Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau khi bị cặn bã phản bội, tôi kéo người qua đường A đi đăng ký kết hôn
Chương 2
4
Đây đúng là cảnh chỉ có trong truyện tranh thôi nhỉ?
Nắng sớm xuyên qua khung cửa kính sát đất, chiếu lên người Viêm Dật An.
Anh mặc bộ đồ thể thao trắng, đôi tay dài chống lên bàn ăn, hơi nghiêng đầu, nở nụ cười ấm áp pha chút cưng chiều.
“Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi, anh không biết em thích ăn gì nên mua mỗi thứ một ít.”
Tôi ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, có lẽ từ hôm nay, hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi đã có hình dáng cụ thể rồi.
Càng nhìn mặt càng nóng, tôi lúng túng bước đến ngồi xuống.
Anh đưa tay áp lên trán tôi rất tự nhiên, ánh mắt đầy lo lắng.
“Sao vậy? Khó chịu à? Sao mặt lại đỏ thế?”
Tôi có thể nói là mới sáng sớm đã bị anh dụ dỗ được không? Tay anh cũng ấm như nụ cười kia vậy.
“Không… không sao. Sáng dậy bổ sung nước, vỗ mặt hơi mạnh.” Vừa nói tôi vừa vỗ liên hồi lên mặt mình.
“Như thế này nè, giúp dưỡng chất thấm vào da.”
Anh vội vàng nắm lấy cổ tay tôi ngăn lại.
“Được rồi được rồi, đừng đánh mạnh như vậy chứ!”
Một dòng tê dại từ cổ tay lan thẳng vào tim, khiến tôi khẽ run lên rồi theo phản xạ giật tay ra.
“Ăn sáng thôi.”
Tôi nghĩ, chắc mình thật sự bị anh quyến rũ rồi. Vậy nên khi Viêm Dật An đề nghị chúng tôi giữ mối quan hệ hôn nhân trong vòng một năm, tôi không thể từ chối.
Trở lại quán, tôi ngồi trong văn phòng, vẫn thất thần nghĩ về chuyện sáng nay thì Chu Cần bước vào.
Cậu ấy là nhân viên làm thêm từ khi quán mới mở, giờ học năm hai đại học, đã là quản lý cửa hàng của tôi rồi.
“Chị, em nghe nói hôm qua chị không đăng ký với Từ Quân?”
Không biết có phải sinh viên đại học còn dậy thì không, sao tự dưng cảm giác cậu ấy có áp lực thế này?
“Đừng nhắc đến hắn nữa, với chị thì coi như đã chết rồi.”
Chu Cần hình như muốn cười, nhưng rất nhanh sắc mặt liền trầm xuống.
“KK bảo thấy chị vẫn đi đăng ký? Với ai vậy?”
Một người tôi còn chưa hiểu rõ, biết trả lời sao bây giờ?
“Thôi nào, chuyện của người lớn đừng can thiệp. Chuẩn bị quay clip đi, hôm nay em pha cà phê, chị làm sandwich với bánh ngọt. Chiều theo kế hoạch livestream vận hành quán cà phê nhé.”
Ba năm nay, quán của tôi vẫn đều đặn quay video làm cà phê, bánh ngọt và livestream nấu nướng, cũng tích lũy được lượng fan ổn định.
Tay của Chu Cần rất đẹp, fan mê lắm.
Nếu lộ mặt chắc còn hot nữa.
“Ha. Trẻ con.” Chu Cần khẽ cười, nhưng giọng có gì đó khác lạ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi.
“Trẻ con thì không có tư cách làm người thay thế đúng không?”
5
“Thay thế gì cơ? Chu Cần, em sao vậy?”
Hôm nay cậu ấy lạ thật. Bình thường ít nói nhưng đáng tin, giờ lại như biến thành người khác.
“Chị, chị không biết à? Hay là giả vờ không hiểu?”
Cậu cười gượng:
“Phải rồi, chắc chị chưa từng coi em là đàn ông thật sự.”
Tôi giật mình. Thằng nhóc này định làm gì?
“Chị, ly hôn với anh ta đi. Chờ em một năm, một năm sau cưới em.”
Trời ơi!
“Nói nhảm gì đấy! Chị xem em như em trai, mà em lại muốn cưới chị? Nghĩ gì vậy? Lo học hành đi, nghĩ đến mẹ em đi, bao năm vất vả nuôi em học.”
Chu Cần là con một, mẹ làm hộ lý trong viện để nuôi cậu.
Nên vừa đủ 18 là cậu đã đi làm thêm.
“Chị tin em đi, sau khi ra trường em nhất định kiếm được nhiều tiền, nuôi mẹ và chăm sóc cả chị.”
“Cái đứa này…”
Tôi còn chưa nói hết, giọng trầm thấp đã vang lên từ cửa:
“Xin lỗi, làm phiền rồi. Ninh Ninh, em đi vội quá, quên mang thẻ sinh hoạt. Anh tiện đường mang đến cho em.”
Viêm Dật An bước qua mặt Chu Cần, đến trước mặt tôi, đặt thẻ ngân hàng lên bàn.
“Ninh Ninh, không định giới thiệu sao?”
Cái gì mà Ninh Ninh? Tôi thề nổi hết da gà.
“Đây là Chu Cần, quản lý quán của bọn em.
“Còn đây là Viêm Dật An, tôi… chồng tôi.”
Chu Cần tái mặt nhìn Viêm Dật An, tay siết chặt, gân xanh nổi rõ.
Viêm Dật An liếc sang cậu ta, cười nhạt, nhưng trong mắt lại ánh lên sự sắc bén.
“Chào cậu, tôi là Viêm Dật An, chồng của Ninh Ninh, rất vui được gặp.”
Anh đưa tay ra, Chu Cần cũng nắm lấy, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chào anh Viêm. Anh mới bắt đầu đến quán mua cà phê cách đây khoảng một tháng nhỉ, sao giờ đã thành chồng chị ấy rồi?”
Câu này rõ ràng khiến Viêm Dật An cực kỳ vui vẻ, anh bật cười thành tiếng.
“Em trai à, tôi là chồng của chị em rồi, gọi tôi là anh rể cũng được đấy.”
Tốt, câu này khỏi cần nói lần hai.
Sắc mặt Chu Cần càng lúc càng đen, trừng trừng nhìn Viêm Dật An.
“Anh Viêm đừng vội tự tin, gọi anh rể thì còn sớm đấy.
“Chị, em ra ngoài làm việc đây.”
Nói xong quay lưng bỏ đi, để lại một mình tôi chịu trận.
“Ờ… sao anh đến đây?”
Mới cưới ngày đầu mà để chồng bắt gặp cảnh bị tỏ tình, đúng là hoảng loạn.
“Ninh Ninh không chào đón anh à?”
“Không có! Em đi pha cho anh một ly espresso nhé!”
Tôi vội vã rời khỏi văn phòng, chẳng biết vấp cái gì mà loạng choạng bổ nhào về phía trước.
Cả hai đầu gối khuỵu xuống, tôi theo phản xạ ôm lấy thứ gì đó để tránh ngã.
Trán cũng va mạnh vào đâu đó, mặt tôi úp chặt vào một nơi mềm mềm…
“Ưm…” Một tiếng rên trầm thấp vang lên, tôi quên luôn cả cơn đau đầu gối, vội ngẩng đầu lên xem.
Hình như… lại cà vào chỗ gì đó không nên.
“Đừng động đậy!” Viêm Dật An khàn giọng, hai tay giữ chặt vai tôi, cố định cái đầu đang loạn cào cào của tôi.
Thế là tôi cứ thế quỳ gối trước mặt anh, tay còn ôm lấy bắp chân anh, mặt thì úp ngay vào…
Khi nhận ra nơi đó là gì, tôi chỉ muốn bốc hơi khỏi nhân gian.
Chết tiệt! Đây có tính là quấy rối tình dục trong hôn nhân không?
Cứ tưởng đến đây là hết nhục, ai ngờ KK đúng lúc mở cửa bước vào.
“Chị Ninh, Chu Cần nói… á!!! Xin lỗi xin lỗi, em không thấy gì hết! Hai người cứ tiếp tục!”
Rồi xoay người, tay chân loạn xạ đóng cửa bỏ chạy!
……
“Phụt! Hahaha!” Viêm Dật An đầu tiên là khẽ cười, sau đó cười càng lúc càng lớn.
“Giờ phải làm sao đây? Ninh Ninh, em đụng trúng anh rồi, phải chịu trách nhiệm đó nha.”
Ly hôn đi anh ơi, thật đấy. Tha cho nhau đi…!
6
Vì chuyện quá xấu hổ xảy ra trong văn phòng hôm trước, tôi đã tránh mặt Viêm Dật An vài ngày.
Không biết anh bận thật hay cũng thấy ngượng, mà mấy ngày liền không ghé quán mua cà phê.
Chu Cần mấy ngày nay cũng khá trầm, nhưng vốn dĩ cậu ấy đã là kiểu người ít nói, nên không ai thấy có gì lạ.
Tôi nghĩ cứ để cậu ấy tự bình tâm vài hôm, rồi sẽ ổn thôi.
Cho đến hôm nay, sau buổi livestream, cậu ấy cầm điện thoại đặt trước mặt tôi.
“Chị, chị hiểu bao nhiêu về anh Viêm đó?”
Tập đoàn lớn nhất thành phố — Viêm thị — vừa chính thức công bố tân Tổng giám đốc. Không ai khác, chính là Viêm Dật An.
Bản tin nói rằng anh du học từ thời cấp ba, thành tích xuất sắc, sau này theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giờ về nước tiếp quản gia nghiệp.
Trong bài báo còn đính kèm bức ảnh anh mặc bộ vest xám bạc ba mảnh được may đo riêng, để lộ vầng trán rộng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao và đôi môi dày gợi cảm.
Hai tay anh đan vào nhau đầy khí chất quý tộc, ngồi đối diện phóng viên với ánh mắt sâu thẳm và sắc bén.
Vừa quen thuộc vừa xa lạ. Gương mặt vẫn là gương mặt đó, nhưng thần thái thì hoàn toàn khác, không còn chút ấm áp dễ gần nào mà tôi đã quen.
Đây là trò chơi của thiếu gia nhà giàu à?
À mà, chính tôi là người kéo anh đi đăng ký kết hôn cơ mà!
Tôi kiểu này, đặt trong bối cảnh hôn nhân hào môn, nhẹ thì bị ném một tấm chi phiếu rồi đá ra ngoài; nặng thì bị xa lánh, chèn ép, cuối cùng chủ động rút lui; thê thảm nhất là… bị bắt cóc, thủ tiêu, trở thành “người phụ nữ mất tích”.
Trời ơi, nghĩ càng lúc càng rùng rợn.