Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Bị Từ Hôn, Ta Tiến Cung
Chương 2
Ồ, ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói kia… ta nhận ra, là công công bên cạnh hoàng đế. Công công ấy tính tình rất tốt, lại có chút quen biết với nhà ta.
“Tham kiến công công, tiểu nữ thất lễ rồi. Tiểu nữ là độc nữ của Tể tướng, vốn chỉ muốn ra đây ngắm cảnh, không ngờ gió lớn thổi tới, mắt cay xè không thấy đường nên mới bị lạc trong hoa viên. Không biết công công có thể giúp tiểu nữ tìm lại khăn che mặt, rồi đưa ta trở lại yến tiệc không? Kẻo phụ thân lại lo lắng.”
Ở đối diện im lặng hồi lâu, không hề đáp lời.
Ta lại hắt hơi thêm cái nữa.
“Công công?”
Chỉ cảm nhận được một đôi tay ấm áp đang giúp ta đeo lại khăn che mặt, rồi khoác lên người ta một chiếc áo lông mềm mại ấm áp.
“Nguyễn tiểu thư, vẫn cần làm phiền người vịn tay lão nô, để lão nô đưa người về lại yến tiệc.”
Ta nhẹ nhõm thở dài: “Vậy làm phiền công công rồi~”
Đi được một đoạn, ta nghe thấy tiếng người ồn ào vang lên từ phía trước.
Nha hoàn Tiểu Cúc từ xa trông thấy công công đang đỡ ta, vội vã chạy lại.
“Tham kiến công công, nô tỳ là Tiểu Cúc, là nha hoàn của Nguyễn tiểu thư. Tiểu thư nhà ta sao lại thế này?” Tiểu Cúc vội vàng đón lấy ta từ tay công công.
“Tiểu thư nhà ngươi bị gió làm mắt cay, tốt nhất nên đi rửa mặt ngay, cứ đưa đến điện nhỏ phía sau. Nước ấm đã chuẩn bị sẵn, còn có cả thuốc phòng lạnh. Ta thấy tiểu thư hình như bị nhiễm lạnh rồi.”
Ta nắm lấy tay Tiểu Cúc, thần kinh căng thẳng bấy lâu rốt cuộc cũng thả lỏng, vội cúi người hành lễ: “Tạ ơn công công.”
3
Sau khi ta rửa sạch đôi mắt, lại uống một bát thuốc đắng đến mức mặt mày vặn vẹo đến độ mẫu thân ta cũng chẳng nhận ra, thay y phục khác rồi quay lại yến tiệc.
Vừa vào, ta liền trông thấy Ngụy Thanh đang ngồi đó uống rượu, uống đến đỏ bừng cả mặt.
Tức chết ta rồi! Hắn chạy nhanh như pháo nổ, còn ta thì lôi thôi nhếch nhác thế này!
Hôm nay vì muốn khiến Ngụy Thanh vừa gặp đã yêu, ta cố tình mặc một bộ lưu tiên y mỏng nhẹ, suýt nữa thì bị rét đến chết. Kết quả lại thành ra vừa mất mặt vừa hỏng luôn kế hoạch.
Bỗng dưng ta cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt đang nhìn về phía mình.
Khi ta ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt tràn đầy hứng thú của hoàng đế đang khóa chặt lấy ta.
Toàn thân ta chợt nổi da gà. Có chuyện gì vậy? Vì sao hoàng đế nhìn ta làm gì?
Lúc này ta mới phát hiện chiếc áo choàng trắng trên người hoàng đế đã biến mất.
Trong lòng ta lập tức hoảng sợ. Chẳng lẽ... ở hậu hoa viên ban nãy...
Lẽ nào đại công công kia ăn cắp áo choàng của hoàng đế, rồi khi thấy ta ở đó, liền cho rằng ta tận mắt chứng kiến hắn gây án, nên định vu oan giá họa cho ta?
Ta vỗ một cái lên trán, hối hận vì đã không nhìn kỹ chiếc áo choàng kia có kiểu dáng ra sao.
May quá! May là ta đã bỏ lại chiếc áo ấy trong điện nhỏ.
Ta đắc ý liếc nhìn hoàng đế.
Hoàng đế lại càng nhìn ta sâu sắc hơn, khẽ gọi đại công công đến bên cạnh thì thầm điều gì đó.
Trong lòng ta nổi lên dự cảm chẳng lành. Chỉ thấy hoàng đế ngồi trên long vị cất giọng biếng nhác.
“Nguyễn ái khanh à…”
Đại điện lập tức yên lặng như tờ. Phụ thân của ta run rẩy bước ra giữa đại điện, rồi cũng run rẩy quỳ xuống.
“Thần ở đây.”
Hoàng đế chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn phụ thân của ta chằm chằm. Bầu không khí trong điện tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Ta còn trông thấy đám kẻ thù không đội trời chung với phụ thân — Thái phó và Thị lang bộ Lại — đang nháy mắt ra hiệu với nhau.
Phụ thân của ta mồ hôi vã ra như tắm.
Toàn thân ta cũng nổi gai ốc. Không hiểu hoàng đế này lại định giở trò gì!
Ngay khi bầu không khí sắp ngột ngạt đến mức khiến người nghẹt thở, hoàng đế bỗng nâng cằm, cười ngốc một tiếng.
“Hôm nay trẫm gặp lại một cố nhân đã lâu không thấy. Nàng ấy còn là ân nhân cứu mạng của trẫm. Nguyễn ái khanh, khanh nói trẫm nên ban thưởng thế nào cho nàng đây?”
???
Ta lập tức đơ người tại chỗ. Quay sang nhìn phụ thân, lại thấy ông dường như trong thoáng chốc đã hiểu ra điều gì đó.
Các đại thần, quan gia trong điện cũng đưa mắt nhìn nhau, đều muốn biết “cố nhân” mà hoàng đế nói là ai.
Phụ thân của ta “phịch” một tiếng dập đầu xuống đất.
“Hoàng thượng! Vi thần khó có thể làm chủ.”
Hoàng đế vẫn tỏ ra ngây ngô: “Nguyễn ái khanh sao lại căng thẳng vậy chứ? Trẫm có nói khanh là ‘ân nhân’ của trẫm đâu, chỉ là ân nhân của trẫm ngượng ngùng, mà nước Lưu Ly mới tiến cống một đống đồ thú vị. Trẫm định ban hết cho vị ‘ân nhân’ ấy. Phiền Nguyễn ái khanh thay trẫm chuyển đồ được chứ?”
Ta lén liếc nhìn hoàng đế.
Người này vẫn là bộ dạng lười nhác như cũ, chỉ nói thêm một câu “Trẫm mệt rồi” rồi rời khỏi đại điện.
Phụ thân của ta vẫn còn quỳ yên đó không dám nhúc nhích. Sau khi hoàng đế rời đi, đại điện bắt đầu xôn xao bàn tán.
Những ánh mắt tò mò, thậm chí hả hê đều đổ dồn về phía phụ thân ta, cứ như thể ông vừa đắc tội với hoàng đế vậy.
Mãi đến khi đại công công phất tay tay lên—
Cửa điện mở ra. Một đám tiểu thái giám khiêng từng rương từng rương châu báu vàng bạc tiến vào.
Gần một nén nhang trôi qua, mấy cái rương mới khiêng lên hết.
Cả đại điện bừng sáng lấp lánh, chói đến mức suýt khiến mắt ta mù luôn...
Không được, ta bị choáng thật rồi, cái tên hoàng đế này có phải điên rồi không?! Nhiều tiền không biết làm gì à?!
Đại công công vội bước xuống đỡ phụ thân ta đứng dậy, rồi ghé tai nói gì đó. Gương mặt phụ thân trở nên vô cùng phức tạp, chỉ đành gật đầu.
Lúc này, ánh mắt trong đại điện càng thêm tò mò, thậm chí có không ít đại thần ngấm ngầm dò hỏi “ân nhân” mà hoàng thượng nhắc đến là ai.
Ta nghi ngờ đám người này chắc là đang luyện trò đổi sắc mặt, mặt một lúc đổi đủ thứ sắc thái.
4
Chuyện phụ thân của ta chở năm xe đầy vàng bạc châu báu trở về nhà chỉ trong một đêm đã lan khắp kinh thành.
Đặc biệt là tiểu thư Bộ Lại Thị lang — Việt Mị Nhi — kẻ luôn châm chọc ta là xấu xí, trong yến tiệc vừa rồi còn mắng ta một trận như vũ bão.
Ta ngoáy ngoáy tai, coi như chó sủa, chọc cho ả tức đến mức giậm chân tại chỗ.
Cả kinh thành đều đồn rằng phụ thân của ta có quen biết với "ân nhân cứu mạng" của hoàng đế, ai ai cũng muốn biết rốt cuộc vị ân nhân thần bí kia là ai, đến mức suýt giẫm sập cả bậc cửa nhà ta.
Vậy mà phụ thân vừa về nhà đã giả bệnh mấy ngày, đóng cửa không ra, đến khi "bệnh khỏi" thì vội vàng vào cung.
Trời vừa rạng sáng ông đã đi, mãi đến chạng vạng mới về.
Mẫu thân hỏi mãi cũng không nói ra nửa lời, chỉ cau mày trầm ngâm, ta đã rất lâu không thấy phụ thân có vẻ mặt nặng nề như vậy.
Hễ ông vừa thở dài, lại nhìn đến ta thì càng thêm phiền muộn.
Ngay hôm sau, ta nghe tin biên cương phía Tây Bắc có man di hoành hành, hoàng đế lập tức chỉ định Ngụy Thanh xuất chinh, chẳng mấy ngày nữa sẽ phải lên đường.
Hôn lễ vốn định tổ chức vào tháng sau, cứ vậy mà bị trì hoãn.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định đến chùa cầu một lá bùa bình an, định đích thân đưa cho Ngụy Thanh.
Nghe nói hắn đang ở thao trường luyện binh, ta liền vội vã chạy tới.
Vừa đến nơi, ta đã từ xa trông thấy Ngụy Thanh đang nói chuyện với một nữ tử anh khí bừng bừng.
Ngay ở cổng thao trường, ta bị binh lính ngăn lại.
“Kẻ lạ không được vào.”
Tiểu Cúc tức giận hét lên: “Kẻ lạ cái gì? Mở to mắt ra mà nhìn! Đây là thiên kim tiểu thư của phủ Tể tướng, chính là vị hôn thê chưa qua cửa của tướng quân nhà các ngươi đấy!”
Tên lính kia lại hừ lạnh một tiếng:“Thì ra là vị tiểu thư yểu điệu làm tan vỡ đôi uyên ương giữa tướng quân và quân sư. Gió thổi là ngã, thôi thì đừng vào nơi đao kiếm vô tình này làm gì, tránh cho chúng tôi— lũ tiện dân — vô tình đả thương tiểu thư, lại bị Tể tướng chém đầu mất.”
“Ngươi!”
Ta giữ chặt Tiểu Cúc lại, khẽ cười: “Vậy chúng ta cứ đứng đây đợi tướng quân vậy.”
Tiếng cãi vã không nhỏ, Ngụy Thanh nghe thấy liền quay đầu lại. Hắn thoáng nhíu mày, nói gì đó với nữ tử kia rồi cùng cô nương đó đi về phía chúng ta.
“Triệu Nhị, lui xuống, không được vô lễ.” Nữ tử kia quát khẽ, tên lính lập tức lui sang một bên, còn không quên lườm chúng ta một cái.
Tiểu Cúc tức đến nghiến răng, ta kéo Tiểu Cúc lại, quay sang hỏi Ngụy Thanh: “Vị cô nương này là ai vậy?”
Ngụy Thanh vừa định mở miệng thì vị kia đã cướp lời, ôm quyền thi lễ: “Bái kiến Nguyễn tiểu thư. Ta là quân sư của tướng quân - Mộc Uyển Thất.”
Mộc Uyển Thất mỉm cười rạng rỡ với Ngụy Thanh: “A Thanh, ta thấy Nguyễn tiểu thư có chuyện muốn nói với huynh, vậy ta về trướng trước nhé.”