Sau khi bị cặn bã phản bội, tôi kéo người qua đường A đi đăng ký kết hôn

Chương 1



Trước cổng Cục Dân chính.

Bạn trai quen nhau 4 năm dắt theo cô thanh mai trúc mã xuất hiện.

Cô ta không giấu nổi đắc ý, lên tiếng xin tôi tác thành.

Muốn tôi nhường lại số thứ tự đăng ký kết hôn đã đặt trước.

Tôi tặng cho mỗi người một cái bạt tai.

Rồi kéo đại một anh trai đẹp nghiêng nước nghiêng thành bên cạnh đi đăng ký kết hôn.

Không ngờ người qua đường này lại là một kẻ mê yêu thuần khiết chính hiệu.

1

Chắc chuyện đi đăng ký kết hôn với một người xa lạ là việc điên rồ nhất tôi từng làm trong đời.

Đến khi tôi hoàn toàn bình tĩnh lại thì đã ngồi trong quán cà phê của mình rồi.

Lúc nãy vung quyển sổ đỏ vào mặt tên cặn bã kia đã thấy sướng tay bao nhiêu, thì bây giờ lại thấy lúng túng bấy nhiêu.

Không gian quen thuộc, hương thơm và âm nhạc vốn có thể khiến tôi thư giãn, nhưng giờ đây, quyển sổ đỏ đặt trên quầy và người đàn ông ngồi đối diện lại khiến tôi không biết xoay xở ra sao.

Anh ta rất cao, dáng người tiêu chuẩn: vai rộng eo thon.

Khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi hơi dày.

Chúng tôi ngồi đây chưa đầy mười phút mà đã có ba cô gái đến định xin WeChat. Nhưng chỉ cần nhìn thấy sổ đỏ trên bàn, liếc sang tôi một cái là họ lại lặng lẽ rút lui.

“Ờ… anh…” Nói thật là tôi không giỏi giao tiếp, mà tình huống hiện tại lại lúng túng như vậy, tôi thật sự không biết phải mở lời thế nào.

“Viêm Dật An.” Anh khẽ nói tên mình, mắt nhìn tôi không chớp.

“À? Ờ, tôi biết rồi, trong sổ có ghi.” Không phải tôi không biết tên anh ta, mà là tôi không biết nên nói gì tiếp theo.

“Vậy em còn muốn biết gì nữa?”

“Ờ… tại sao lại vậy?” Chẳng qua lúc đó tôi bị kích động, chỉ muốn kéo người đẹp trai nhất đó đi vả vào mặt đôi cẩu nam nữ kia.

“Em không thấy tôi quen mắt sao?” Anh nhìn tôi, còn xoay đầu để tôi nhìn kỹ hơn.

“Tôi biết, tháng này anh đến quán mua cà phê và bánh liên tục mà.” Tôi cũng chỉ vừa nhận ra sau khi lấy giấy kết hôn xong.

Người này bắt đầu thường xuyên ghé quán của tôi từ một tháng trước, mỗi lần đều gọi một ly espresso với nước Evian. Thỉnh thoảng mua thêm bánh mang đi.

Anh thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên, rồi như đùa nói:

“Nhà tôi đang ép cưới, gấp lắm, mà tôi cũng thiếu người kết hôn, nên thử xem.”

Thử cái gì chứ, chơi vậy chỉ thiệt thân anh thôi!

“Vậy ngày mai… mình ly hôn nhé, anh thấy sao?”

Anh thu lại nụ cười, trầm mặc nhìn tôi một cái, ánh mắt anh lúc đó khiến tôi không hiểu nổi là đang nghĩ gì.

Chẳng mấy chốc, anh ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau nghiêng về phía tôi.

“Ninh… Ninh Hạ, tôi gọi em là Ninh Hạ được không?” Thấy tôi gật đầu, anh mới nói tiếp.

“Ninh Hạ, hôm nay tôi giúp em, tôi hy vọng em có thể giúp lại tôi. Mẹ tôi đang nằm viện, bà luôn mong tôi kết hôn, tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện đó của bà.” Vừa nói, vành mắt anh đỏ lên.

Tôi chỉ biết thở dài — trên đời làm gì có chuyện trời rơi bánh bao vào đầu. Đẹp trai như vậy, hóa ra cũng là để tôi “lấp chỗ trống”.

“Tôi phải giúp anh thế nào?”

“Nếu em không định lấy ai khác, tôi hy vọng mình có thể duy trì mối quan hệ hôn nhân này. Dĩ nhiên, em có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì.”

Chuyện quái gì thế này?

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, ngoài cửa đã vang lên tiếng quát lớn.

2

“Ninh Hạ, cô đang ở đâu? Hôm nay phải dọn ra khỏi nhà ngay!”

Là mẹ của Từ Quân — người hôm nay vốn định trở thành mẹ chồng tôi. Bà ta vênh váo bước vào, đòi tôi phải dọn khỏi căn hộ hiện đang ở.

Căn hộ đó là nhà bà chuẩn bị làm phòng tân hôn cho Từ Quân, nhưng tôi đâu có ở không. Tôi trả tiền thuê đúng giá thị trường, bà ta nhận từng đồng không thiếu.

“Cô đã kết hôn với người khác rồi thì đừng chiếm chỗ của con trai tôi nữa. Nhà tân hôn tốt đẹp mà bị cô ở đến cũ nát, tôi cũng chẳng muốn chấp.”

Tôi tức đến bật cười. Rõ ràng bà ta định cho thuê vài tháng rồi đợi tôi và Từ Quân kết hôn sẽ thu lại để sửa sang.

Lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp, lo mở quán cà phê, Từ Quân giúp tôi tìm nhà thuê. Kết quả là anh ta tìm đúng căn bà mẹ chuẩn bị sẵn làm phòng cưới.

Mà nội thất căn nhà thì gần như không có gì, đồ đạc, điện máy đều là tôi tự mua từng món một.

Vậy mà giờ bà ta còn dám nói không chấp nhặt? Tôi đang định cãi lại thì Viêm Dật An đã lên tiếng trước.

“Ninh Hạ bây giờ là vợ tôi, cô ấy chẳng thèm ở cái nhà cưới mà bà nói đâu, hôm nay chúng tôi sẽ dọn đi.

“Nhưng mọi chuyện cần rõ ràng. Con trai bà cặp kè với người khác, còn đưa tiểu tam đến tận cửa Cục Dân chính.

“Hôm nay là ngày đẹp, ngoài cổng có cả phóng viên và hội tự media đang săn tin. Bà thử đoán xem, tối nay con trai bà có lên hot search không?

“Bây giờ bà cư xử thế này, là sợ con trai mình chưa bị chửi đủ sao?”

Sắc mặt mẹ Từ Quân lập tức biến thành màu xanh lét, thở phì phò giận dữ.

“Cậu đừng có đắc ý! Đàn ông các người chỉ biết nhìn mặt, gặp gái đẹp là đầu óc tê liệt! Cậu tưởng mình nhặt được báu vật à? Con bé không cha không mẹ, ai biết có khắc chồng khắc con không? Tôi đâu có cần loại con dâu như vậy! Cậu lo mà giữ vợ mình cho kỹ, đừng đến quấn lấy con trai tôi nữa!”

Nói xong câu đó, không rõ vì muốn tìm con trai hay sợ bị Viêm Dật An đánh — vì tay anh nắm chặt trông rất có sát khí — mà bà ta chuồn mất dạng.

Cũng may tôi không phải gánh lấy bà mẹ chồng kiểu đó, thôi cứ để tiểu thanh mai của Từ Quân từ từ nếm trải.

Hôm nay chắc chắn phải dọn đi, mà đồ tôi mua chẳng thể để lại cho họ, có thể mang thì mang, không mang được thì tháo ra!

Tôi còn đang tính toán phải làm gì tiếp thì Viêm Dật An nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng xen chút lo lắng:

“Xin lỗi… em đừng buồn, việc không có cha mẹ đâu phải lỗi của em.”

Tôi hơi ngẩn ra. Anh tưởng tôi đang buồn à?

Bố mẹ tôi mất từ năm tôi mười ba tuổi, lâu lắm rồi.

Lâu đến mức không ai nghĩ tôi còn buồn vì chuyện đó nữa, nhưng nhìn ánh mắt cẩn trọng của anh…

Tim tôi như bị cây kim nhỏ châm vào một nhát — đau nhẹ, nhưng ngứa ran.

Tôi lắc đầu, nói với anh:

“Không cần xin lỗi, cảm ơn anh đã nói giúp tôi lúc nãy. Tôi chỉ đang nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.”

Không biết là tôi nói mập mờ hay sao, mà anh tưởng tôi thật sự không biết nên làm gì nữa.

“Còn không đơn giản à? Nhớ đề nghị ban nãy của tôi chứ? Giữ mối quan hệ hôn nhân này, dĩ nhiên là em phải dọn đến ở với tôi!”

Tôi không giỏi ăn nói, nhưng đâu có nghĩa đầu óc tôi không hoạt động!

Kết quả là chưa kịp nói gì thì anh ta đã bắt đầu giúp tôi chuẩn bị chuyển nhà.

3

Căn hộ rộng 200 mét vuông, cửa kính sát đất bao quanh 270 độ, nhìn được toàn cảnh thành phố phồn hoa.

Thế là tôi dọn vào căn hộ trong mơ của mình.

Quan trọng nhất, từ đây đi bộ đến quán cà phê cũng chưa đến mười phút.

Nhưng tôi nghĩ mình chắc không kham nổi nổi phí thuê một căn phòng ở đây đâu… thôi ly hôn sớm cho lành…

Trong đầu còn đang nghĩ linh tinh thì bụng tôi lại vang lên “ùng ục” một tiếng rõ to, vang vọng cả căn phòng khách siêu rộng này.

Viêm Dật An vừa dọn dẹp xong đi ra, rõ ràng là sững lại một chút.

Mặt tôi hơi nóng lên, cố gắng nghĩ đến những tình huống còn xấu hổ hơn để tự ám thị — không sao, không sao, đừng quan tâm!

“Đói rồi à?” Anh cười bước lại gần, hơi cúi người, nhìn tôi từ trên xuống, đôi mắt long lanh.

“Ừm… có chút. Còn anh thì sao?” Tôi cúi đầu, ngại không dám nhìn anh.

“Tôi cũng đói. Em biết nấu mì không? Phiền em nấu giúp tôi được không?”

Cái này thì tôi làm được. Tôi đi theo anh vào bếp.

“Tôi không biết nấu ăn, cũng chẳng rõ trong nhà có nguyên liệu gì không.”

Đúng là chẳng có gì thật, tôi lục tủ, làm được hai tô mì cà chua với trứng ốp la.

Viêm Dật An vừa bưng lên đã ăn ngấu nghiến, đến cuối còn húp sạch cả nước.

Anh thỏa mãn khẽ thở dài một câu:

“Cuối cùng cũng được ăn rồi…”

Tôi chưa nghe rõ, định hỏi lại thì anh đã bắt đầu rửa bát.

Mọi thứ dọn dẹp xong, Viêm Dật An kéo vali của tôi, dẫn tôi đến một căn phòng ngủ.

“Ninh Hạ, em ngủ phòng tôi nhé, để tôi sắp xếp lại chút.”

“Tôi ngại lắm, anh cho tôi phòng khách là được rồi.” Tôi vội từ chối, phòng chính này tôi không dám “thuê”.

“Không sao, em cứ ở đây. Có nhà vệ sinh riêng, tôi nghĩ em sẽ thấy tiện hơn.”

Anh cười rất dịu dàng, lý do này đúng là khiến tôi không thể từ chối.

Tôi nghĩ bụng, đợi nhỏ bạn thân đi công tác về thì chuyển ra ngoài. Còn chuyện ly hôn… phải sớm tính cách giải quyết.

Tối hôm đó tôi nằm trên giường, dù tất cả đồ đạc đã được thay mới, chăn ga cũng sạch sẽ, nhưng vẫn cảm thấy cả căn phòng ngập tràn mùi hương của anh — hương gỗ tùng nhàn nhạt khiến người ta an tâm lạ lùng.

Chương tiếp
Loading...