Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Bị Tiểu Thúc Của Phu Quân Để Mắt
Chương 6
36
Hắn nắm lấy tay ta, khẽ hỏi: “Có phải… nàng đang sợ ta không?”
Viên hồng ngọc hình tim ấy vẫn còn mang theo hơi ấm của hắn, bị ta nắm chặt trong lòng bàn tay, còn tay hắn thì phủ lên tay ta.
Ta hoảng hốt, vừa lắc đầu vừa gật đầu.
Hắn lại nói: “Thời gian của ta rất quý giá.”
“Nếu không thật lòng thích nàng, ta sao phải bỏ công bày đủ trò để cưới nàng, ngày ngày tới gặp nàng, chỉ mong nàng vui vẻ chứ?”
“Ta có thể thề, nếu ta đối xử với nàng không tốt, trời đánh ta chết không toàn thây.”
“Vậy… chàng dám thề là Đông Tuyết không phải do chàng sai người đưa về không?”
“Ta dám thề rằng ta rất yêu nàng.”
“…"
“Đúng sai không quan trọng.”
“Quan trọng là kết quả.”
“Chúng ta đang ở bên nhau mà.”
“Thời gian là thứ duy nhất có thể chứng minh chân tâm của ta.”
“Đừng để lỡ mất nhau nữa.”
Ta đờ đẫn nhìn hắn - cảm thấy vị tiểu thúc nho nhã, đoan chính ta từng biết… đã biến mất rồi.
Người đứng trước mặt ta bây giờ không những không công bằng mà còn đầy mưu tính, tâm tư kín đáo như tổ ong vò vẽ.
Trong lòng ta… bỗng thấy có chút đau.
Hắn sao lại khác xa với hình dung của ta đến vậy?
37
Sáng sớm hôm sau, ta cùng phụ mẫu lên xe ngựa chuẩn bị trở về quê.
May mà phần lớn hành lý vẫn còn nguyên trong rương, chỉ cần chất lên xe là đi được.
Căn nhà ở kinh thành thì để lại cho dì và biểu tỷ tạm ở, coi như có người trông nom.
Phụ mẫu ta nói, cần phải bình tĩnh lại đã.
Sợ rằng nếu tiểu thúc thật sự là kẻ lòng dạ khó lường, thì một khi dây vào rồi, chúng ta chẳng chống đỡ nổi.
Trước khi đi, chúng ta để lại cho hắn một bức thư, nói rằng chuyện hôn sự… để sau hẵng bàn tiếp.
Nhưng nào ngờ, chúng ta vừa đến cổng thành đã bị hắn dẫn người tới… “mời” quay về.
Tiểu thúc vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, khiêm nhường, kính cẩn nói với phụ thân ta: “Nhạc phụ, hôn kỳ của ta và Dao Dao đã cận kề, lúc này tốt nhất đừng ra ngoài nữa thì hơn.”
Hắn lại ngước mắt nhìn ta, dịu dàng hỏi: “Dao Dao, còn nàng thì sao?”
Ta liếc nhìn đội binh lính đang đứng canh bốn phía, rồi lại nhìn đến thân thể già yếu của phụ mẫu.
Lập tức gật đầu lia lịa: “Phải, phải, phải… không ra ngoài nữa.”
“Vẫn là tiểu thúc nghĩ chu đáo hơn.”
Hắn khẽ nhíu mày, cười nói: “Đừng gọi là tiểu thúc nữa, cứ gọi ta là Tư Yến là được.”
Chuyện này… thật sự quá mức đại nghịch bất đạo rồi.
Cổng nhà ta lúc này cũng bị người của hắn canh giữ chặt chẽ.
Chúng ta căn bản không thể ra được ngoài.
Phụ thân giận đến nghiến răng: “Không ngờ nhà họ Tạ cả ổ đều là đồ xấu xa! Giờ còn dám ỷ thế hiếp người!”
Mẫu thân ôm ta khóc rấm rứt: “Trời ơi nữ nhi của ta… thật đáng thương làm sao…”
38
Tiểu thúc vẫn như trước, thường xuyên đến thăm ta.
Giờ hắn cũng chẳng buồn chào phụ thân ta nữa, cứ đến thẳng tìm ta, nói vài câu, mang chút đồ ăn, đồ chơi.
Ta không biết trong hồ lô của hắn giấu thứ gì, chỉ đành vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Rồi chẳng mấy chốc, ngày thành thân cũng tới.
Phụ mẫu ta dặn đi dặn lại, bảo nếu tiểu thúc dám bắt nạt ta, cho dù phải liều cả mạng già họ cũng sẽ bảo vệ ta bằng được.
Ta siết chặt nắm tay, thầm nghĩ: nếu hắn dám đối xử tệ với ta, ta sẽ hạ độc hắn, rồi cùng phụ mẫu quay về quê sống.
Dạo này ta vừa đọc xong mấy quyển truyện phá án, hẳn là có thể âm thầm hạ độc mà không ai phát hiện được.
Đây là lần thứ hai ta thành thân, nên mọi nghi thức đều đã quen thuộc.
Bái đường xong, ta chỉ một mình ngồi trong tân phòng chờ tiểu thúc đến.
Ăn cơm xong, đang định nằm nghỉ một lát thì có người gọi nhỏ: “Dao Dao, Dao Dao.”
Là Tạ Thiếu Thông.
Hắn lén trèo qua cửa sổ, vội nói: “Đi thôi, ta đến cứu nàng đây!”
39
Ta sững người nhìn hắn: “Giờ ta đã là thẩm thẩm của chàng rồi đấy.”
“Cẩn thận không tiểu thúc đánh cho một trận bây giờ.”
Sắc mặt hắn cứng đờ trong chốc lát, rồi nghẹn giọng: “Dao Dao, sao nàng có thể gả cho tiểu thúc?
Sao nàng có thể tùy tiện gả người khác? Nàng phải chờ ta chứ! Giờ hiểu lầm giữa ta và nàng đã giải được rồi, đứa bé đó không phải của ta, ta muốn cùng nàng làm lại từ đầu!”
Ta lắc đầu - ngựa tốt chẳng quay đầu ăn cỏ cũ.
“Nhưng nàng cũng không thể gả cho tiểu thúc! Hắn là kẻ hai mặt, miệng ngọt lòng độc, tâm tư hiểm ác, nàng sao có thể ở bên hắn được?”
“Ta... ta…”
Thực ra ta cũng không trốn được, mà trừ việc tâm cơ hơi nhiều, tiểu thúc đối với ta cũng chẳng có gì tệ.
Đằng nào giờ cũng đã thành hôn rồi, ta chẳng muốn dây dưa thêm nữa.
Quan trọng hơn, ta biết mình đấu không lại hắn.
Người nên biết thời thế mà sống.
Nếu sau này hắn đối xử tệ với ta, ta sẽ hòa ly.
Còn nếu hắn làm chuyện quá đáng, ta sẽ hạ độc.
Dù sao việc hòa ly, làm một lần rồi, làm lần nữa cũng chẳng có gì to tát.
“Dao Dao, theo ta đi, ta cầu xin nàng đấy!”
Ta nhìn hắn, dứt khoát lắc đầu: “Chàng bảo đảm được là có thể trốn thoát sao?”
Hắn ngẩn người: “Giờ bọn họ đều đang uống rượu mừng, chắc không ai để ý đâu…”
Ta lắc đầu: “Ta không đi.”
“Ta thích tiểu thúc.”
“Chàng đi đi, đừng làm phiền ta nữa.”
“Ta muốn bắt đầu cuộc sống mới rồi.”
Nói xong, ta không đoái hoài tới hắn nữa, định mở cửa gọi người hầu đến đuổi hắn đi.
Ai ngờ, vừa mở cửa ra, tiểu thúc đã đứng ngay ngoài.
40
Lúc nãy hắn mới vén khăn đỏ của ta, ta chưa dám nhìn kỹ.
Giờ nhìn lại, thấy hắn khoác hỉ phục đỏ, cả người tựa hồ tỏa ra ánh sáng ấm áp - lại xen chút tà mị, gợi cảm đến mức khiến người ta nghẹn họng.
Ta nuốt khan một cái, lắp bắp: “Ta… ta không có… định trốn đâu.”
Hắn khẽ véo má ta, giọng vừa cười vừa trầm thấp:
“Ta đều nghe cả rồi.”
“Nói lại lần nữa xem?”
Ta thở phào, hỏi lại: “Nói… nói gì cơ?”
“Nói nàng thích ta.”
“...”
Tạ Thiếu Thông nổi giận lao đến muốn đánh hắn, kết quả bị gia nhân vây lại.
Lão thái thái cũng bước vào, quát: “Hôm nay là ngày đại hỷ, ngươi lại dám quấy rối tiểu thúc với tiểu thẩm, mai theo ta về quê đi!”
Tiểu thúc nắm tay ta, đưa ta trở về phòng.
Bên ngoài vẫn còn tiếng ồn ào mơ hồ.
Trong phòng chỉ còn hai người, ta thấy lòng mình bỗng căng thẳng.
Ta vội nói: “Ngài… ngài ra tiếp khách đi, ta không chạy đâu.”
“Ừ, Dao Dao của ta ngoan lắm.”
Giọng hắn nhẹ, lại có chút tê dại, khiến tim ta đập loạn.
Ta thấy mệt, mới có chiều tà mà đã muốn ngủ.
Hắn dịu dàng dặn ta nghỉ ngơi, rồi rời đi.
41
Ta ngủ một giấc thật say.
Khi tỉnh dậy, ngoài trời đã im ắng.
Trong phòng chỉ còn ánh nến đỏ lay động, tiểu thúc chống tay ngồi bên, tay hắn vẫn nắm chặt tay ta.
Ta ngượng ngùng nói: “Thiếp ngủ quên mất rồi.”
Hắn đỡ ta ngồi dậy, ôn nhu hỏi: “Đói không? Có muốn ăn gì không?”
Ta lắc đầu - xem ra cũng muộn rồi, ta chỉ muốn tiếp tục ngủ thôi.
Vừa ngáp một cái, hắn đã nhẹ giọng nói: “Nếu không đói… vậy thì động phòng thôi.”
“Đ-động… phòng…”
Chẳng khác nào có người bảo “thần tiên cũng phải đi vệ sinh” - ta liền nhắm tịt mắt lại.
Nhưng chờ mãi, hắn chẳng hề hôn ta, chỉ ngồi đó nhìn, rồi cười khẽ: “Ta đáng sợ đến thế sao?”
“Không… chỉ là thấy lạ thôi…”
Chưa dứt lời, môi hắn đã phủ xuống.
Nụ hôn của hắn khác hẳn vẻ ngoài ôn hòa thường ngày - bá đạo, dữ dội, đi đến đâu, liền đốt đến đó.
Giữa hơi thở gấp gáp, hắn khàn giọng nói: “Dao Dao, nàng là của ta.“
-Phiên ngoại-
1
Lần đầu tiên Tạ Tư Yến nhìn thấy Phương Dao Dao, nàng ngoan ngoãn đứng cạnh Tạ Thiểu Thông, hơi cúi đầu, làn da trắng hơn hẳn người thường.
Lúc đó hắn không để tâm mấy.
Cho đến khi vào đại sảnh, hắn ngồi bên lão gia - lão thái thái, còn Dao Dao và Tạ Thiểu Thông ngồi phía dưới.
Lúc này, hắn mới nhìn rõ dung mạo nàng.
Hắn thực sự là nhất kiến chung tình.
Dao Dao không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng từng đường nét, từng biểu cảm, từng nụ cười ngượng ngùng hay nét ngơ ngác đều vừa khéo rơi trúng trái tim hắn.
Hắn chịu khó ngồi kể chuyện kinh thành là vì… muốn ngắm nàng lâu hơn một chút.
Người hắn thích - tất nhiên phải đoạt về bằng được.
Đông Tuyết chính là do hắn sai người đưa về.
Đám người ấy quá yếu đuối, chưa kịp hắn ra chiêu sau thì đã hòa ly thành công rồi.
Tạ Thiểu Thông đúng là nhu nhược, không có đầu óc, chuyện như vậy mà còn nghe lời mẫu thân, cái gì mà “dù gì cũng là huyết mạch của dòng họ”.
Càng hay cho hắn.