Sau Khi Bị Tiểu Thúc Của Phu Quân Để Mắt

Chương 4



22

Ta vội ngắt lời hắn: “Tiểu thúc… sao… sao người lại đột nhiên nói những chuyện này?”

Hắn nhìn ta đắm đuối, đôi mắt chan chứa tình cảm:

“Chẳng lẽ… nàng không thích ta sao?”

Ánh mắt ấy, vừa sâu tình vừa đáng thương, cứ thế nhìn ta chằm chằm khiến ta chẳng thể thốt nên lời cự tuyệt.

“Dao Dao, ta thích nàng.”

Hắn lại bất chợt nói như vậy.

Ta chưa từng nghĩ đến… một người như tiểu thúc, rực rỡ như ánh dương, là thiên chi kiêu tử được người người ngưỡng mộ, thế mà lại vì ta mà cúi đầu, hạ giọng.

Hắn dịu giọng: “Nàng không cần phải lo lắng gì cả, ta đã nghĩ kỹ mọi thứ rồi, phụ mẫu nàng cũng đồng ý.”

Ta luống cuống định uống ngụm trà để che đi nỗi hoảng loạn, ai ngờ nước trà quá nóng, lập tức làm bỏng miệng ta.

Ta muốn nhổ ra mà lại ngại, chỉ có thể khổ sở giữ lại trong miệng.

Tiểu thúc vội nhào tới: “Mau nhổ ra!”

Hắn giữ lấy cằm ta, ta không còn cách nào, đành nhả nước trà ra.

Hắn lo lắng nói: “Để ta xem thử có bỏng không.”

“Đều tại ta… là ta làm nàng giật mình phải không?”

Ta có hơi ấm ức, chỗ bỏng thật sự đau rát.

23

Hắn vẫn giữ cằm ta: “Mở miệng ra, ta xem thử.”

Ta đành ngoan ngoãn há miệng.

Hắn nhíu mày: “Hơi trắng rồi, là do ta cả.”

Không phải do hắn thì do ai nữa…

Nói toàn mấy chuyện làm người ta giật mình.

Nhưng… khoảng cách giữa hai chúng ta hơi gần.

Ta muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng hắn vẫn giữ lấy cằm ta, không buông.

Hắn nhìn chằm chằm vào môi ta, ánh mắt thâm sâu khó lường, không biết đang nghĩ gì.

Ta giật tay ra, quay người sang bên, che miệng lại, khẽ nói: “Không đau nữa rồi.”

Không ngờ, hắn như biến phép lấy ra một chuỗi hạt đỏ rực, kéo tay ta, đeo vào cho ta: “Cho nàng để tạ lỗi, không được từ chối.”

“Nếu nàng không nhận, tối nay ta chắc chắn sẽ trằn trọc không ngủ được.”

“Nhưng mà… nhưng mà…”

Ta lấy hết dũng khí nói: “Chuyện này thật kỳ lạ, người không thấy sao?”

Hắn nhướng mày: “Ta không thấy lạ chút nào.”

“Người là tiểu thúc của ta… sao ta có thể…”

24

“Bây giờ nàng đã chẳng còn chút liên hệ gì với họ Tạ, ta tính là tiểu thúc của nàng theo cái gì nữa?”

Ta ấp úng, không biết nên nói gì.

Haizz…

“Nhưng ta từng gả cho cháu trai người, bây giờ lại với người… cảm giác vẫn rất kỳ lạ.”

Hắn nói dứt khoát: “Chúng ta yêu nhau thật lòng, không trái luân thường, không trái đạo trời, thì có gì là kỳ lạ?”

“Trên đời này, gặp được người thật lòng yêu mình đã khó, hai người cùng yêu lại càng khó hơn.”

“Hà tất phải vì miệng lưỡi thiên hạ mà từ bỏ người mình yêu?”

Nhưng… ta có nói là ta yêu hắn đâu mà…

“Tiểu thúc…”

“Gọi ta là Tư Yến.”

“Hả?”

Ta nuốt nước bọt, chỉ thấy có chút… đại nghịch bất đạo.

Đành bỏ qua chuyện xưng hô, nói: “Người tốt như vậy, tiền đồ rộng mở, tương lai sẽ gặp được cô nương tốt hơn.”

“Còn ta… chẳng phải giai nhân tuyệt sắc gì, lại từng hòa ly, người bên ta chỉ tổ thiệt thòi.”

“Ngốc à.”

Hắn nắm tay ta, thậm chí còn đưa lên môi khẽ hôn: “Nàng chính là tốt nhất.”

“Nếu ta thật sự thích người đẹp hơn, giỏi hơn, thì đã sớm thành thân từ lâu rồi.”

“Từng ấy năm qua, chỉ cần nhìn thấy nàng, ta đã rung động.”

“Đời này, ta chỉ yêu mình nàng.”

“Vậy… người thích ta ở điểm nào chứ?”

Vừa hỏi xong, mặt ta đã đỏ bừng, vội rút tay lại giấu ra sau lưng.

25

“Không biết.”

“Chỉ là… nhìn thấy nàng thì thích.”

“Không tự chủ được mà quan tâm, mà nghĩ về nàng, muốn dành cho nàng mọi thứ tốt đẹp nhất, cảm thấy nhìn thế nào cũng chẳng đủ.”

Thật kỳ lạ.

Ít nhất, ta chưa từng có cảm giác ấy với ai.

Ngay cả với Tạ Thiểu Thông… ta cũng không rõ nữa.

Trước kia chúng ta luôn bên nhau, giờ chia xa rồi, ta chỉ cảm thấy đôi lúc có chút tiếc nuối.

Nhưng ta không hề day dứt, chỉ nghĩ rằng đã không có duyên thì chia xa cũng là lẽ thường.

Ta lén nhìn tiểu thúc - không, Tư Yến - hắn ngũ quan tuấn tú, lúc này đang nhìn ta chăm chú, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Ta ngượng ngùng cười khẽ: “Trễ rồi… chúng ta về thôi.”

Tối đến ăn cơm, phụ mẫu ta bắt đầu hỏi dò: “Có muốn gả cho tiểu thúc không?”

Phụ thân ta nói: “Nó là thiên tài từ bé, giờ lại tiền đồ rộng mở.”

“Nhà chúng ta chẳng tham cầu gì, nhưng người ta từng trải như thế, mỹ nhân gặp qua không ít, vậy mà vẫn nói thích con - thì ắt là thật lòng.”

“Phẩm hạnh của nó, ta tin tưởng được.”

“Nếu con cũng có cảm tình thì cứ thành thân đi, ta với mẫu thân con cũng sẽ dọn lên kinh cùng, không thì cũng chẳng yên tâm để con đi một mình.”

Mẫu thân ta cũng tiếp lời: “Nó có tiền đồ, lại còn tuấn tú, mẫu thân thấy rất được.”

“Giá mà biết nó cũng thích con thì lúc trước đã không vội gả con đi.”

“Đáng lẽ nên để con xem xét thêm một chút, ai ngờ…”

Phụ thân ta liền ngắt lời mẫu thân: “Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa.”

Nhưng ta thì nhớ rõ - trước đây mẫu thân từng nói, Tạ Thiểu Thông tuy chẳng có chí khí gì, nhưng ít ra rảnh rỗi ở nhà bầu bạn với ta, như thế cũng là tốt.

26

“Nhưng… nhưng người đó là tiểu thúc của Tạ Thiểu Thông, chẳng phải sẽ rất kỳ lạ sao?”

Ta ngập ngừng hỏi.

Mẫu thân lập tức trợn mắt: “Kỳ lạ chỗ nào? Giấy hòa ly đã ký, con còn liên quan gì đến nhà họ Tạ nữa đâu.”

“Hơn nữa, chẳng lẽ vì một kẻ bội bạc mà phải chôn vùi cả đời con sao?”

“Gặp được người tốt thì phải biết nắm lấy ngay, đừng do dự!”

Phụ thân ta gật đầu: “Đúng đó.”

“Vả lại, chúng ta lên kinh thành sống, ai biết chuyện ở đây?”

“Dù có người biết, thì sao? Cuộc sống là do con sống, người khác nói vài câu thì kệ họ.”

“Nếu chỉ vì sợ điều tiếng mà cả đời sống lẻ loi buồn tủi, thì cái danh tốt kia có ích gì?”

Mẫu thân quay sang ta hỏi thẳng: “Con có thích nó không?”

“Con… con cũng không biết nữa… dù sao thì… người ta là trưởng bối mà…”

Mẫu thân bĩu môi một tiếng: “Người ta còn định cưới con rồi, con còn coi là trưởng bối cái gì.”

“Thôi, chuyện này con đừng lo, để phụ mẫu tính giúp con.”

Ta thở dài một tiếng.

Lần trước gả cho Tạ Thiểu Thông cũng là phụ mẫu lo liệu y như vậy.

Ai…

Ta trở về phòng, lấy chuỗi hạt trong hộp ra ngắm.

27

Ta thật sự sẽ thành thân với tiểu thúc sao?

Một người như tiểu thúc, vậy mà lại có thể liên quan tới ta…

Ta lại soi gương một lượt.

Vẫn chẳng thấy bản thân có gì đặc biệt cả.

Phụ mẫu thì đã bắt đầu bận rộn thu xếp hành lý.

May mà nhà dì ở gần, nhiều việc trong nhà có thể nhờ bên đó giúp trông nom.

Biểu tỷ thì vẫn đang xem mắt.

Dì sốt ruột lắm, vì biểu tỷ không vừa ý ai cả - người thì chê xấu, người thì chê béo.

Nhưng ta thì rất tán thành mắt nhìn người của biểu tỷ.

Hôm ấy, biểu tỷ đến tìm ta, hỏi: “Sao nhà muội đột nhiên định chuyển lên kinh vậy? Trên đó sao náo nhiệt bằng chỗ mình?”

Ta không tiện nói là để thành thân, chỉ biết ậm ừ:

“Cũng không rõ nữa…”

Biểu tỷ liếc nhìn ta, nói: “Chắc là dì sợ muội ở lại đây, cứ thấy cảnh cũ lại buồn.”

“Đi kinh thành cũng tốt mà, trên đó đông người, lại có tú tài, cử nhân gì đấy, thế nào cũng tìm được một ý trung nhân như ý.”

Nói rồi nàng đột nhiên vỗ đùi một cái, hớn hở reo lên: “Trời ơi, sao ta không nghĩ ra nhỉ! Thanh Hà trấn thì bé tẹo, có mấy người ra hồn để mà lựa chọn cơ chứ?!”

Biểu tỷ như cơn gió lướt qua, chạy biến mất.

Mẫu thân từ ngoài bước vào, suýt nữa thì bị hù hết hồn.

28

Chúng ta khởi hành lên kinh vào mùng mười tháng Giêng.

Cùng đi còn có biểu tỷ và dì mẫu.

Dì vì muốn tìm được phu quân xứng ý cho biểu tỷ, có thể nói đã nghĩ đủ mọi cách.

Bà cho rằng kinh thành có nhiều thiếu niên tài tuấn, mà nhà ta lại đúng lúc chuyển đến đó, nên cùng đi luôn một thể.

Mẫu thân ta vui lắm, kéo tay dì ríu rít nói chuyện suốt quãng đường.

Biểu tỷ cũng rất hớn hở.

Chúng ta đi theo đoàn xe ngựa của tiểu thúc lên kinh, đội ngũ đông đúc, trông vô cùng oai phong.

Lúc ra khỏi thành, bỗng có người gọi to tên ta: “Dao Dao! Dao Dao!”

Giọng nói rất quen.

Ta vén rèm xe lên, ngoái đầu nhìn - quả nhiên là Tạ Thiểu Thông, đang thở hồng hộc, chạy theo xe.

Tiểu thúc cưỡi ngựa phóng tới cạnh xe, nói với ta:

“Bên ngoài lạnh, mau vào xe đi.”

Ta nhìn tiểu thúc, lại nhìn Tạ Thiểu Thông.

Sau cùng cắn răng, thả rèm xuống.

Tiểu thúc cưỡi ngựa đi đến chỗ Tạ Thiểu Thông, không rõ hai người đã nói những gì.

Biểu tỷ vừa nhâm nhi bánh điểm tâm, vừa nói: “Biểu muội à, bình thường muội nhìn trông nhu mì dễ bắt nạt, ai ngờ lần này dám thật sự hòa ly.”

“Ôi, muội còn hòa ly một lần rồi, chứ ta thì chẳng biết bao giờ mới được thành thân đây!”

Từ phía sau xe, Tạ Thiểu Thông vẫn còn gào lớn:

“Dao Dao! Muội lên kinh thành thư giãn rồi quay lại nhé, ta sẽ chờ muội!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...