Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quà Cũ Trong Thùng Rác
Chương 4
Xong xuôi, tôi vội rút tay lại:
“Tôi đi sấy tóc đây.”
Gần như chạy trốn.
Tôi ngồi xuống sofa, cầm máy sấy lên chuẩn bị sấy tóc, thì phía sau vang lên giọng trầm thấp:
“Để anh làm cho.”
Một tay anh cầm lấy máy sấy, tay kia luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hơi nóng thổi vào da đầu, ngón tay anh khẽ lướt qua vành tai, cổ tôi.
“Thấy dễ chịu không?” – Giọng anh lúc này khàn khàn.
Tôi rùng mình, lập tức bật dậy, mặt đỏ như gấc chín.
Máy sấy bị va xuống đất, vẫn còn kêu vo vo.
Tôi cúi xuống nhặt, thì cùng lúc Thẩm Hạn Chi cũng cúi xuống.
Bốn mắt chạm nhau - tôi hoảng hốt.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa bằng thẻ từ.
Tôi quay đầu lại nhìn.
10
Lục Hà im lặng nhìn chúng tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy là cảm xúc mơ hồ khó đoán khiến tôi có phần thất thần.
Anh đang… giận sao?
Tôi mất vài giây mới lấy lại bình tĩnh, né tránh ánh nhìn của anh, cúi xuống nhặt chiếc máy sấy tóc dưới đất.
Vừa định đứng lên, có lẽ vì ngồi xổm quá lâu, chân tôi tê cứng, khẽ nhíu mày.
Đột nhiên, một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay tôi, kéo nhẹ, rồi dứt khoát kéo tôi ngồi lại xuống ghế sofa.
Tôi quay sang nhìn Thẩm Hạn Chi.
Anh ngồi ngay cạnh tôi, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại mang theo một tia lạnh nhạt:
“Muộn thế này rồi, cậu qua đây làm gì? Tìm Giai Giai à?”
Lục Hà nhìn anh, nét mặt căng cứng, đôi môi mím chặt:
“Cậu về nước rồi, sao không nói với tôi?”
Giọng Thẩm Hạn Chi điềm tĩnh:
“Xin lỗi, tôi quên mất.”
Sắc mặt Lục Hà càng lúc càng tối, anh siết chặt nắm đấm, tiến thẳng lại gần tôi.
Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm, mãi sau mới nói:
“Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
Tôi sững người, chợt nhớ đến tin nhắn anh gửi - nói rằng Viên Viên còn vài món đồ ở nhà anh, hỏi khi nào tôi qua lấy.
Chẳng lẽ... tôi chưa trả lời thật sao?
Những ngày qua tôi bận đi làm, bận tìm nhà, buổi tối lại cùng Thẩm Hạn Chi nấu nướng, đúng là cũng lâu rồi tôi không chủ động liên lạc với anh.
Im lặng một hồi, tôi ngẩng đầu lên, bình thản nói:
“Xin lỗi, em quên mất.”
Câu nói vừa dứt, bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ.
Tôi ngoảnh lại, thấy Thẩm Hạn Chi đứng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng, tâm trạng dường như khá tốt:
“Hai người nói chuyện đi, tôi lên lầu lấy chút đồ.”
Thẩm Hạn Chi vừa rời khỏi, Lục Hà lấy từ túi quần ra một vật đặt lên bàn.
“Đây là món Viên Viên thích nhất, lần trước em quên mang theo.”
Tôi nhìn chiếc lục lạc mèo trên bàn, mắt cụp xuống.
Đó là món quà anh thắng được ở công viên trò chơi hôm chúng tôi đi cùng nhau.
Cũng chính vì vậy... tôi mới không nỡ mang đi.
Tôi khẽ hỏi:
“Anh đến đây... chỉ để đưa cái chuông này thôi à?”
Lục Hà im lặng.
Đúng lúc đó, Viên Viên từ trên cầu thang chạy xuống.
Thấy anh, nó kêu “meo” một tiếng, rồi lập tức chạy đến cọ cọ vào chân anh.
Lục Hà bế con mèo lên, ngồi xuống sofa, khẽ xoa bộ lông mềm trên đầu nó.
Một lát sau, anh nói, giọng trầm thấp:
“Em thấy không, Viên Viên vẫn nhớ anh đấy.”
Giọng điệu của anh rất nhẹ, không rõ là vô tâm hay cố ý.
Tôi không muốn đoán nữa, liền thẳng thắn hỏi:
“Anh đến tìm tôi, Triệu Việt có biết không?”
Lục Hà nhíu mày:
“Liên quan gì đến cô ấy?”
Tôi nhắc anh:
“Muộn thế này, cô ấy ở một mình trong nhà anh, không sợ sao?”
Anh thoáng khựng lại, dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, khẽ nhướng mày:
“Mấy hôm nay em không trả lời anh... là vì chuyện này à?”
Tôi im lặng nhìn anh.
Anh đặt Viên Viên xuống, đưa tay định kéo tôi lại — nhưng tôi né tránh.
Thấy tôi tránh xa, trong mắt anh ánh lên một tầng u tối, giọng khàn khàn:
“Giai Giai, Triệu Việt bị tổn thương rất nặng, tạm thời chưa thể rời anh. Anh chỉ muốn chăm sóc cô ấy, chỉ vậy thôi.”
Tôi bật cười, nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rành rọt:
“Chăm sóc đến tận giường sao?”
Sắc mặt Lục Hà tái nhợt.
…
Về phòng, tôi úp mặt vào gối, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
Nhưng đầu óc tôi vẫn không ngừng vang lên những lời anh vừa nói.
Anh bảo đêm hôm đó Triệu Việt tìm đến, khóc kể về vị hôn phu phản bội.
Anh uống rượu với cô ấy.
Rồi nói rằng... đêm đó chỉ là một “tai nạn”.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Tôi mở cửa, thấy Thẩm Hạn Chi đang tựa vào tường, tay cầm một chai rượu vang.
Tôi sững người:
“Lục Hà về rồi à?”
Anh khẽ lắc đầu:
“Trời bất ngờ đổ mưa lớn, tôi bảo cậu ấy ở lại.”
Tôi gật đầu.
Chưa kịp nói gì thêm, anh lại mở miệng:
“Tôi có chuyện muốn nói với em. Vào được chứ?”
Thấy chai rượu trong tay anh, tim tôi khẽ run, ánh mắt cũng trở nên lúng túng.
Tôi vô thức liếc ra phía sau anh — và bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng của Lục Hà.
Anh đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, không nói một lời.
Bầu không khí trong tích tắc trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
“Vào đi.” — Tôi nghe chính mình cất giọng nói.
11
Tôi vừa đóng cửa, quay lại đã thấy Thẩm Hạn Chi ngồi xuống sofa, tự rót một ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm.
Tôi im lặng.
Anh cũng không nói gì.
Một lúc sau, anh rót thêm nửa ly vào chiếc cốc trống bên cạnh, quay sang nhìn tôi, giọng đều đặn:
“Uống chút không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Mấy ngày nay, vì công việc bận rộn và căng thẳng, tôi luôn mệt mỏi rã rời.
Thẩm Hạn Chi biết điều đó, nên đêm nào cũng cùng tôi uống một chút rượu vang trước khi ngủ — nói là để thư giãn, dễ ngủ hơn.
Vì thế, khi anh gõ cửa với chai rượu trong tay, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhưng lúc này…
Không hiểu có phải ảo giác hay không — ánh mắt anh nhìn tôi hôm nay có gì đó khác lạ, sâu và phức tạp hơn mọi khi.
Tim tôi đập nhanh hơn, tôi chậm rãi bước tới, nhận lấy ly rượu từ tay anh, nhấp một ngụm nhỏ.
“Tôi... sáng mai mười giờ phải ký hợp đồng thuê nhà.”
Tôi siết nhẹ ly rượu, giọng hơi run:
“Anh từng nói cuối tuần có buổi gặp khách hàng, không cần đưa tôi đi nữa... Tối nay tôi dọn đồ xong, mai chiều là có thể chuyển đi.”
“Em đang rất căng thẳng.” - Anh đột ngột nói.
Tôi khựng lại, quay sang nhìn anh.
Ánh mắt Thẩm Hạn Chi dán chặt vào tôi, hơi thở anh phảng phất mùi rượu, khẽ nghiêng người đến gần:
“Là vì tôi... đúng không?”
Tôi nhìn anh, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Miệng vừa định mở ra, thì ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Giai Giai.”
Lục Hà.
Tôi bật dậy theo phản xạ… nhưng ngay lập tức bị Thẩm Hạn Chi nắm lấy tay.
Anh cũng đứng dậy, tay còn lại đặt lên eo tôi, từ phía sau chậm rãi ôm lấy.
Hơi thở nóng ấm phả lên vành tai, xen lẫn hương rượu nhè nhẹ, khiến vành tai tôi chắc chắn đã đỏ bừng.
Tôi cứng đờ cả người.
Và rồi, trong tiếng tim đập loạn nhịp, giọng anh trầm thấp, khẽ vang lên bên tai:
“Giai Giai, yêu tôi đi.”
12
Tôi nói với Thẩm Hạn Chi rằng... muốn suy nghĩ thêm.
Sự quan tâm của anh, tôi đều để trong lòng.
Anh nhớ tôi không ăn được hành, biết tôi sợ bóng tối nên luôn chừa lại đèn ngủ cho tôi.
Sự dịu dàng và chu đáo của anh gần như len lỏi vào mọi chi tiết trong cuộc sống của tôi - khiến tôi khó lòng phớt lờ, cũng khó có thể từ chối.
Ngày trước bên cạnh Lục Hà, tôi quen với việc nhún nhường và chịu đựng, quen với việc dè dặt đoán ý anh ấy, như thể đến cả hơi thở cũng phải dựa vào anh ban phát, hiếm khi nào được ai đối xử dịu dàng và chăm sóc như thế.
Chính vì thế... tôi mới thấy điều này quá đỗi không thật.
Ánh mắt Thẩm Hạn Chi thoáng qua nét thất vọng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ cười:
“Ít ra em không từ chối ngay.”
Tôi cũng khẽ mỉm cười.
Lúc cùng Thẩm Hạn Chi đi ra, tình cờ thấy Lục Hà đang đứng ngoài cửa.
Ánh mắt anh đảo qua khuôn mặt tôi một lượt, khóe môi bỗng mím chặt:
“Lâu như vậy mới mở cửa, hai người vừa làm gì trong đó?”
Cách chất vấn của anh khiến tôi khó chịu, nhưng tôi không muốn giải thích gì nữa.
“Không nói gì, là áy náy rồi hả?”
Tôi sa sầm mặt, càng không muốn phí lời với anh, nghiêng đầu nói với Thẩm Hạn Chi:
“Chúng ta xuống nhà thôi.”
Thẩm Hạn Chi gật đầu, quay sang Lục Hà, nhàn nhạt cong môi:
“Làm phiền tránh đường.”
Lục Hà trừng mắt nhìn anh, không hề nhúc nhích.
Tôi để ý thấy tay anh đã siết thành nắm đấm, gân xanh nổi lên - như đang cố kìm nén điều gì đó.
Tôi nhíu mày, chắn trước mặt Thẩm Hạn Chi:
“Lục Hà, anh định làm gì?”
Lục Hà thở hắt ra, mãi mới nghiến răng bật ra một câu:
“Trương Giai, chỉ vì tôi lỡ sai một lần, mà em đã vội tìm người khác thay thế sao?”
Anh ngừng lại một chút, rồi bật cười lạnh:
“Hay là... từ lúc nửa năm trước em chuyển đến đây, hai người đã...”
“BỐP!”
Một cú đấm bất ngờ, mạnh và dứt khoát.
Lục Hà lùi lại hai bước, suýt nữa thì ngã.
Còn chưa kịp đứng vững, Thẩm Hạn Chi đã tung tiếp cú thứ hai.
Khóe môi Lục Hà nhanh chóng rỉ máu.
Anh lạnh lùng nhìn Thẩm Hạn Chi, nhếch môi rồi quay sang nhìn tôi - ánh mắt u tối khó dò.
Nếu là trước đây, khi thấy ánh mắt đó, hẳn tôi sẽ đau lòng, thậm chí cảm thấy mình có lỗi.
Nhưng giờ, tôi lại thấy… vô cùng bình thản.
“Lục Hà, tôi thật sự không hiểu, bây giờ anh giận là vì điều gì? Kể cả tôi thật sự yêu Thẩm Hạn Chi, anh cũng không có tư cách hỏi tôi.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Từ đầu đến cuối, giữa chúng ta - chẳng có gì cả, đúng không?”
Đúng thế.
Anh chưa từng mở lời, chưa từng thừa nhận, chưa từng công khai bất kỳ điều gì giữa hai chúng tôi. Vậy thì lấy tư cách gì để nói tôi “thay lòng đổi dạ”?
Lục Hà sững sờ, sắc mặt dần dần trắng bệch.
Trước khi rời đi, anh nhìn chằm chằm Thẩm Hạn Chi, giọng không rõ cảm xúc:
“Cậu đã để ý cô ấy từ lâu rồi đúng không?”
Thẩm Hạn Chi không trả lời.
Thay vào đó, anh giơ tay ra trước mặt tôi, vẻ mặt vô tội nhưng tự nhiên:
“Tay đau.”
…