Quà Cũ Trong Thùng Rác

Chương 5



Tôi thu dọn toàn bộ những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt, chuẩn bị kéo khóa hành lý thì Thẩm Hạn Chi ngăn lại.

“Còn cái này nữa.”

Anh nhét vào vali một túi lớn các loại thuốc và vật dụng y tế, giọng nhẹ nhàng:

“Em từ nhỏ đã lơ ngơ, dễ bị thương. Mấy thứ này không thể thiếu.”

Tôi gật đầu, bỗng cảm thấy kỳ lạ:

“Từ nhỏ?”

Tay anh khựng lại một chút, rồi lập tức đứng dậy:

“Anh còn chút việc phải làm.”

Tôi nhìn theo bóng lưng anh đi khuất, hơi nhướng mày nghi hoặc.

Lúc tôi thu dọn gần xong, bên môi giới gọi đến, nói căn nhà có chút vấn đề, xin phép dời sang cuối tuần sau mới chuyển được.

Tôi suy nghĩ một lát, rồi đồng ý.

Xuống nhà định rót ly nước ấm, liền thấy Thẩm Hạn Chi đang ngồi gõ máy tính.

Tôi đến gần, liếc mắt nhìn màn hình - bản thảo kia trông rất quen, hình như là bản mà anh đã làm mấy ngày nay.

Tôi hỏi:

“Cái này chẳng phải anh đã làm xong rồi sao?”

Thẩm Hạn Chi gõ nhịp lên bàn phím, đường viền xương quai hàm sắc nét:

“Anh vừa bổ sung thêm vài ý tưởng sáng tạo.”

Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, tùy tiện “ờ” một tiếng, rồi nghe anh nói:

“Như vậy mai khi trình khách, khả năng được duyệt sẽ cao hơn. Có thể sẽ xong sớm, anh về sớm với em.”

Anh quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, khẽ cong môi:

“Ngày mai em chuyển nhà một mình, anh không yên tâm.”

Tôi sững người.

Tim như bị một sợi tơ mảnh khẽ gảy qua - mềm nhũn, ngưa ngứa.

Nhìn vào mắt anh, tôi chợt nhớ ra:

“Em dời sang cuối tuần sau rồi.”

Thẩm Hạn Chi rõ ràng khựng lại, ánh mắt sáng rực:

“Thật sao?”

Tôi cảm thấy mặt và tai mình đều đỏ lên, quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh:

“Thật. Bên môi giới gặp chút vấn đề.”

Khóe môi anh nhếch lên, tràn ngập vui vẻ:

“Vậy thì... tệ quá nhỉ.”

Sáng hôm sau, Thẩm Hạn Chi ra ngoài gặp khách, đến chiều mới về.

Trước khi đi, anh còn không yên tâm, dặn lại lần nữa:

“Hôm nay thật sự không chuyển nhà?”

Tôi bật cười, gật đầu:

“Đã báo bên môi giới từ tối qua rồi.”

Anh nhìn tôi một lúc, giọng khàn khàn:

“Chờ anh về nhé.”

Tôi cúi đầu, mặt nóng ran, khẽ đáp:

“Ừm.”

Trưa, tôi gọi điện cho mẹ.

Bà cứ nghĩ tôi vẫn còn buồn vì chuyện của Lục Hà, giọng nói nhẹ nhàng, như sợ chạm vào nỗi đau của tôi.

Tôi bất đắc dĩ, giải thích đi giải thích lại rằng mình đã buông rồi nhưng bà cứ không tin, cuối cùng còn nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.

Tôi đang định từ chối, bà đã cúp máy cái rụp, rồi gửi danh thiếp một người đàn ông cho tôi.

Phải nói là…

Rất quen mắt.

Thật sự rất quen.

13

Tôi chụp lại đoạn chat với mẹ, gửi cho Thẩm Hạn Chi.

Bên kia im lặng tận mười phút.

Tôi:

“Anh giải thích gì đi chứ?”

Khung chat hiện liên tục trạng thái: “Đối phương đang nhập...”

Tôi:

“?”

Cuối cùng, anh gõ ra một dòng chữ:

“Hay là... để anh quay về nói trực tiếp với em?”

Tôi đã gật đầu đồng ý.

14

Khoảng hơn sáu giờ chiều, Thẩm Hạn Chi trở về.

Anh có vẻ không bị chuyện lúc trưa ảnh hưởng, nét mặt rất điềm nhiên, thậm chí còn nở một nụ cười với tôi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“Tối anh ăn gì chưa?” – tôi hỏi.

Anh khẽ thở dài, giọng có phần tủi thân:

“Bận quá, cả ngày chưa ăn gì luôn.”

Tôi nhíu mày, xoay người định vào bếp:

“Vậy để em nấu tạm cho anh tô mì lót dạ.”

Cổ tay bất chợt bị anh nắm lấy, Thẩm Hạn Chi nghiêng người tới gần, cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt nóng rực:

“Lừa em thôi, anh ăn rồi.”

Ánh mắt anh vừa chạm vào tôi, mặt tôi như bốc cháy, hơi nóng lan ra khắp người, cả tim cũng nóng ran.

“…Cái đó…”

Tôi lắp bắp một hồi mới tìm lại được tiếng nói, liền vội vàng đổi chủ đề:

“Sao anh lại quen mẹ em vậy?”

Anh trầm ngâm một lát:

“Chắc là từ khi anh còn rất nhỏ.”

Tôi nghi ngờ nhìn anh.

Thẩm Hạn Chi cong khóe môi, cười nhẹ:

“Thật ra, em cũng đã quen anh từ rất lâu rồi.”

Có lẽ vì thấy tôi ngơ ngác nhìn mình như ngốc, Thẩm Hạn Chi khẽ xoa lòng bàn tay tôi, rồi kể cho tôi biết.

“Hồi nhỏ hai nhà mình sống gần nhau, mẹ anh và mẹ em lại là bạn học cấp ba, nên hai nhà hay qua lại.”

“Lúc đó, anh rất ấn tượng với em. Vì mẹ anh thường nhờ anh dẫn em ra ngoài chơi.”

“Có lần mải chơi quên mất giờ, đến tối muộn mới về. Anh vẫn nhớ, lúc ấy em nắm chặt tay anh, người run rẩy, nhưng lại rất cứng đầu, nước mắt rưng rưng mà vẫn không chịu khóc. Khi ấy anh mới biết, thì ra em sợ bóng tối.”

Tim tôi khẽ rung lên.

Trong trí nhớ mơ hồ, đúng là có một gia đình hàng xóm rất thân thiết, nhưng tôi còn quá nhỏ nên chẳng nhớ rõ gì nữa.

“Sau đó nhà anh chuyển đi, hai bên cũng mất liên lạc. Cho đến một năm trước, mẹ anh đi họp lớp cấp ba, gặp lại mẹ em.”

“Không biết sao, mẹ anh lại đưa WeChat của anh cho bác ấy. Mẹ em thỉnh thoảng đăng ảnh em lên Moments, có lúc nói chuyện với anh cũng hay nhắc về em. Giờ nghĩ lại… chắc là đang muốn gán ghép hai đứa rồi.”

Cuối cùng, Thẩm Hạn Chi nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm túc:

“Giai Giai, Lục Hà nói đúng - anh đã để ý em từ rất lâu rồi.”

Tôi ngẩn người nhìn anh, trong lòng như có thứ gì đó bừng nở, trồi lên khỏi mặt đất.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Hạn Chi đã vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc hông, hơi thở nóng rẫy phả lên tai:

“Giai Giai, đừng chuyển đi… được không?”

Toàn thân tôi như bị dòng điện chạy qua, tê rần, tim đập rộn ràng như muốn nổ tung.

Tôi vô thức siết chặt vạt áo anh, môi mấp máy định nói gì đó - thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Bầu không khí mập mờ lập tức tan biến.

Triệu Việt gọi đến.

Chị nói, Lục Hà đêm qua dầm mưa về, uống rượu suốt đêm, đến trưa thì sốt cao kèm đau dạ dày.

Anh không chịu uống thuốc, miệng cứ không ngừng gọi tên tôi.

Trong điện thoại, Triệu Việt nghẹn ngào nức nở:

“Giai Giai… chị thực sự hết cách rồi. Em có thể… đến thăm anh ấy một chút không?”

Tôi quay đầu nhìn Thẩm Hạn Chi.

Anh nắm lấy tay tôi, khẽ nói:

“Anh đi cùng em.”

14

Đến nhà Lục Hà, Thẩm Hạn Chi không vào cùng.

Anh chỉ nhẹ giọng nói:

“Em vào đi, nói chuyện với anh ta cho rõ ràng.”

Tôi nhìn anh một lúc, gật đầu:

“Em chỉ vào chút thôi, sẽ ra ngay.”

Anh khẽ cười:

“Được.”

Tôi bước vào phòng ngủ, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt Lục Hà.

Anh trông vô cùng mệt mỏi, môi nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch đến yếu ớt.

Tôi mím môi:

“Sao anh không chịu uống thuốc?”

Lục Hà im lặng một hồi lâu, giọng khàn khàn, khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Tôi chỉ nhìn anh, không đáp.

“Những lời hôm qua tôi nói… đúng là khốn nạn. Thật xin lỗi.”

Tôi khẽ thở ra, nhẹ giọng:

“Được, tôi nhận lời xin lỗi của anh. Giờ anh uống thuốc đi, Triệu Việt rất lo cho anh.”

“Còn em thì sao?”

Ánh mắt anh nhìn thẳng tôi, sâu và nóng rực.

“Em có lo cho anh không?”

Tôi khẽ thở dài, quay người:

“Tôi về đây.”

“Giai Giai.”

Giọng anh gọi khẽ, mang theo nỗi khẩn cầu.

“Trước đây, tôi cứ nghĩ người mình yêu là Triệu Việt. Nhưng giờ tôi mới hiểu… đó chỉ là một chút cố chấp của tuổi trẻ mà thôi.”

“Rõ ràng, người luôn ở bên tôi - là em.”

Giọng anh khàn đặc, như mỗi chữ đều rút ra từ tận cùng đau đớn:

“Giai Giai, anh yêu em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình thản đến lạnh lẽo:

“Nhưng tôi không còn yêu anh nữa.”

“Lục Hà, không ai có thể mãi mãi đứng yên một chỗ để chờ người khác đâu.”

Tôi không ngờ Triệu Việt lại đang đứng ngay ngoài cửa phòng.

Sắc mặt chị trắng bệch, vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ - chắc hẳn đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

“Giai Giai.”

Giọng chị khàn đi, mệt mỏi đến thê lương:

“Cuối cùng, vẫn là em thắng.”

Tôi im lặng nhìn chị.

Triệu Việt cúi đầu, khẽ cười nhạt:

“Tối qua, sau khi Lục Hà về, anh ấy chẳng nói lời nào, chỉ uống rượu - hết ly này đến ly khác. Tôi khuyên thế nào cũng vô ích.”

“Đến lúc tôi định đỡ anh ấy lên giường nghỉ, thì anh ấy đẩy tôi ra. Ánh mắt lúc đó... tôi sẽ không bao giờ quên được - tràn đầy chán ghét, không còn chút tình cảm nào.”

Chị ngừng lại, môi run run, giọng khẽ nghẹn:

“Em biết không, anh ấy nói với tôi - chính vì đêm đó đã như vậy, nên anh không thể lặp lại lần nữa... vì sợ em sẽ không cần anh nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...