Quà Cũ Trong Thùng Rác

Chương 6



15

Một tuần trôi qua rất nhanh.

Triệu Việt đã dọn ra khỏi nhà Lục Hà, còn Lục Hà cũng không cố ý đến tìm tôi nữa.

Chỉ là thỉnh thoảng khi tôi và Thẩm Hạn Chi đi mua đồ về, luôn “tình cờ” bắt gặp anh ta ở khu vườn nhỏ bắt buộc phải đi qua trong khu dân cư.

Còn có phải là tình cờ hay không...

Tôi cũng không muốn đào sâu nữa.

Thứ sáu, Thẩm Hạn Chi nói mãi ở nhà cũng không tốt, muốn đưa tôi ra ngoài vận động.

Đến nơi, tôi mới biết cái gọi là “vận động” của anh ấy chính là nhảy bungee.

Tôi nhìn anh, đại khái cũng đoán được anh dẫn tôi tới đây là để làm gì.

Nhân viên nhanh chóng giúp chúng tôi chuẩn bị đầy đủ các biện pháp an toàn, còn hướng dẫn vài động tác chuyên môn khi nhảy.

“Em sợ không?” Thẩm Hạn Chi hỏi.

Tôi mỉm cười, “Không sợ.”

Khoảnh khắc nhảy xuống, não bộ như bị làm trống rỗng, tim cũng như ngừng đập.

Những người và chuyện mà tôi từng nghĩ là rất quan trọng, những chấp niệm tưởng chừng không thể buông bỏ cả đời, đều tan biến theo tiếng gào thét và la hét.

Ngay khoảnh khắc đó, điều rõ ràng nhất trong đầu tôi lại là khuôn mặt dịu dàng mỉm cười cổ vũ của Thẩm Hạn Chi khi tôi nhảy xuống.

Về đến nhà đã là chín giờ tối.

Tôi thở phào, hạ giọng hỏi mẹ:

“Tiểu Hành có thật là...”

Sau đó tôi nhắn tin WeChat cho Thẩm Hạn Chi, kể lại chuyện này.

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Tôi mở cửa, Thẩm Hạn Chi đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi.

Anh vừa tắm xong, tóc và đôi mắt còn ướt.

Một lúc sau, yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng hơi khàn: “Em nghĩ kỹ rồi à?”

Tôi nhìn anh, hiểu anh đang nhắc đến chuyện tôi từng nói sẽ cân nhắc việc ở bên anh.

“Ừm, em nghĩ kỹ rồi.”

Thẩm Hạn Chi thấp giọng hỏi, “Vậy em và Lục Hà...”

Tôi dứt khoát đáp, “Em và anh ta sau này sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”

Khóe môi anh cong lên, như nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc nói: “Thế thì... không được.”

Tôi ngẩn người, rồi phản ứng kịp, bật cười.

Được thôi.

Làm mợ nhỏ thì làm mợ nhỏ vậy.

Phiên ngoại

Gần đến Tết, cuối cùng tôi cũng được nghỉ, Thẩm Hạn Chi bảo sẽ đưa tôi về nhà ra mắt ba mẹ anh.

Trên đường đi, tôi tỏ ra rất bình tĩnh.

Nhưng khi xe dừng lại, chuẩn bị xuống, tay tôi như cứng đờ, không thể tháo dây an toàn.

Thẩm Hạn Chi nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng: “Để anh.”

Nói xong, anh mở cửa xe, đi vòng sang phía tôi, cúi người giúp tôi tháo dây.

Nhìn khuôn mặt nghiêng dịu dàng của anh, không biết vì sao, trái tim tôi căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng dịu lại.

Thậm chí tôi còn đùa: “Không biết cô thấy em có giật mình không? Ngay cả mẹ em còn bảo em thay đổi nhiều so với hồi nhỏ.”

Thẩm Hạn Chi vừa tháo xong dây an toàn, giọng trầm ấm:

“Dù là hồi nhỏ hay bây giờ, em vẫn rất xinh.”

Tôi hơi sững người, nghiêng đầu mỉm cười hôn lên má anh một cái.

Anh giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng đặt tay sau gáy tôi, dần dần làm sâu nụ hôn ấy.

Tôi nhắm chặt mắt, tay siết lấy cổ áo anh, suýt nữa không thở nổi.

Gió đêm len vào khe cửa xe mở hé, Thẩm Hạn Chi buông môi tôi ra, khẽ thở bên tai: “Tối nay...”

Mặt tôi đỏ bừng.

Mãi đến khi theo Thẩm Hạn Chi đến trước cửa nhà anh, đầu óc tôi vẫn quay cuồng.

Quẹt thẻ mở cửa, anh cúi đầu nói: “Vào thôi.”

Khi bước vào, sàn nhà có vẻ vừa lau, hơi trơn.

Tôi lảo đảo mấy bước rồi ngã về sau, Thẩm Hạn Chi lập tức đỡ tôi vào lòng.

“Giai Giai đến rồi à?” Phía trước truyền đến giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng.

Từ hành lang đi tới là một người phụ nữ có vẻ hiền hậu, ngũ quan khá giống Thẩm Hạn Chi.

Tôi nhanh chóng chào: “Cháu chào dì ạ.”

Ánh mắt mẹ Thẩm Hạn Chi nhìn qua lại giữa tôi và anh một lúc, rồi mỉm cười nói: “Tốt, tốt, mau vào phòng khách ngồi.”

Bà mới đi được vài bước thì như nhớ ra gì đó: “À đúng rồi, Giai Giai, hôm qua dì thấy con chia sẻ clip nấu cá kho đuôi đỏ, hôm nay dì bảo cô giúp việc làm món đó, lát nữa con thử xem có hợp khẩu vị không nhé?”

Thẩm Hạn Chi nheo mắt nhìn tôi: “Chia sẻ?”

Tôi ngơ ra mấy giây.

Từ khi ở bên anh, tôi đã xin mẹ kết bạn WeChat với mẹ anh, thường xuyên hỏi bà vài chuyện về anh.

Chỉ là... anh không biết.

Nghĩ đến đó, tôi hơi né tránh ánh mắt anh, nhưng giọng vẫn rất cứng rắn: “Không được chắc?”

Thẩm Hạn Chi bật cười khẽ: “Được chứ.”

Vào đến phòng khách, tôi thấy có hai người ngồi trên sofa.

Một người là bố của Thẩm Hạn Chi, còn người kia...

Là Lục Hà.

Anh ta như có linh cảm, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm vào tôi.

Giây tiếp theo, anh ta bật dậy, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp.

Mẹ Thẩm giải thích, mẹ Lục nhờ Lục Hà mang chút đồ qua, tối nay có thể ngủ lại một đêm, mai mới về.

Tôi theo phản xạ nhìn sang Thẩm Hạn Chi.

Ánh mắt anh dừng trên mặt Lục Hà chốc lát, rồi tự nhiên nắm lấy tay tôi, dắt tôi ngồi xuống sofa.

Tôi cảm nhận rõ ràng, ánh nhìn của Lục Hà vẫn dán vào tay chúng tôi đang nắm chặt.

Một lúc sau, ba mẹ Thẩm nói muốn vào bếp xem món ăn, bảo chúng tôi cứ trò chuyện thoải mái.

Tôi thì không thấy gò bó gì, bắt đầu bàn với Thẩm Hạn Chi kế hoạch đi chơi mấy hôm tới.

Nói chuyện một lúc, tôi bỗng nhớ ra: “Ngày mai mình đi chơi tàu lượn siêu tốc thẳng đứng nha!”

Mặt Thẩm Hạn Chi hơi cứng lại: “Được, em chơi, anh đứng dưới chờ.”

Tôi nhìn anh trêu: “Rõ ràng sợ độ cao, lần trước còn cùng em nhảy bungee, để cổ vũ em mà nhảy trước luôn, lúc lên mặt tái mét, còn giả bộ nói bị gió thổi. Lần này sao lại không dám nữa?”

Anh kinh ngạc: “Sao em biết anh sợ độ cao... mẹ anh nói à?”

Tôi không trả lời mà nói nghiêm túc: “Lần sau đừng làm thế nữa.”

Thẩm Hạn Chi nhìn tôi, cười dịu dàng: “Ừ.”

Anh lấy một múi cam trên bàn, định đưa tôi, thì Lục Hà đang im lặng bỗng lạnh lùng lên tiếng:

“Các người mới quen nhau bao lâu, mà đã dắt Giai Giai về ra mắt ba mẹ?”

Thẩm Hạn Chi liếc nhìn anh, điềm tĩnh nói:

“Không lâu, chắc khoảng mười mấy hai mươi năm gì đấy.”

Lục Hà sững người, định nói gì đó thì mẹ Thẩm đến gọi vào ăn cơm.

Tôi cúi đầu ăn, khóe mắt liếc thấy sắc mặt Lục Hà hơi cứng lại, ánh mắt đầy bàng hoàng.

“Con không biết đâu, hồi nhỏ Thẩm Hạn Chi rất thích chơi với con, mỗi lần con tới, nó lại giả vờ ra vẻ không có gì, từ trong phòng đi ra nói: Mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi.”

Tôi không nhịn được cười, nhướng mày nhìn Thẩm Hạn Chi:

“Thật không đó?”

Tay anh đang gắp thức ăn hơi khựng lại, không trả lời, chỉ gắp một miếng cá kho đuôi đỏ bỏ vào bát tôi, khẽ ho: “Ăn cơm đi.”

Sau bữa tối, Thẩm Hạn Chi bảo ra ngoài mua ít đồ, chẳng bao lâu sau, Lục Hà cũng ra ngoài.

Nhưng khi quay lại, chỉ có Thẩm Hạn Chi.

Anh thản nhiên nói, công ty Lục Hà có việc gấp nên anh ta đã lái xe về luôn rồi.

Về đến căn hộ của Thẩm Hạn Chi thì đã rất muộn.

Tôi tắm xong, sấy khô tóc, nhìn thấy anh nửa nằm nửa ngồi trên giường chơi điện thoại.

Tôi nhìn anh một lúc, rồi nhào vào lòng, hai tay vòng qua cổ anh.

“Lúc nãy anh nói gì với Lục Hà?”

Thẩm Hạn Chi ôm eo tôi, ngón tay lướt nhẹ sau lưng:

“Không nói gì cả.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tim đập dồn dập, giọng khàn khàn: “Em không tin...”

Vừa dứt lời, môi anh đã phủ xuống.

“Giai Giai...” Anh ôm lấy mặt tôi, kề môi thì thầm khàn giọng: “Đã hẹn là tối nay rồi mà...”

Mãi đến nửa đêm, Thẩm Hạn Chi mới kể cho tôi chuyện giữa anh và Lục Hà.

Khi đi siêu thị mua đồ, anh chọn loại phù hợp, lúc tính tiền thì trùng hợp bị Lục Hà bắt gặp.

Mắt anh ta đỏ bừng, cúi đầu cười khổ, như bất ngờ, lại như đã đoán trước.

Trước khi rời đi, Lục Hà nhờ Thẩm Hạn Chi nhắn lại rằng sau này sẽ không làm phiền cuộc sống của tôi nữa.

Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì?

Tôi đã sớm không còn để tâm nữa.

Hoàn.

Chương trước
Loading...