Quà Cũ Trong Thùng Rác

Chương 3



Chỉ duy nhất không có tin nào từ Lục Hà.

Tôi mở khung chat với anh, dòng cuối cùng dừng lại từ hai ngày trước.

Hôm đó tôi nhắn anh rằng có một bộ phim tình cảm vừa ra rạp, được đánh giá rất tốt, rất thích hợp để các cặp đôi đi xem cùng. Tôi hỏi anh tối có muốn đi không.

Anh khi ấy lập tức trả lời: “Được, anh đi mua vé đây.”

Vậy mà tối hôm đó, Triệu Việt tới.

Lục Hà bỏ rơi tôi không một chút do dự.

Tôi đã chờ anh rất lâu trong rạp chiếu phim, gửi biết bao tin nhắn, gọi vô số cuộc, tất cả như đá chìm đáy biển, không có lấy một hồi đáp.

Tôi buộc bản thân không nghĩ nữa, bật chăn dậy, xuống giường đi vào nhà tắm.

Khi xuống lầu, ngang qua bếp, tôi thấy một dáng người cao lớn đang đứng đó.

Trong nồi đất đang sôi ùng ục, trên thớt là mấy con tôm còn đang nhảy nhót, âm thanh từ clip hướng dẫn nấu cháo hải sản vang ra từ loa điện thoại của anh ấy.

Người đàn ông đứng yên bất động, như thể không biết bắt đầu từ đâu.

Mãi một lúc sau, anh mới bắt đầu làm theo từng bước trong video.

Tôi để ý thấy, đoạn video có dặn cho hành vào, nhưng không biết vì sao anh ấy lại bỏ qua bước đó.

Chắc là không nghe rõ.

Phát hiện tôi đang nhìn, bàn tay anh hơi khựng lại, rồi từ từ quay đầu, ánh mắt giao với tôi.

“Trương Giai?”

Tôi lúc này mới nhận ra - là Thẩm Hạn Chi.

Anh ấy điềm nhiên tắt màn hình điện thoại, môi vẫn còn đọng ý cười:

“Em vừa hạ sốt, nên ăn chút gì thanh đạm. Ngồi ghế sofa nghỉ một lát đi, cháo sắp xong rồi.”

Tôi vô thức gật đầu: “Vâng.”

Vừa xoay người thì anh gọi tôi lại.

“À, còn một chuyện... anh muốn hỏi ý em.”

Tôi nghiêng đầu: “Dạ?”

“Công ty anh đang đầu tư một dự án mới ở đây, nên anh có thể sẽ quay lại ở một thời gian.”

Anh ngập ngừng một chút, giọng cũng mềm hơn:

“Tối qua về gấp quá, chưa kịp báo trước cho em. Anh xin lỗi.”

Tôi nhìn vào mắt anh, trong đầu mơ hồ hiện lại cảnh anh bế tôi từ ghế sofa vào phòng ngủ, rót nước, đút thuốc, chăm sóc tôi suốt cả đêm qua.

Cảm giác trong lòng... có chút phức tạp.

Thật ra ngoài lần chạm mặt đó, trước đây Lục Hà cũng hiếm khi nhắc đến người cậu này với tôi, có nói thì cũng chỉ vài câu qua loa.

Tôi không ngờ anh ấy lại... chu đáo đến thế?

Thấy tôi không trả lời, ánh mắt Thẩm Hạn Chi khẽ động, một tay cho vào túi quần, tay kia buông lỏng bên người, nhẹ giọng nói:

“Anh ở đây... có làm phiền em không?”

Nói rồi, anh khẽ mỉm cười:

“Nếu em thấy bất tiện, anh có thể tìm chỗ khác.”

Tôi hơi ngớ người.

Ngay lập tức nhớ ra mấy hôm nữa mình cũng sẽ chuyển nhà, liền nói:

“Đây vốn là nhà của anh mà, không phiền đâu ạ.”

Thẩm Hạn Chi vẫn đang nấu cháo trong bếp, tôi buồn chán lôi điện thoại ra lướt WeChat Moments.

Bài đầu tiên đập vào mắt tôi là do Triệu Việt vừa đăng cách đây không lâu.

Là một bức ảnh chụp trong rạp chiếu phim.

Người đàn ông trong ảnh mặc một bộ đồ đen giản dị, cúi đầu nhẹ, chỉ để lộ nửa mặt nghiêng.

Nhưng tôi chỉ cần nhìn một cái là nhận ra - đó là Lục Hà.

Bộ phim họ xem hôm nay, chính là bộ phim hôm trước tôi bị Lục Hà bỏ rơi.

Triệu Việt còn chụp trúng khung cảnh cuối cùng của bộ phim, nơi hiện lên dòng chữ: for all the lovers

Dành cho những người yêu nhau trên thế gian này.

8

Vô thức, tôi đã mở khung chat với Lục Hà.

Tôi nhấn vào ô nhập văn bản, nhưng đến lúc màn hình gần tắt, vẫn không gõ nổi một chữ.

Dường như… tôi thậm chí còn không có tư cách để chất vấn anh.

Bất ngờ, khung trò chuyện hiển thị: “Đối phương đang nhập...”

Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Ngay sau đó, một dòng tin nhắn hiện ra:

“Viên Viên vẫn còn vài món đồ ở chỗ anh, khi nào em rảnh qua lấy nhé?”

Từng lời như dội một gáo nước lạnh vào lòng.

Tôi khẽ nhếch môi cười, chính tôi cũng không hiểu, đến nước này rồi còn mong đợi điều gì nữa.

Đang định nhắn lại, thì Thẩm Hạn Chi bưng một chiếc nồi đất đen từ bếp bước ra.

“Cháo chín rồi, lại ăn thử xem.”

Tôi theo phản xạ tắt điện thoại, bước tới phía anh.

Thẩm Hạn Chi đang dùng muôi múc cháo.

Cháo hải sản vừa mới nhấc khỏi bếp, hơi nóng bốc lên mờ mịt. Anh khuấy đều, rồi cẩn thận múc từng muôi ra bát.

Đưa bát cháo cho tôi xong, anh ngồi xuống đối diện, thoải mái nhún vai:

“Em cũng thấy rồi đấy, đây là lần đầu anh nấu cháo hải sản. Nếu có chỗ nào chưa ngon, cứ nói thẳng, lần sau anh sửa.”

Lần sau?

Tay cầm muỗng của tôi khựng lại vài giây trên mặt cháo, rồi múc một thìa lên nếm thử.

Tôi ngẩng đầu mỉm cười chân thành:

“Ngon lắm.”

Anh cũng mỉm cười:

“Anh cũng nghĩ vậy.”

Giữa chừng, Thẩm Hạn Chi nhận một cuộc điện thoại, nói phải quay về công ty, tối về muộn, bảo tôi không cần đợi ăn tối cùng.

Anh đi rồi, tôi ngồi lại, nghĩ mãi về những lời anh vừa nói, cuối cùng phải nhắc bản thân - không được suy nghĩ linh tinh.

Sau khi ăn xong, mẹ tôi gọi điện thoại qua.

Bà bảo Triệu Việt đã nói với mẹ chị ấy là không định về nữa, muốn định cư lại ở thành phố này.

Tôi sững người vài giây, cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa thực sự của câu “xin lỗi” mà chị ấy nhắn tôi tối qua.

Nghĩ một lát, tôi quyết định nói với mẹ chuyện mình sắp chuyển nhà.

Mẹ tôi im lặng rất lâu, rồi rụt rè hỏi một câu:

“Con với Lục Hà chia tay rồi à?”

Tôi ngẩn ra.

Tôi và anh ấy chưa từng bắt đầu, làm gì có chuyện chia tay.

“Chia rồi cũng tốt.”

Mẹ thở dài, giọng nói qua màn hình điện thoại như xa xăm mơ hồ:

“Thằng bé Lục Hà điều kiện thì tốt thật, nhưng tính cách cao ngạo quá, quen được người khác chăm sóc rồi. Mấy năm qua hai đứa thế nào, mẹ đều nhìn thấy cả.”

“Hôm mẹ qua thăm con, hôm đó con vừa đi chơi với Lục Hà về, mẹ đứng chờ ngoài cửa.”

“Mẹ thấy nó đưa con về. Trời thì đã khuya, con thì sợ tối, còn nó cứ cắm đầu đi trước, bỏ mặc con lẽo đẽo phía sau, đến nhìn lại một lần cũng không.”

“Con biết không, lúc đó mẹ nhìn mà lòng đau như thắt.”

Tôi nghẹn ngào:

“Mẹ…”

“Mấy hôm trước gọi điện, con còn đang dọn dẹp nhà cửa cho nó đúng không? Con tưởng mẹ không biết gì sao...”

Giọng mẹ tôi bắt đầu nghẹn ngào:

“Mẹ chỉ hy vọng, sau này sẽ có người chăm sóc con.”

9

Chiều hôm đó tôi hẹn với môi giới đi xem nhà, dưới trời nắng gắt. Nhưng dù đã xem liền mấy căn, tôi vẫn không ưng cái nào.

Trên đường về lại gặp kẹt xe, tôi giục tài xế đi đường tắt, nhưng đến chung cư cũng đã gần 11 giờ đêm.

Trời tối đen như mực, điện thoại cũng gần hết pin.

Gót giày cao gót làm gót chân tôi rát buốt, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để bận tâm, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Không ngờ, ở khúc rẽ vào khu nhà, tôi thấy Lục Hà và Triệu Việt.

Cả hai đều mặc đồ thể thao, hình như vừa chạy bộ xong.

Lục Hà kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, hút một cách hờ hững.

Triệu Việt đứng cạnh anh, cười nói gì đó rất vui vẻ.

Bất chợt, chị ấy khụy xuống, có vẻ dây giày bị tuột, đang cúi xuống buộc lại.

Lục Hà đi được mấy bước không thấy chị ấy theo kịp, bèn dừng lại chờ, rồi bước cùng.

Ánh đèn vàng nhạt kéo dài bóng hai người, đan vào nhau, như một bức tranh yên bình.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhìn họ từng bước từng bước đi xa...

Cứ như từng bước, từng bước… bước ra khỏi thế giới của tôi.

“Cạch” một tiếng.

Dường như có thứ gì đó trong tim tôi rạn nứt, vỡ ra, rồi lại từng chút từng chút kết lại, lành lại.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy - mình đã không còn cảm giác với Lục Hà nữa.

Về đến nhà đã gần 11 giờ rưỡi, đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Thẩm Hạn Chi mặc đồ ngủ màu xám nhạt, đang ngồi trên sofa, chăm chú gõ máy tính.

Nghe tiếng động, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa:

“Về rồi à?”

Giọng điệu thân thuộc và thoải mái ấy khiến tôi sững lại.

Tôi nhìn anh một lúc, ngập ngừng hỏi:

“Anh đang đợi tôi à?”

Anh gập laptop lại, đứng dậy, xem như ngầm thừa nhận:

“Em về rồi thì anh lên ngủ đây.”

Tôi nhìn bóng lưng anh, cúi đầu suy nghĩ.

Những ngày sau đó, vì là ngày thường nên tôi chỉ có thể tranh thủ buổi tối đi xem nhà.

Nhưng dù tôi về muộn cỡ nào, Thẩm Hạn Chi cũng đều chờ tôi ở phòng khách.

Có lần quá muộn, anh còn bắt tôi gửi định vị, rồi tự mình lái xe đi đón.

Một lần trên đường về nhà, sau bao do dự, tôi cũng nói với anh chuyện sắp chuyển đi.

Anh lập tức đạp phanh.

Một lúc sau, anh nghiêm túc nói:

“Lần sau để anh đi cùng em xem nhà. Một mình con gái không an toàn.”

Tôi không thể không nghi ngờ - có phải anh đang có tình cảm với tôi?

Nhưng... tại sao?

Chỉ vì một lần chạm mặt ngắn ngủi?

Huống hồ, anh ấy còn là... cậu của Lục Hà.

Đến thứ Sáu, cuối cùng tôi cũng tìm được một căn nhà gần công ty, môi trường tốt. Chỉ còn đợi cuối tuần ký hợp đồng.

Trên đường về, cả tôi và Thẩm Hạn Chi đều trầm lặng.

Tối đó, sau khi tắm xong, tôi vào bếp cắt trái cây, do lơ đãng nên bất cẩn làm đứt tay.

Đau điếng khiến tôi khẽ kêu lên, đầu ngón tay lập tức rỉ máu.

Thẩm Hạn Chi chạy tới, nắm lấy tay tôi xem một cái, khẽ nhíu mày rồi thả ra.

Chẳng mấy chốc, anh quay lại với hộp thuốc và băng cá nhân, cúi đầu nhẹ nhàng xử lý vết thương cho tôi.

Ngón tay anh mát lạnh, thuốc cũng lạnh, nhưng chạm vào da tôi lại khiến tim tôi nóng ran.

Chương trước Chương tiếp
Loading...