mộc Uyển Thất lại tiếp lời: “Nguyễn tiểu thư trách ta cũng phải. Ta sao sánh được với người? Ta từ nhỏ sống ở quê nghèo, phụ thân trọng nam khinh nữ, thường vì ca ca vô dụng mà đánh đập ta.”
“Sau này làng gặp nạn đói, từng nhà thiếu ăn, phụ thân ta vì chút lương thực mà bán ta làm thiếp cho một ông lão bảy mươi tuổi. Khi đó ta chỉ mới mười tuổi, không cam chịu, liền bỏ thuốc độc vào canh của lão, thừa cơ chạy đến bãi tha ma…”
“Ta vốn định tự vẫn, nhưng lại gặp được Ngụy Thanh đang ngang qua. Hắn xuất hiện như thần tiên, cứu lấy ta từ vực thẳm, dạy ta đọc sách viết chữ. Bao nhiêu năm qua, vì có thể đứng cùng hắn, không biết bao nhiêu đêm ta đã đốt đèn đọc binh thư đến tận canh ba.”
“Ta vẫn luôn tưởng rằng, cuối cùng người hắn lấy sẽ là ta. Nào ngờ lại xuất hiện một Nguyễn tiểu thư.”
“Nguyễn tiểu thư, người đã có tất cả, muốn kiểu nam tử ưu tú nào mà chẳng được. Vì cớ gì cứ phải bám lấy Ngụy Thanh?”
Ta nhìn Mộc Uyển Thất, mặt như vừa ăn phải phân. Đầu óc nàng ta bị cửa kẹp à? Chức quân sư của Mộc Uyển Thất có phải đi cửa sau mà có không?
“Con mắt nào của ngươi thấy là ta bám lấy Ngụy Thanh?”
Mộc Uyển Thất cười nhạt: “Ta và A Thanh bao ngày không ra khỏi phủ, ta vừa khỏi bệnh, A Thanh muốn đưa ta ra ngoài đi dạo. Thế mà đi đâu cũng đụng phải Nguyễn tiểu thư, có phải quá trùng hợp không?”
Ta trợn trắng mắt: “Về soi gương lại đi. Ai cho ngươi cái tự tin ấy? Không phải ai cũng như ngươi chết dí vào một cái cây như Ngụy Thanh. Mặt to quá rồi đó!”
Mặt của Mộc Uyển Thất đầy vẻ không tin.
Ta biết không thể nói lý với loại nữ nhân hễ yêu vào là não mốc này được.
Tiểu Cúc thì càng không nhịn nổi, đẩy Mộc Uyển Thất ra, vốn chẳng dùng bao nhiêu sức, nhưng ta lại thấy Mộc Uyển Thất như thể bị quỷ nhập, ngồi bệt xuống đất, gương mặt bi thương, bàn tay bóp chặt lấy ngực, y phục trước ngực bị máu nhuộm đỏ.
“Nguyễn tiểu thư, A Thanh chỉ xem ta như muội muội, người đừng giận. Nếu đánh ta thêm một cái mà có thể khiến người nguôi giận, ta cũng cam tâm.”
Ngụy Thanh từ cửa bước vào, vội vã ném cả hộp điểm tâm trong tay, lao tới.