Sau Khi Bị Từ Hôn, Ta Tiến Cung

Chương 4



7

Tuyết rơi rồi.

Ngụy Thanh rời kinh đã hai tháng, trong cung ngoài cung đều yên ổn lạ thường, ngay cả vị hoàng đế hay nổi hứng bốc đồng kia cũng tạm thời không giở trò gì kỳ quặc.

Ta đang ngồi nhúng nồi lẩu, vừa nhìn trận tuyết như lông ngỗng rơi trắng xóa, lại bất giác nhớ tới Ngụy Thanh.

Không hiểu hắn phát bệnh gì, chẳng lo ân ái tình tứ với “muội muội tốt” của hắn, mà lại thường xuyên gửi cho ta mấy món đồ kỳ lạ từ Tây Bắc.

Ta chưa từng đến đó, nên nhìn mấy thứ lạ mắt cũng thấy thú vị, rảnh rỗi thì đem ra nghịch chơi.

Xuất phát từ phép lịch sự, ta cũng viết cho hắn một bức thư hồi âm.

Dù gì hắn vẫn là vị hôn phu của ta, hắn chết thì chẳng sao, nhưng nếu hắn chết thật, ta sẽ trở thành quả phụ chưa qua cửa, rồi chẳng mấy chốc mà bị dựng cổng tiết liệt ngay trước cửa thành.

Nghĩ đến thôi đã thấy xui rồi!

Mấy hôm sau, Thục phi tổ chức tiệc ngắm mai, mời toàn bộ nữ quyến nhà quan lại vào trong cung thưởng hoa.

Lúc đến, tay ta vẫn còn cầm hai quả hồ đào xoay vòng, Ngụy Thanh từng nói Tây Bắc có mấy vị lão gia thích dùng thứ này để rèn luyện tay, thấy hay nên gửi cho ta.

Chúng nữ quyến lần lượt đến đủ, chỉ thiếu mỗi Đức phi vẫn chưa lộ diện.

Thục phi vốn không hợp với Đức phi, thấy Đức phi vừa đến muộn đã không khách khí gì mà mỉa mai ngay: “Đức phi muội muội có nhiều công to việc lớn thật, để tỷ muội chúng ta chờ lâu như vậy~”

Đức phi ung dung bước đến, nhẹ nhàng chỉnh lại trâm ngọc trên đầu, cười mỉm: “Chẳng phải tối qua hoàng thượng nghỉ lại ở chỗ ta sao? Người mệt mỏi, ta tất nhiên cũng chẳng dậy sớm nổi…”

Sắc mặt Thục phi lập tức khó coi, hừ lạnh một tiếng.

“Cũng chẳng biết muội muội học được tà thuật ở đâu, khiến hoàng thượng cứ mãi mê muội không dứt, đúng là thủ đoạn cao tay.”

Đức phi đảo tròng mắt, tỏ vẻ khinh bỉ.

“Giờ hậu cung tỷ muội đông đúc, lắm người đã tàn phai nhan sắc, hoàng thượng lại mấy năm không tuyển tú, không tìm tới ta thì tìm ai được?”

“Ngươi!” Thục phi tức đến ngực phập phồng.

Ta xem đủ trò hay, chẳng hứng thú ngâm thơ họa vần, chỉ muốn tìm nơi nào yên tĩnh mà trốn đi.

Khoác áo hồ cừu dày cộm, ôm trong tay một lò sưởi nhỏ, ta thừa dịp hỗn loạn chuồn đi. Đi được một lúc, ta thấy một cái đình nhỏ liền ngồi xuống nghỉ chân, uể oải ngắm tuyết rơi.

Đưa tay hứng lấy hoa tuyết, ta đột nhiên nảy ra một ý. Ta nắm tuyết lại thành một quả cầu, nhắm ngay Tiểu Cúc đang ngó đông ngó tây mà ném.

Tiểu Cúc giật mình, sau đó ngã lăn ra tuyết.

Ta hoảng hốt chạy lại mấy bước, còn chưa kịp tới nơi thì đã bị một quả cầu tuyết ném thẳng vào đầu.

Nhìn lại, hóa ra Tiểu Cúc đang ôm một đống tuyết cười gian.

Ta chống nạnh mắng lớn: “Hay lắm Tiểu Cúc, dám lừa ta hả? Để xem ta thu thập ngươi thế nào!”

Thế là hai ta chẳng để tâm lễ nghi, ở ngay trước đình nhỏ chơi đùa như trẻ con, đánh trận tuyết nảy lửa.

Gió lạnh khiến mặt ta đỏ bừng, nhưng lòng thì vui vẻ, trò này rõ ràng thú vị hơn tụ hội ngâm thơ nhiều!

Ta nhào nặn một quả cầu tuyết khổng lồ, thấy Tiểu Cúc đang cúi đầu gom tuyết, liền lén ném tới.

“Bốp” một tiếng.

Tiểu Cúc hét lên né kịp.

Quả cầu không sai lệch chút nào — rơi trúng một người đang khoác long bào màu vàng sáng.

“Vô lễ!” Đại công công quát lớn.

Tuyết ném trúng hoàng đế rồi.

Ta vội vàng quỳ xuống.

“Tham kiến hoàng thượng! Thỉnh hoàng thượng thứ tội!”

Hoàng đế cau mày.

“Đùa giỡn trong cung, ra thể thống gì!”

Ta có chút hồi hộp.

Tiểu Cúc thì quỳ xuống dập đầu lia lịa, xin hoàng đế thứ tội, nói là chủ ý của bản thân rủ ta ra đình nghịch tuyết.

Ta thấy trán Tiểu Cúc đập đến tím bầm, trong lòng không khỏi bực tức.

Rõ ràng là hoàng đế đột nhiên mò tới, sao lại đổ hết lên người khác? Ta tức tối ngẩng đầu nhìn hoàng đế.

Hoàng đế như bị ánh mắt giận dữ của ta chọc cười, híp mắt lại rồi phất tay: “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi làm ướt áo long bào của trẫm, phải bồi thường.”

Cái gì? Ta tròn mắt.

“Dân nữ... dân nữ đền không nổi. Hay là... dân nữ trả bằng ngân lượng?”

Y phục của hoàng đế đều là gấm vóc thượng phẩm, từng đường kim mũi chỉ đều quý giá vô ngần. Muốn ta đền quần áo?

Thôi thì quy ra bạc cho rồi.

Đại công công lại quát lớn: “Vô lễ! Ngươi sỉ nhục hoàng thượng đấy à? Hoàng thượng mà thiếu chút bạc của ngươi chắc?”

Ta đang bối rối không biết phải làm sao, bỗng hoàng đế lại đột ngột đổi giọng: “Không đền nổi áo, thì lấy thân mà đền.”

Ta lập tức cuống quýt.

“Không được đâu hoàng thượng! Dân nữ xấu xí, từng bị hủy dung, chẳng học hành tử tế, suốt ngày chỉ biết trêu mèo ghẹo chó, phụ thân của dân nữ còn nói nếu không phải nhờ thánh chỉ thì dân nữ chắc chắn không ai thèm lấy! Huống hồ hoàng thượng tướng mạo phi phàm, là thần tiên trên trời giáng thế, dân nữ không xứng!”

Hoàng đế nghe ta ra sức hạ thấp bản thân, liền phá lên cười sảng khoái.

“Hóa ra trong lòng ngươi, trẫm lại xuất sắc đến thế sao? Thôi được, trẫm không đùa nữa, đi dạo với trẫm một chút đi.”

Nói xong, đại công công bỗng bước tới kéo Tiểu Cúc đứng dậy, đưa Tiểu Cúc đi nơi khác.

Ta căng hết dây thần kinh, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hoàng đế cũng không đến mức làm chuyện thất đức đâu nhỉ?

Ta lập tức quấn chặt áo choàng quanh người.

Vừa định mở miệng, thì thấy hoàng đế thoáng có vẻ mặt chán ghét.

Này! Tên hoàng đế kia, ngươi có ý gì đấy hả?!

“Yên tâm, nha hoàn kia không sao, trẫm bảo Hỉ Quý đưa nó đi bôi thuốc rồi. Ngươi mau đi theo trẫm.”

Ta vừa bước đi vừa ngoái đầu nhìn về phía Tiểu Cúc đang bị kéo xa, trong lòng thấp thỏm như mèo cào.

Hoàng đế đột nhiên kéo tay ta.

Ta loạng choạng suýt ngã sấp mặt, trong đầu rủa thầm mấy lượt, lôi cả tổ tông nhà hoàng đế ra hỏi thăm, đúng là loại người... đến cả nữ nhân xấu xí cũng không buông tha!

8

Đang đi thì hoàng đế bỗng dừng bước. Ta mải nghĩ ngợi, không kịp dừng lại, thế là “bụp” một cái, đập thẳng vào lưng của hoàng đế.

Ta vừa định mở miệng xin tội, hoàng đế đã đưa ngón tay lên “suỵt” một tiếng, kéo ta trốn vào trong núi giả.

Ta chưa kịp hỏi han gì thì chợt nghe thấy tiếng của một nam một nữ vang lên không xa.

“Chàng đến đây làm gì? Đừng như vậy... Cẩn thận bị người ta phát hiện!”

Là Đức phi. Tai ta vốn thính, vừa nghe liền nhận ra ngay giọng của Đức phi.

“Bản vương nhớ nàng muốn chết! Mấy hôm nay hoàng đế cứ tới phòng nàng mãi, khiến ta chẳng có cơ hội nào tìm gặp! Có phải nàng được hoàng đế sủng hạnh rồi, nên quên mất ta rồi không?” Nam nhân kia xưng là “bản vương”, không biết là vị vương gia gan trời nào.

Ta nghe được chuyện “bẩn thỉu” trong hoàng thất như vậy, toàn thân run bần bật.

Hoàng đế dường như tưởng ta lạnh, liền kéo áo hồ cừu rộng lớn phủ lên người ta, chỉ chừa lại cái đầu lông xù thò ra ngoài.

Ta lén lút liếc nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hoàng đế, trong lòng âm thầm thắp một nén hương cho Đức phi.

Rồi lại có chút đồng cảm với hoàng đế — đầu đội vương miện mà cũng xanh lè đến phát sáng thế này cơ mà.

Đức phi nũng nịu cười: “Cái gì mà sủng với không sủng, hoàng thượng tới chỗ thiếp cũng chỉ là uống trà, đánh cờ, chưa từng chạm qua người thiếp!”

Hai người càng lúc càng tiến lại gần.

Toàn thân ta cứng đờ, tiếng bước chân sát bên tai, suýt nữa thì ta hét toáng lên.

Rồi đột nhiên… từ phía sau tảng núi giả nơi bọn họ đứng — vọng ra những tiếng động khiến người đỏ mặt tía tai.

Đầu óc của ta hỗn loạn, mặt vùi vào ngực hoàng đế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng chỉ cầu nguyện chuyện này mau chóng qua đi.

Không biết qua bao lâu, đôi chân của ta tê dại, cuối cùng hai người kia cũng xong việc.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Ngẩng đầu thì thấy gương mặt của hoàng đế cách mình gần trong gang tấc, người còn nhìn ta với vẻ nửa cười nửa không.

Chết tiệt là... có cái gì đó đang chạm vào bụng ta! Mặt ta “bừng” một cái đỏ lựng, theo phản xạ tát thẳng vào mặt hoàng đế một cái.

Vừa tát xong, ta lập tức tái mặt.

Hoàng đế ngược lại không nổi giận, còn ôm lấy ta, giọng khàn khàn: “Xin lỗi, trẫm không cố ý.”

Ta muốn bật khóc.

Ta có vị hôn phu rồi cơ mà! Sao hoàng đế lại cứ như vậy với ta? Chẳng lẽ hắn tưởng ta là gì?

Đúng là mẫu thân của ta nói không sai: Nam nhân trong thiên hạ, chẳng có tên nào ra hồn!

Chương trước Chương tiếp
Loading...