Sau khi bị cặn bã phản bội, tôi kéo người qua đường A đi đăng ký kết hôn

Chương 3



7

Tối đó, bạn thân tôi — Thẩm Kỳ Kỳ — vừa đi công tác từ vùng núi về, điện thoại cuối cùng cũng có sóng trở lại.

Là một người có “hội chứng sợ xã giao”, cô ấy có “tổng hành dinh” riêng, chính là quán bar tên [Nhiệt Liệt].

Vì tôi vừa làm chuyện điên rồ nhất trong đời mà cô không kịp chứng kiến, nên bị ép phải trình diện ngay lập tức.

“Tên ngốc Từ Quân đó dám làm vậy với mày? Còn dám để mày lãng phí 4 năm cuộc đời? Hạ Hạ, hay để tao đập gãy chân gãy tay hắn luôn cho rồi!”

Kỳ Kỳ nổi tiếng là nóng tính, từ nhỏ đã mang khí chất “chị đại”. Tụi tôi học chung từ cấp hai tới đại học, cô luôn coi mình là đàn chị.

“Thôi mà thôi mà, không đáng đâu! Mấy hôm nay tao nghĩ kỹ rồi, 4 năm bên hắn chẳng qua như hai đứa bạn cùng ăn uống xem phim thôi.”

Tôi vội ngăn cô lại.

“Cũng đúng, tao đã nói ngay từ đầu rồi mà. Hai đứa tụi bây giống như đang chơi nhà chòi, chỉ có mày là tưởng như vậy cũng ổn.”

Thật lòng mà nói, hôm đó không đăng ký với Từ Quân, phản ứng đầu tiên của tôi lại là… thở phào.

Chúng tôi vốn là kiểu bạn thân lâu ngày rồi yêu nhau, sau đó cứ theo đúng lộ trình: học cùng nhau, ăn cùng nhau, vào thư viện cùng nhau, lâu lâu đi xem phim.

Tụi tôi cũng chỉ dừng ở nắm tay, ôm nhau, hôn nhau.

Việc hắn dắt cô tiểu thanh mai đến cục dân chính hôm đó khiến tôi giận thật sự.

Tại sao không nói sớm? Tại sao phải chờ đến đúng ngày đăng ký kết hôn, ngay giữa đám đông để tuyên bố "tình yêu đích thực" của các người?

Buồn, không cam tâm thì có, chứ ghen tuông thì tuyệt đối không.

Thấy tôi im lặng, Kỳ Kỳ bất ngờ dí sát mặt vào tôi.

“Sao thế? Có tâm sự à?”

Kể từ lúc đọc bài báo đó, tôi cứ thấy khó chịu trong lòng.

Cảm giác như bị anh ấy lừa dối vậy. Tôi ở trước mặt anh thì trong suốt như tờ giấy, còn anh lại như được bao phủ bởi từng tầng bí mật.

“Là người hôm đó tao kéo đi đăng ký kết hôn á. Hôm nay tao phát hiện, ảnh đã giấu tao thân phận thật.”

“Hạ Hạ, vấn đề không nằm ở việc ảnh giấu mày, mà là mày tính sao. Từ nhỏ mày đã như vậy, nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần bị kích đúng điểm là bốc đầu ngay. Tao không ngờ lần này mày lại bốc đến mức kéo người lạ đi đăng ký thật.”

“Ban đầu tụi tao chỉ nói sẽ duy trì hôn nhân một năm, ở chung nhà, chia sẻ chi tiêu. Nghe không giống chơi vợ chồng giả à?”

Kỳ Kỳ trợn trắng mắt, nhìn tôi không nói nổi một lời, rồi với tay lấy ly rượu cạnh đó đưa cho tôi.

“Hạ Hạ, hôm nay đừng nghĩ gì nữa. Uống với tao.”

Một đứa thì bị dồn nén cả tuần, một đứa thì phiền muộn hết nổi — thế là hai đứa uống như điên.

Kỳ Kỳ giật lấy điện thoại tôi, gọi thẳng cho Từ Quân, chửi xối xả, gào lên đòi đánh hắn tàn phế. Tôi ở bên còn hùa theo, bảo đi tìm gậy đánh liền! Hắn hoảng quá, chặn số tôi luôn.

Sau đó, trước mặt cô ấy, tôi gọi luôn cho Viêm Dật An.

“Viêm Dật An! Ngày mai đi ly hôn! Bổn cô nương không cần anh nữa!”

Kỳ Kỳ gào lên tiếp:

“Đúng! Đàn ông thiếu gì! Không được thì đổi! Tao tìm cho mày 5 đứa, không đủ thì 10 đứa!”

Viêm Dật An mãi mới chen vào được một câu: “Em đang ở đâu?”

Kỳ Kỳ giật luôn điện thoại, quát thẳng:

“Biết [Nhiệt Liệt] không? Địa bàn của chị đây! Có gan thì tới!”

Rồi quăng điện thoại sang một bên. Hai đứa tôi lại vừa cười vừa hét trong phòng riêng, uống rượu như nước lã!

Lập kèo: sáng mai kéo Viêm Dật An đi ly hôn, rồi vác bao tải bắt Từ Quân đánh cho gãy tay gãy chân!

Mặc kệ đàn ông luôn!

Uống nhiều quá, bí tiểu, tôi loạng choạng đi vệ sinh.

Lúc về thì thấy có một người đàn ông đang đỡ Kỳ Kỳ.

Tôi nhận ra anh ta — là chủ quán [Nhiệt Liệt], cũng là “anh trai” của Kỳ Kỳ tên Thẩm Uyên — mà thật ra hai người không có quan hệ huyết thống.

Thấy tôi quay lại, anh ấy bảo tôi lấy túi lên, anh đưa tụi tôi về.

“Không về! Đừng lo chuyện của tôi! Tôi có tiền uống, muốn uống là uống!” Kỳ Kỳ đẩy anh ra, lảo đảo bước tiếp.

“Thẩm Kỳ Kỳ, em say rồi, về ngay. Không thì từ mai đừng đến nữa.” Giọng Thẩm Uyên trầm trầm, không cho cãi, rồi bế thốc cô lên vai.

“Hạ Hạ à, cứu tao với! Tao không muốn đi với tên khốn này! Mình đổi chỗ đi, gọi 5 trai! Không, 10 trai cũng được!”

Vừa nói, cô vừa kéo tay tôi, lôi tôi đi loạng choạng mấy bước, suýt nữa ngã sấp mặt.

Một bàn tay to, xương tay rõ ràng đỡ lấy tôi, mùi hương gỗ tùng quen thuộc lan ra. Tôi nheo mắt lại — có hơi hoa mắt, thấy anh như có bóng kép.

“Uống bao nhiêu rồi? Còn đòi gọi 10 trai nữa? Hả?”

À… là Viêm Dật An!

Thẩm Uyên vẫn vác Kỳ Kỳ trên vai, chìa tay ra:

“Thẩm Uyên.”

“Viêm Dật An.”

Hai người đàn ông bắt tay ngắn gọn mà dứt khoát, như thể đang bàn giao nhiệm vụ.

Thẩm Uyên đưa Kỳ Kỳ đi, Viêm Dật An cầm lấy túi xách tôi, vòng tay qua vai đỡ tôi ra ngoài.

Rượu bắt đầu ngấm, chân tay tôi mềm nhũn, cảm giác sàn nhà cứ như có lò xo, không bước nổi.

Và thế là, tôi được bế lên.

Viêm Dật An điều chỉnh lại tay, để tôi ôm chặt vào người anh hơn.

Tôi lờ mờ nhìn anh, thật sự đẹp trai đến mức phi thực tế, môi dày nhìn cũng quá sức gợi cảm.

Không nhịn được, tôi vòng tay ôm cổ anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi.

Anh khựng lại, quay sang nhìn tôi.

Mà tôi thì… đã dùng hết sức chỉ để hôn một cái rồi, nên giờ ngủ luôn rồi.

8

Tôi bị đánh thức bởi một trận ồn ào. Đầu đau như búa bổ, còn hơi buồn nôn — tôi thề, không bao giờ uống rượu với Kỳ Kỳ nữa.

Tôi trở mình, và đập ngay vào mắt là… một lồng ngực trần trụi, rắn chắc, cơ ngực rõ nét, mơ hồ còn thấy cả cơ bụng.

Ừm… tôi thật có phúc, vừa mở mắt ra đã thấy một thân hình đầy chất lượng thế này.

“Á…”

Phản ứng chậm nửa nhịp, tôi mới la lên một tiếng — và cửa phòng lập tức bật mở.

“Viêm Dật An, sao trong nhà con lại có giọng phụ nữ…”

Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu bước vào. Bà trông rất sang trọng, giữ gìn nhan sắc cực tốt, xinh đẹp quý phái, nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Tôi hoàn toàn đơ người, còn người bên cạnh đã lên tiếng trước:

“Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi, bọn con ra ngay.”

Bà ấy rõ ràng cũng đơ mất vài giây, đứng nhìn tôi ngây ngốc — sao mà đáng yêu thế?

“À, được, không vội đâu, hai đứa cứ từ từ.”

Bà vừa quay đi, tôi vẫn chưa dứt ra khỏi suy nghĩ: hình như tôi từng gặp bà ấy ở đâu rồi.

“Ninh Ninh, em đau đầu à? Có thấy không khỏe ở đâu không?”

Một luồng hơi ấm áp áp sát. Tôi còn đang cố nhớ bà ấy là ai thì vô thức vung tay muốn đẩy người ra — ai ngờ bàn tay lại chạm trúng ngực anh ấy.

Nóng nóng, cứng cứng.

Theo phản xạ, tôi bóp bóp vài cái — trời ơi… cảm giác thật quá!

Ngoảnh đầu lại đúng lúc thấy chính mình đang sàm sỡ người ta.

Tôi vội vàng rụt tay lại, định nhảy xuống giường trốn vào nhà vệ sinh.

Nhưng bị anh ấy kéo trở lại, gói gọn trong vòng tay.

Tôi dựa lưng vào lồng ngực nóng rực của anh, hơi thở mập mờ bên tai khiến tôi nổi hết da gà.

Giọng nói trầm thấp dán sát tai tôi, nhẹ nhàng len vào từng tế bào:

“Ninh Ninh, em ngày nào cũng trêu anh xong rồi chạy, muốn hại chết anh thật à?”

Tôi không chỉ mặt đỏ, mà cả người như bốc cháy. Trong lòng như bị những sợi dây vô hình quấn chặt lấy, không đẩy được, không né được, cũng chẳng vùng ra nổi.

Mà anh ta còn chưa chịu thôi, thì thầm sát tai tôi:

“Có nhớ hôm qua đã làm gì không?”

Làm gì là làm gì? Tôi tỉnh dậy chỉ thấy đau đầu, các chỗ khác vẫn ổn cả mà?

Tôi không trả lời, anh lại tiếp tục:

“Em hôn anh, còn cởi áo anh, ôm anh không chịu buông, nhất định bắt anh ngủ với em! Ninh Ninh, giờ tính sao đây? Em phải chịu trách nhiệm chứ?”

Vô liêm sỉ! Tôi vẫn còn đủ lý trí chứ bộ?!

“Anh… anh đừng có bẫy tôi!”

Chính tôi cũng không chịu nổi giọng nói của mình — khàn khàn, mềm nhũn, như đang làm nũng vậy.

Viêm Dật An như bị kích thích, siết chặt eo tôi hơn, môi lướt lên cổ, nhẹ nhàng mút lấy, liếm từng chút một.

Cơ thể tôi mềm nhũn, ngả vào người anh, cổ vô thức ngẩng lên để hứng lấy từng đợt âu yếm. Những cảm giác xa lạ tràn tới, làm đầu óc tôi mơ hồ như hồ dán.

Không biết bao lâu sau, cánh cửa bị gõ mạnh, giọng oang oang vang lên:

“Thằng nhãi, mẹ bảo từ từ mà làm, chứ không phải bỏ mẹ ngồi ngoài luôn nhé?”

Tôi bừng tỉnh — đúng rồi, mẹ anh còn đang ở ngoài!

Viêm Dật An ngẩng đầu, bực bội tặc lưỡi:

“Tặc… đúng là mẹ ruột tôi!”

Anh giúp tôi chỉnh lại áo không biết đã bung ra từ khi nào, ánh mắt nóng rực dán chặt lên người tôi.

“Anh ra trước nhé, em cứ từ từ rửa mặt thay đồ.”

Tôi chui tọt vào trong chăn, không dám ló mặt ra ngoài.

Anh bật cười khe khẽ, chắc là thay đồ xong rồi, vỗ vỗ lên giường.

“Đừng bị ngạt đấy, anh ra ngoài đây. Em xong thì ra nhé.”

Nghe tiếng cửa đóng, tôi mới mở chăn — giờ tôi biết ra sao bây giờ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...