Sau Khi Bị Từ Hôn, Ta Tiến Cung
Chương 1
Nghe nói, vị Thần Vũ Đại tướng quân vừa chiến thắng trở về, mang theo một cô nương vô cùng xinh đẹp.
Ở chính điện, Hoàng đế hỏi hắn muốn được ban thưởng gì. Hắn nói, hắn muốn từ hôn với ta, còn muốn cưới cô nương kia làm chính thê.
Hoàng đế mừng rỡ, lập tức hạ ba đạo thánh chỉ.
Một cái là từ hôn.
Một cái là ban hôn.
Một cái là tuyên ta tiến cung.
Vào ngày nhập cung, ta tháo xuống tấm màn che mặt đã đeo suốt nhiều năm. Bình thản nhìn ánh mắt kinh ngạc và thần sắc ngây dại của vị Thần Vũ Đại tướng quân.
Hoàng đế lại đắc ý đẩy tên thái giám bên cạnh ta ra, kéo ta khoe khoang: “Còn không mau bái kiến Quý phi nương nương?”
1
Hồi nhỏ, ta từng lén xông vào thư phòng của phụ thân.
Phát hiện có một đứa trẻ con đang giẫm lên chỗ ngồi của phụ thân ta, lấy thỏi mực vẽ bậy lên bức tranh mà ông vừa hoàn thành.
Ta tức đến đỏ mặt, liền túm lấy tay hắn muốn kéo đi gặp phụ thân để trị tội.
Không ngờ hắn vùng vẫy quá mạnh, chẳng may làm đổ cây đèn, và cả nghiên mực cũng rơi xuống, trúng ngay đầu khiến hắn ngất xỉu.
Cả hai suýt nữa chôn thân trong biển lửa, ta phải dùng hết sức lực mới có thể kéo được hắn ra bên ngoài, chẳng gì đang tha một con chó chết.
Ngay lúc ấy, trước mặt ta là ánh mắt đầy lo lắng của mẫu thân, còn phụ thân thì suýt nữa bị dọa đến ngất xỉu.
Phụ thân của ta xưa nay chưa từng nổi giận, mà hôm đó lại vội vã bế đứa nhỏ ấy đi, đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn ta.
Ta xưa nay luôn là hòn ngọc quý trên tay phụ thân, ấm ức đến nỗi vừa khóc vừa túm tay áo mẫu thân hỏi: “Thằng nhỏ kia có phải là con riêng của phụ thân không?”
Sau đó, ta bị mẫu thân tát một cái vào gáy.
Mực đen dính đầy mặt, ta vừa khóc vừa soi gương, hét toáng lên rằng mình đã hủy dung rồi.
Từ đó, toàn bộ nhà họ Nguyễn đều biết phần mặt bên phải của ta có một mảng đen sì.
Một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc đã thành lời đồn rằng ta bị hủy dung. Cả kinh thành ai nấy đều biết, nữ nhi độc nhất của Tể tướng bị hủy dung.
Nhưng rõ ràng... đó chỉ là mực mà thôi...
Ta vừa rửa mặt vừa khóc, sao mực gì mà rửa mãi không sạch vậy? Rửa đỏ cả mặt vẫn chưa sạch!
Phụ thân định đánh cho ta nở hoa mông, may mà mẫu thân can lại kịp.
Rồi ông nhìn thư phòng đã cháy thành tro, lại nhìn vết mực trên mặt của ta, xót đến nghẹn lời. Thỏi mực đó, là do ông phải bỏ ra mấy vạn lượng bạc mới mua được, vậy mà bị ta phá hủy trong chớp mắt.
Mẫu thân của ta thì không chịu nổi tiếng khóc than của ta, đã sai nha hoàn bảo khỏi cần rửa nữa, cứ đeo khăn che mặt ra ngoài là được.
Cùng lắm vài tháng nữa mực sẽ tự phai.
Ngày hôm sau, ta vô tâm vô phế đeo khăn che mặt ra ngoài mua trâm ngọc, bị người ta trông thấy, tin đồn ta bị hủy dung càng thêm chắc chắn.
Ta muốn giải thích mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Ngay cả vị Quận chúa thường ngày hay đối đầu với ta cũng nhìn ta đầy cảm thương, chẳng muốn tranh trâm ngọc với ta nữa.
Không phải do ta cố ý đâu, đều tại thỏi mực của phụ thân quá chất lượng!
Chiếc khăn che mặt ấy, ta phải đeo trọn một tháng.
Sau đó, ta chọc tổ ong bị đốt sưng mặt. Rồi ăn phải hạnh nhân thì bị dị ứng, nổi đầy mụn. Lại còn chơi trốn tìm với đám tiểu bằng hữu, té gãy răng cửa...
Mẫu thân của ta bắt đầu nghi ngờ là do ta có vấn đề trong đầu, không thì sao toàn bị thương ở mặt?
Thế là chiếc khăn che mặt thành vật bất ly thân, phụ thân cũng than thở: “Nữ nhi mà, mặt mũi là quan trọng nhất... Sao con lại chẳng ra dáng nữ nhi gì cả? Giống hệt một đứa con trai!”
Còn đứa nhỏ năm xưa, ta chưa từng gặp lại nữa. Chuyện đó cũng dần bị ta quên lãng.
Cho đến năm ta mười lăm tuổi, tân hoàng đế đăng cơ — chắc ăn no rỗi việc, ta nghi là do người này quá rảnh nên làm bừa.
Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho ta.
Người ta thường nói: “Văn thần không cưới võ tướng.”
Phụ thân ta là Tể tướng, lại chẳng rõ hoàng đế nghĩ gì, mà lại chỉ hôn ta cho một đại tướng quân.
Hoàng thượng đúng là không sợ tạo phản, hay là do quá tin phụ thân ta với đại tướng quân kia?
Thánh chỉ ban ra, ai cũng không dám kháng lại. Nghe nói đại tướng quân ba lần vào cung xin thu hồi thánh chỉ, nhưng đều vô ích.
Ta thì xác định số mệnh rồi, lấy ai mà chẳng là lấy?
Sau đó ta bắt đầu tìm hiểu, chỉ cần không phải là một lão đầu bốn mươi tuổi là được.
May thay, nghe nói đại tướng quân ấy tên là Ngụy Thanh, mười ba tuổi đã theo phụ thân hắn ra chiến trường, năm nay mới mười bảy.
Lại còn lập được nhiều chiến công hiển hách, kế thừa sự thần dũng của phụ thân, được hoàng đế phong là Thần Vũ Đại tướng quân.
Tốt rồi, không phải lão già.
Nhưng ta còn nghe được một lời đồn nho nhỏ — hắn cực kỳ coi trọng ngoại hình.
Vì cuộc sống sau này, ta quyết định cho đại tướng quân được "mục sở thị" chân dung thật sự của ta.
Ta đã nắm được một cơ hội.
Nghe nói ba ngày nữa, đại tướng quân sẽ tham gia yến tiệc do hoàng đế tổ chức.
2
Được rồi, cái danh “yêu tinh lẳng lơ” chính là đang nói đến ta đây.
Ta nhìn bộ xiêm y lộng lẫy trên người mình, cảm giác bản thân chẳng khác nào một con công đang xòe đuôi.
Không ngờ nha hoàn Tiểu Cúc của ta lại cứ nhìn ta chằm chằm như kẻ si mê.
“Tiểu Cúc, này! Lau nước dãi đi~”
Tiểu Cúc đưa tay chùi khóe miệng.
“Tiểu… tiểu thư, người thật sự quá đẹp! Chỉ tiếc là người ngoài không ai biết, còn nói gì mà nữ nhi của Thị lang mới là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành, nô tỳ thấy cô nương ấy còn chẳng bằng một phần vạn của tiểu thư.”
Ta bĩu môi.
“Thôi đi thôi đi, đừng nịnh nọt bổn tiểu thư nữa. Đây gọi là giấu tài chờ thời đấy, hiểu không? Đến lúc cần, tất nhiên sẽ khiến người người kinh ngạc~ hề hề hề…”
Ta nghiêm túc đeo lại khăn che mặt, chuẩn bị tham dự yến tiệc. Không sai, kế hoạch của ta là để Ngụy Thanh “vô tình” nhìn thấy dung mạo thật của ta, rồi điên cuồng say đắm.
Đến lúc gả vào phủ tướng quân, ta có thể mặc sức sống theo ý mình, chẳng phải dè chừng ai cả. Chỉ tiếc… ta vẫn còn quá ngây thơ.
Yến tiệc bắt đầu.
Tân hoàng đế chậm rãi bước vào, người khoác trên mình áo choàng trắng, lững thững tiến đến long vị.
“Bình thân, các khanh vất vả rồi.”
Nhìn gương mặt trẻ trung tuấn tú kia, ai mà nghĩ được người và ta đều mới chỉ mười lăm tuổi?
Hoàng đế đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi ngồi xuống bắt đầu nhấm rượu.
Ta nhìn đống thức ăn trước mặt người còn bốc khói, trong lòng không khỏi tức giận. Đến trễ thế này! Cơm của ta đã nguội cả rồi!
Nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất.
Chỉ một ánh nhìn, ta đã thấy Ngụy Thanh trong bộ quan phục màu đen nổi bật. Hề! Cũng ra gì phết, diện mạo không tệ chút nào.
Ta nhìn hắn suốt nửa nén nhang, mắt cũng bắt đầu mỏi, vậy mà hắn vẫn chưa liếc về phía ta.
Ta siết chặt tay.
Tiểu tử kia, chờ đấy, lát nữa không mê mẩn vì ta mới lạ!
Cuối cùng cũng chịu đựng qua bữa ăn nguội ngắt và những màn tạp kỹ nhạt nhẽo, ta nhìn thấy Ngụy Thanh rời yến tiệc đi về phía hậu hoa viên.
Ta lập tức len lén đi theo, ai ngờ người thì theo không kịp, ta còn bị… lạc đường. Phải, không nghe nhầm đâu — ta bị lạc.
Đúng lúc ta đang cuống cuồng, đột nhiên trời trở gió mạnh, nhiệt độ hạ thấp đột ngột.
“Hắt xì!” Ta hắt hơi một cái rõ to.
Rồi chẳng biết từ đâu, một trận cuồng phong nổi lên, thổi bay cả khăn che mặt của ta, gió thốc vào làm mắt ta cay xè không mở nổi.
Ngay lúc đó, một đôi bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng vỗ lên vai ta. Ta giật mình nhảy dựng, tim đập loạn xạ.
“Ngươi là ai?!” Mắt ta không thể mở nổi, chỉ thấy xót rát vô cùng.
“Tiểu thư đừng hoảng, là lão nô đây~”