Sau Khi Bị Từ Hôn, Ta Tiến Cung

Chương 3



Ngụy Thanh đưa tay định giữ lại: “Thất Thất, nàng không cần rời đi. Nguyễn tiểu thư có chuyện gì thì cứ nói ở đây là được.”

Ta gượng cười.

Nghe cách xưng hô, xem ra là Ngụy Thanh và Mộc cô nương đúng là tình ý dạt dào, còn ta thành kẻ chen ngang phá hoại uyên ương.

Chỉ là... thánh chỉ do hoàng đế ban xuống, đâu phải chuyện của hai chúng ta có thể tự quyết định chứ?

Ta vội vàng bóp nát tia hy vọng còn sót lại trong lòng.

Lá bùa bình an trong tay áo nóng bừng như than hồng, khiến ta bất giác cảm thấy — nếu thực sự thành thân với Ngụy Thanh, e rằng cuộc sống sau này của ta sẽ chẳng mấy dễ chịu.

Thấy ta im lặng mãi không lên tiếng, Tiểu Cúc liền cất giọng lạnh lùng: “Tiểu thư nhà ta biết tướng quân sắp ra chiến trường, đặc biệt đến chùa cầu một lá bùa bình an để tặng. Chỉ là không ngờ tướng quân có giai nhân kề cận, đáng thương cho tấm chân tình của tiểu thư chúng ta~”

Sắc mặt Ngụy Thanh tối sầm: “Ăn nói hồ đồ! Thất Thất là quân sư, nào phải nữ tử tầm thường!”

Mộc Uyển Thất lại bình thản nói: “A Thanh, không sao đâu.”

Khóe miệng ta co giật, nhìn hai người họ cứ như đang diễn tuồng.

Ta hung hăng trừng Tiểu Cúc một cái, rồi quay sang nói: “Tiểu Cúc miệng không giữ lời, mong tướng quân và quân sư chớ trách. Ta cũng chỉ tình cờ đi ngang qua, không làm phiền tướng quân nữa, xin cáo từ.”

Vừa định kéo Tiểu Cúc quay về, sau lưng liền vang lên tiếng gọi: “Nguyễn tiểu thư, xin dừng bước.”

Ta quay đầu lại, thấy Ngụy Thanh chìa tay ra hỏi: “Vậy... bùa bình an của bản tướng đâu?”

Ta sững người.

Nhìn thấy vẻ cứng ngắc trên mặt Mộc Uyển Thất, ta khẽ cười khinh. Tưởng đâu Ngụy Thanh là người không tệ, không ngờ kẻ ấy đứng trước mặt, mà hắn còn thay lòng đổi dạ thế này.

Ta cố ý lộ vẻ áy náy: “Thật xin lỗi, tướng quân, lá bùa ta làm mất rồi. Hay để Mộc quân sư cầu giúp một cái khác vậy. Cáo từ.”

Nói xong, ta tiện tay vứt lá bùa mình dậy sớm cầu được vào đống cỏ bên cạnh.

5

Hai ngày sau, Ngụy Thanh gửi thư hẹn ta, nói rằng mới biết ta đã hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Mộc Uyển Thất, thực chất bọn họ chỉ là đồng liêu. Hắn muốn đích thân xin lỗi, mời ta dùng cơm tại Hồng Vận lâu để tạ tội.

Ban đầu ta chẳng buồn để ý.

Sau nghĩ lại, dù sao hôn ước còn đó, nếu hắn thật lòng với Mộc Uyển Thất, thì cũng nên thẳng thắn giải quyết, sau này dù có thành thân, mỗi người tự sống cuộc đời riêng cũng được.

Nghĩ vậy, ta đến Hồng Vận lâu sớm.

Chờ từ giữa trưa đến chạng vạng vẫn chẳng thấy bóng người đâu.

Ta bị cho leo cây.

Nắm chặt đôi đũa trong tay, ta nghiến răng ken két. Vừa định ra về, thì Ngụy Thanh mới chậm rãi bước vào.

Ta còn chưa kịp tỏ vẻ ấm ức, đã thấy hắn đi cùng Mộc Uyển Thất.

Sắc mặt ta lập tức chuyển từ xuân sang đông. Ngẩng đầu ưỡn ngực, bước thẳng tới.

Ngụy Thanh lộ vẻ áy náy, liên tục ôm quyền hành lễ: “Nguyễn tiểu thư, tại hạ thật sự xin lỗi, ta…”

Chưa kịp nói hết, Mộc Uyển Thất đã bước lên cười dịu dàng: “Nguyễn tiểu thư, thật xin lỗi, không phải A Thanh cố ý đến muộn đâu, mà là ta vô tình bị thương, huynh ấy không yên tâm nên nhất định phải đưa ta đi mời đại phu, mới khiến trễ hẹn. Nếu tiểu thư tức giận, cứ đánh ta, mắng ta cũng được.”

Trong lòng ta sôi trào, chẳng biết là ủy khuất hay phẫn nộ.

Hảo hán Ngụy Thanh! Dù không có tình cảm thì cũng phải biết tôn trọng người khác một chút.

Ta cười lạnh: “Ta không phải kẻ đanh đá, cớ gì phải đánh, mắng cô nương chứ? Ngụy Thanh, ngươi là đại tướng quân, chính miệng hẹn ta, rồi lại nuốt lời. Ta chờ ngươi suốt một buổi, ngươi chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao? Mặt mũi ngươi lớn thế à?”

“Nếu ngươi không ưa gì ta, thì cứ nói thẳng. Ta đâu phải cao da chó, cứ nhất quyết dán vào ngươi để làm gì chứ. Cớ gì phải sỉ nhục ta thế này?”

Ngụy Thanh đỏ mặt tía tai.

Mộc Uyển Thất lại cúi đầu buồn bã: “Xin lỗi, A Thanh. Chuyện này đều do ta.”

Ngụy Thanh nhìn Mộc Uyển Thất với ánh mắt đau lòng: “Chuyện này không liên quan gì đến Thất Thất, là ta sai. Nếu Nguyễn tiểu thư trách cứ, xin cứ trút lên ta. Hôm khác ta sẽ đến phủ tạ tội.”

Ta giận đến run người, trong lòng chỉ muốn chửi rủa hoàng đế tặng ta một mối hôn sự chó chết gì vậy!

Mặc kệ Ngụy Thanh gọi với theo, ta quay người bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng kêu đau đớn của Mộc Uyển Thất. Ngụy Thanh lập tức dừng bước chạy theo ta.

Ta nghe thấy giọng của hắn đầy lo lắng hỏi han Mộc Uyển thanh, liền leo lên xe ngựa, không nói một lời, phất rèm rời khỏi.

6

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Thanh đã tới phủ Tể tướng gõ cửa để xin lỗi ta, buồn cười là hắn còn mang theo cành gai trên lưng.

Dân chúng kéo nhau tới xem náo nhiệt, vây kín cả trước cổng phủ.

Phụ thân của ta đón hắn vào trong.

Ta vẫn chưa kịp kể mấy chuyện rối ren này cho ông, sợ ông lo lắng. Phụ thân còn tưởng là ta giận dỗi chuyện vặt, liền gọi ta ra gặp hắn.

Ta vốn chẳng muốn nhìn mặt hắn, chỉ là phụ thân bảo hắn mang theo lạc rang đường ở tiệm nổi tiếng phía tây thành là món ta thích nhất.

Thế là ta kéo Tiểu Cúc đi theo, định bụng xem cho đã một màn chê cười, mà lí do chính là vì... lạc rang mà thôi.

Vừa đến tiền sảnh, ta đã thấy Ngụy Thanh cúi đầu ủ rũ, cành gai trên lưng đâm đến rướm máu.

Phụ thân nháy mắt ra hiệu, khẽ hỏi ta rằng Ngụy Thanh đã đắc tội gì khiến ta tức giận như thế.

Ta cạn lời.

Ngụy Thanh ở dưới lúng túng nhận lỗi, rồi chậm chạp rút từ tay áo ra một chiếc trâm gỗ.

“Ý của tướng quân là gì đây?”

Ta nghiêng đầu nhìn, không hiểu vì sao hắn lại đưa ta cành cây.

Ngụy Thanh lập tức đỏ mặt, nói năng lắp bắp: “Đây... đây là trâm gỗ... ta khắc đêm qua... coi như... xin lỗi... Nguyễn tiểu thư…”

Nhìn bộ dạng của hắn như vậy, ta bật cười “phụt” một tiếng.

Nhưng rồi nhớ lại cảnh hắn và Mộc Uyển Thất đứng cùng một phe đối đầu ta hôm trước, ta nghiêm mặt lại.

“Tướng quân tặng trâm cho ta, không sợ Mộc quân sư ghen sao? Không sợ Mộc quân sư nổi giận đánh ta sao?”

Ngụy Thanh lắc đầu lia lịa.

“Nguyễn tiểu thư hiểu lầm rồi. Ta chưa từng khắc trâm tặng Thất Thất. Thất Thất là cô nhi, được ta đưa về từ đám dân chạy nạn. Nàng ấy thông tuệ, nên ta mới phá lệ phong nàng làm quân sư. Bao năm qua, ta luôn xem nàng như muội muội ruột thịt.”

Ta nhìn chiếc trâm với ánh mắt lạnh nhạt, không vội nhận lấy.

Bất chợt thấy một sợi dây mảnh trên cổ của hắn trông vô cùng quen mắt, ta nghiêng người tới gần, giơ tay kéo sợi dây ra.

Ngón tay lỡ chạm phải cổ của hắn.

Vừa nhìn, hóa ra là lá bùa bình an mà ta đã vứt xuống đống cỏ.

Ngụy Thanh lập tức đỏ bừng như con tôm hấp. Thấy dáng vẻ hắn như vậy, những lời ta định mắng nặng trong lòng chợt nghẹn lại, không thốt ra được.

Hắn cứ “ta, ta, ta, ta” mãi mà không nói nổi thêm một câu.

Đúng lúc đó, Mộc Uyển Thất bước vào, bẩm báo rằng đã tới giờ xuất chinh.

Không khí nhẹ nhàng vừa rồi lập tức tan biến.

Sắc mặt Ngụy Thanh chợt trở nên nghiêm nghị, đứng dậy nói: “Ta phải đi rồi. Mong Nguyễn tiểu thư thứ lỗi, xin hãy nhận lấy cây trâm này.”

Thì ra đã đến ngày hắn xuất chinh.

Ta mím môi.

Tuy Ngụy Thanh trong chuyện tình cảm đúng là chẳng ra gì, nhưng hắn xông pha trận mạc, bảo vệ giang sơn, ta vẫn rất khâm phục.

Mộc Uyển Thất nhìn cây trâm, sắc mặt tái nhợt.

Một bụng lửa giận của ta lập tức biến thành trò nghịch ngợm.

Ta giả vờ lau giọt nước mắt không tồn tại, dịu dàng nói: “Cây trâm do đích thân tướng quân khắc, ta sẽ nhận lấy. Ngụy Thanh, chúc ngươi bình an trở về.”

Ngụy Thanh trịnh trọng gật đầu, rồi quay đầu nhìn ta thật lâu trước khi rời đi.

Mộc Uyển Thất đi theo phía sau, không biết đã đứng ngoài nghe bao lâu. Nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái.

Ta khẽ nhếch môi, mấp máy môi với Mộc Uyển Thất: “Vậy thôi đó hả?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...