Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Bị Tiểu Thúc Của Phu Quân Để Mắt
Chương 5
29
Chúng ta đi suốt mấy ngày mới tới kinh thành.
Xương cốt trên người như bị xóc nảy đến rời rã cả ra.
Tiểu thúc mời cả nhà ta tạm ở phủ của người, đợi tìm được nhà mới thì chuyển ra sau.
Nhưng phụ thân ta từ chối, dẫn cả nhà đến trọ tại một khách điếm.
Rồi dẫn ta và mẫu thân đi xem nhà.
Quản gia của tiểu thúc ngày nào cũng theo sát, còn bản thân người thì đang bận xử lý công vụ.
Xem nhà ba hôm, phụ thân ta mua một căn ở phía nam thành.
Tuy giá đất kinh thành cao hơn quê, nhưng nhà cũng có ba dãy sân trong, không đến nỗi nhỏ.
Dì và biểu tỷ cũng dọn vào ở cùng.
Kinh thành phồn hoa, vật phẩm phong phú, người qua lại như mắc cửi, khiến ai nấy đều vui vẻ.
Chúng ta liên tục dạo chơi suốt nửa tháng.
Khi mọi việc đã ổn định, tiểu thúc liền mời mai mối đến dạm hỏi.
Chuyện cưới xin đều do phụ mẫu ta lo liệu, ta thì bắt đầu thêu giá y.
Biểu tỷ giật mình chạy sang, thốt lên: “Biểu muội! Muội… muội thật sự tái giá sao?! Mà lại là gả cho Tạ đại nhân?!”
30
Ta đưa kim chỉ cho tỷ ấy, bảo giúp ta thêu nốt con uyên ương ở tay áo bên kia.
Nàng cấu ta một cái: “Mau khai thật! Muội đúng là giấu kín như bưng, phát tài lúc nào chẳng hay!”
Ta chun mũi nói: “Muội cũng không rõ nữa.”
“Sau khi hòa ly, tiểu thúc nói thấy có lỗi với muội, lại nói thích muội, rồi liền đến xin cưới.”
“Phụ mẫu muội đồng ý.”
“Thế còn muội thì sao?!”
Biểu tỷ hậm hực nói: “Bảo sao mỗi lần có muội bên cạnh, hắn lại cười nói dịu dàng, chứ không thì mặt lạnh như tiền, ta nói với hắn đôi ba câu, hắn còn bảo ta phải tự trọng! Hắn đúng là… có bệnh!”
“Ây dà, mấy chuyện kiểu này, ý kiến của bản thân có quan trọng gì đâu? Vẫn là phải nghe theo phụ mẫu và bà mối.”
Ta khuyên: “Biểu tỷ, tỷ đừng có cứng đầu quá, nghe lời dì với cậu đi, không thì đến lúc thành bà cô vẫn chưa ai rước!”
Biểu tỷ cười lạnh: “Hừ, thế lúc muội hòa ly, chẳng phải ai cũng khuyên muội đừng làm thế à?”
“Nói rằng phu quân muội biết lỗi rồi, thế mà muội vẫn khăng khăng hòa ly, có thấy muội nghe lời người lớn đâu?”
“Thì….”
Ta phẩy tay: “Lúc đó đâu chỉ một mình muội, tiểu thúc cũng ủng hộ cơ mà.”
“Người còn nói muội không nên vì ai mà uất ức bản thân.”
Biểu tỷ kinh ngạc nhìn ta: “Là hắn khuyên muội hòa ly á?!”
“Không phải ‘khuyên’, mà là ‘ủng hộ’.”
“Muội thấy hòa ly rồi cũng nhẹ nhõm lắm.”
“Dù lúc đầu hơi buồn thật…”
“Nhưng muội mới hòa ly có hai tháng thôi đấy…”
31
“Ta thấy chuyện này có gì đó mờ ám lắm.”
Biểu tỷ nhíu mày, nói: “Ta thấy vị Tạ đại nhân kia… có vẻ là người hai mặt.”
“Muội không biết đâu, lúc muội không có mặt, hắn đối với ta dữ dằn lắm, cứ như ta là thứ gì bẩn thỉu không bằng!”
“Không thể nào đâu.”
Ta nghiêm túc nhìn tỷ, nói: “Tiểu thúc là người rất tốt, công bằng, nghiêm minh.”
“Tuy là thiên tài nhưng lại hòa nhã, dễ gần.”
“Về học thức và phẩm hạnh, phụ thân ta cũng rất tin tưởng.”
“Ta nghĩ chắc là tỷ nghĩ nhiều quá thôi, nhạy cảm quá rồi.”
Biểu tỷ như còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ bực bội thở dài: “Thôi vậy, có thể là ta chưa hiểu hắn.”
“À, mà mẫu thân ta lại tìm người xem mắt tiếp cho ta rồi đấy…”
Hôn lễ của ta và tiểu thúc được định vào tháng Ba, còn một tháng nữa.
Hắn phái người về đón lão phu nhân tới kinh thành dự cưới.
Ai ngờ, khi lão phu nhân đến, còn mang theo cả Tạ Thiểu Thông.
Hắn cứ ầm ĩ đòi gặp ta, không còn cách nào, ta đành ra đình nhỏ ở hậu viện để gặp riêng hắn.
Tạ Thiểu Thông vừa thấy ta, lập tức kích động, vội vàng nói: “Dao Dao, tất cả đều bị lừa cả rồi! Mọi chuyện đều là do tiểu thúc - không, là tên giả nhân giả nghĩa Tạ Tư Yến bày trò!”
“Đông Tuyết là do hắn sai người đưa về, đứa bé mà nàng ta mang thai căn bản không phải của ta!”
“Đứa trẻ đó sinh ra giống y đứa con của mã phu trong hậu viện!”
“Đông Tuyết cũng thừa nhận có người đưa cho nàng ta một trăm lượng bạc, bắt nàng nói đứa trẻ là của ta!”
32
“Dao Dao! Tạ Tư Yến là vì muốn phá vỡ chúng ta rồi cướp muội về cưới làm thê!”
“Hắn là một tên tiểu nhân bỉ ổi, đến cả cháu ruột cũng nỡ ra tay!”
“Ta nói rồi mà, sao hắn cứ ba ngày lại tới nhà phụ thân muội, hóa ra là âm mưu từ lâu rồi!”
“Muội đừng để bị hắn lừa!”
“Thiểu Thông, chàng đang nói gì vậy?”
Ta còn đang kinh ngạc thì giọng nói ấm áp mà lãnh đạm của tiểu thúc vang lên từ phía sau.
Hắn hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn ta, dịu dàng nói: “Dao Dao, ta mang đến loại bánh nàng thích ăn đây.”
Tạ Thiểu Thông lập tức chắn trước mặt ta, phẫn nộ nói: “Tiểu thúc, chúng ta là người một nhà, sao người có thể tính toán chuyện của ta và Dao Dao như vậy?! Nàng là cháu dâu của người đó! Sao người có thể cưới nàng chứ?!”
Nhưng tiểu thúc vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh, khuôn mặt không có chút hổ thẹn nào, ngược lại còn cau mày, như đang bất bình: “Thiểu Thông, nhìn lại dáng vẻ ngươi bây giờ đi.”
“Ngươi và Dao Dao đã hòa ly, nàng không phải là đồ vật, ngươi nên tôn trọng ý muốn của nàng.”
“Ngươi cứ bám riết lấy nàng thế này, ngoài việc gây phiền phức thì còn có ích gì?”
“Còn chuyện riêng của ngươi đã loạn thành mớ bòng bong, thì đừng đổ hết nước bẩn lên đầu ta.”
“Ta vẫn là tiểu thúc của ngươi, thay phụ thân ngươi dạy dỗ ngươi một trận, cũng chẳng sai.”
Hắn bước tới, đẩy Thiểu Thông ra, kéo ta về phía mình, dịu dàng hỏi: “Muội có bị hắn dọa sợ không?”
Ta lắc đầu.
Hắn nhéo nhẹ má ta: “Ngoan, đi ăn bánh đi.”
“Chuyện ở đây để ta lo.”
33
Ta ôm hộp bánh, liếc nhìn tiểu thúc rồi lại nhìn Tạ Thiểu Thông, sau đó nhanh như gió chạy biến.
Vừa đến cổng vòm, ta lập tức nấp sau tường, lặng lẽ nghe lén cuộc nói chuyện.
Tạ Thiểu Thông tức giận nói: “Tiểu thúc, giờ vẫn chưa muộn, người hãy hủy bỏ hôn lễ đi, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra!”
“Nếu người dùng thủ đoạn để cưới Dao Dao, khác gì cướp đoạt trắng trợn chứ?!”
Ta thấy tiểu thúc hình như cười khẩy một cái, sau đó…
Vung nắm đấm đánh thẳng vào mặt Tạ Thiểu Thông.
Tạ Thiểu Thông ngã lăn ra đất.
Ta giật mình muốn xông ra can ngăn, nhưng lại nghĩ mình chắc chắn đánh không lại tiểu thúc, nên lặng lẽ rút lui, tiếp tục trốn cho an toàn.
Người ta vẫn nói tiểu thúc là kẻ đoan chính nghiêm minh, không nhiễm bụi trần, vậy mà giờ phút này lại giẫm chân lên người Tạ Thiểu Thông, giọng điệu vừa tàn nhẫn vừa khinh bỉ: “Dao Dao là người ta muốn - cướp thì cướp, ngươi làm gì được ta?”
Hắn lại nói: “Còn nữa, sau này gọi là ‘thẩm thẩm’, nếu còn hỗn xược, thì không chỉ đơn giản là bị đánh một trận đâu.”
Tiểu thúc phất tay với hạ nhân đi theo: “Lôi hắn về, nhốt lại cho ta.”
Đám hạ nhân lập tức xốc Tạ Thiểu Thông rời đi.
Ta vừa định trốn thoát thì tiểu thúc đã đi về phía cổng vòm nơi ta đang trốn.
Hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng quen thuộc: “Ngoan nào, ra đi, ta biết nàng đang trốn ở đây.”
Nhưng không hiểu sao, nụ cười ấy hôm nay… khiến ta thấy có chút đáng sợ.
34
Biết đâu hắn chỉ đang dụ ta xuất hiện?
Ta nghĩ thầm, quyết định đứng im bất động.
Nhưng hắn lại vòng sang bên kia cổng, bóng dáng cao lớn phủ xuống trước mặt ta, chìa tay ra: “Ngồi lâu sẽ tê chân đấy.”
Ta lúng túng đứng dậy, nhưng bước chân không vững, suýt nữa ngã, hắn vội đỡ lấy ta, cười nói: “Lại nhào vào lòng ta rồi.”
Lại?!
Ta vội đẩy hắn ra, lắp bắp: “Tiểu… tiểu thúc, ta… ta về trước đây…”
Hắn kéo tay ta lại: “Không có gì muốn hỏi ta sao?”
Ta vội lắc đầu: “Xin đừng đánh ta, ta không muốn biết gì hết…”
Hắn bật cười, lại nhéo má ta một cái: “Dao Dao, đừng tin lời hắn nói.”
“Hắn đang ghen ghét chúng ta đấy.”
“Chính hắn có con rồi, còn mặt dày đến phá hỏng hạnh phúc của chúng ta, nàng chớ để bị lừa.”
Ta vội vàng gật đầu lia lịa.
Hắn lại thủ thỉ thêm mấy câu mới chịu để ta về.
Khi hạ nhân báo rằng hắn đã rời đi, ta lập tức chạy đi tìm phụ mẫu, kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Phụ thân ta trầm ngâm: “Tư Yến sao lại làm chuyện đó được chứ? Thiểu Thông nói năng không suy nghĩ, lại chẳng có bằng chứng gì.”
“Chưa nói đến đứa bé có phải của hắn hay không, nhưng trước đó hắn có quan hệ với nha hoàn là sự thật, chuyện đó đã khiến con phải chịu ấm ức.”
“Về sau còn không xử lý cho ra hồn, lại còn đồng ý để nàng ta dọn vào phủ Tạ gia…”
“Nói gì thì nói, ta vẫn không thể tin tưởng hắn.”
“So với hắn, Tư Yến đáng tin hơn nhiều.”
35
Mẫu thân ta nói: “Chỉ sợ cả nhà họ đều không đáng tin, khổ thân nữ nhi ta chịu thiệt.”
Cả hai quay sang hỏi ta: “Còn con thì nghĩ sao?”
Ta nghĩ sao ư?
Ta... chỉ biết trợn mắt ngơ ngác.
Hôm sau, tiểu thúc tan triều xong lại đến thăm ta, mang theo đủ thứ đồ ăn ngon.
Ta do dự mở miệng: “Tiểu… tiểu thúc, phụ mẫu thiếp nói… chuyện chúng ta thành thân có hơi vội vàng.”
“Hay là… cứ chậm lại một chút?”
Hắn vừa giúp ta bóc hạt dưa, vừa lộ vẻ buồn bã:
“Dao Dao vẫn không tin ta sao?”
Trong lòng ta gật đầu, trên mặt lại lắc đầu.
Hắn đứng dậy, nét mặt đầy bi thương: “Nếu vậy, ta chỉ còn cách… mổ tim chứng minh tình cảm.”
Hắn rút ra một con dao găm, bộ dạng như sắp moi tim thật.
“Đừng mà!”
Ta hoảng hồn, vừa định nhào tới thì hắn bật cười, từ trong ngực rút ra một viên hồng ngọc hình trái tim, đưa cho ta: “Này, tim của ta, tặng nàng.”
Ta suýt bị dọa chết khiếp.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy con dao trong tay hắn - hắn giải thích: “Có thể thu gọn được, là vũ khí phòng thân đấy.”
Ta lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo không cần.