Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quà Cũ Trong Thùng Rác
Chương 2
Loại dịu dàng như thế này, ngay cả trong hai tháng mập mờ vừa qua giữa tôi và anh, anh cũng chưa từng dành cho tôi.
Cổ tay Triệu Việt trắng trẻo, nổi vài vệt mẩn đỏ rất nhỏ, gần như không thấy rõ.
Chị ấy hơi nhướng mày, cười nhẹ với Lục Hà: “Sắp khỏi rồi, hết sưng rồi.”
Lục Hà chăm chú nhìn chị ấy, đường nét căng chặt trên môi cuối cùng cũng thả lỏng, “Vậy thì tốt rồi.”
Hai người họ cứ thế đứng ở phòng khách nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của tôi.
Khiến tôi trong giây lát cảm thấy như mình đang mơ hồ lạc lõng.
Đối với Triệu Việt, Lục Hà dường như luôn như vậy.
Từng câu nói, từng ánh mắt - đều chứa chan tình cảm sâu đậm, hoàn toàn khác biệt với sự thờ ơ anh dành cho tôi.
Ngày họ chia tay, Lục Hà giả vờ như đã buông bỏ, nhưng lại khép kín với tất cả những người khác.
Giờ thì, họ quay lại bên nhau.
Lục Hà cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng, gần như cố tình và quyết liệt cho Triệu Việt biết - anh không muốn đánh mất chị ấy lần nữa.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ rệt một cảm xúc ghen tị đến nhói lòng.
Lúc này, Viên Viên cọ cọ vào chân tôi, làm nũng không ngừng, chắc đói quá rồi.
Tôi tìm túi hạt cho mèo, đổ ra đĩa, rồi ngồi nhìn nó ăn hết.
Đến khi tôi cho Viên Viên ăn xong, hai người kia vẫn còn đang trò chuyện.
Tôi không muốn tiếp tục ở lại đây làm kẻ thừa thãi chứng kiến hai người họ ôn lại chuyện cũ nữa.
Dọn dẹp đồ đạc xong, tôi chuẩn bị rời đi.
Ra đến cửa, tôi nghĩ một lúc, lấy chìa khóa dự phòng từ túi ra, đặt lên tủ cạnh cửa.
Có những lời, tôi không muốn nghe chính miệng anh nói - quá mất mặt.
Nhưng phía sau bỗng vang lên giọng Lục Hà:
“Triệu Việt bị dị ứng lông mèo.”
Tôi quay đầu lại nhìn anh, không hiểu ý là gì.
Lục Hà chỉ hơi ngẩng mắt, giọng nói nhàn nhạt nhưng không cho phép từ chối:
“Em mang Viên Viên đi đi.”
5
Không khí trong phòng chợt đặc quánh đến nghẹt thở.
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời, chỉ vô thức nhìn chằm chằm vào Lục Hà.
Thì ra, nỗi buồn khi dâng lên đến cực điểm... đến cả nước mắt cũng không thể rơi nổi.
“Giai Giai, đừng hiểu lầm.”
Tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi không biết Triệu Việt đến trước mặt tôi từ lúc nào.
Chị ấy vỗ nhẹ mu bàn tay tôi, giọng nói dịu dàng, như thể đang an ủi:
“Lúc nãy Lục Hà nói, chị mới về nước, chưa có chỗ ở, ở khách sạn một mình cũng không an toàn, nên anh ấy mới để chị ở tạm vài hôm. Đợi khi chị đi cho khuây khỏa xong rồi về, anh ấy sẽ đón Viên Viên lại.”
Vừa nói, chị ấy vừa nghiêng đầu nhìn Lục Hà, khẽ cong môi cười:
“Không ngờ bao nhiêu năm rồi, anh ấy vẫn chu đáo như vậy.”
Tôi nhìn chị ấy, sau khi hoàn hồn lại thì bỗng thấy... buồn cười.
Nếu trên đời này có ai giỏi đâm vào tim tôi nhất, người đó chắc chắn là Triệu Việt.
Dù tôi biết chị ấy vô tình, thậm chí có lẽ còn chẳng cố ý.
Phải rồi, chắc là không cố ý.
Tôi vẫn nhớ, hồi đó Lục Hà nổi tiếng là người lạnh lùng trong khoa - nhà giàu, đẹp trai, chỉ là quá xa cách, khiến người ta không dám lại gần.
Việc tôi thân thiết với Lục Hà, phần lớn là do chúng tôi được xếp cùng nhóm trong phòng thí nghiệm.
Khoảng thời gian đó bận rộn đến mức sáng đi sớm, tối về muộn, Triệu Việt thấy vậy thương tôi, gần như ngày nào cũng mang canh bổ đến cho tôi trong phòng lab.
Dần dần, Lục Hà và Triệu Việt bắt đầu có nhiều tương tác, phần canh bổ từ một phần cũng biến thành hai phần.
Sau này, khi hai người họ chính thức yêu nhau, Triệu Việt từng đùa rằng không muốn bỏ rơi tôi nên việc gì cũng kéo tôi đi cùng.
Sau nhiều lần bị tôi từ chối, chị ấy cũng không nhắc nữa.
Có một lần tôi bận đến khuya trong phòng lab, không biết nghĩ gì lại đồng ý đi ăn tối với họ.
Lúc đó tôi và Triệu Việt đang trò chuyện, không để ý Lục Hà đã gọi ba phần mì trộn hành.
Triệu Việt thích ăn mì trộn, nhưng lại ghét hành.
Chị ấy hơi nhíu mày một chút, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu gắp từng sợi mì ăn chậm rãi.
Khi thích một người, ta luôn vô thức chú ý đến từng hành động nhỏ của họ - Lục Hà cũng vậy.
Anh ấy nhanh chóng nhận ra Triệu Việt đang cố gắng né tránh mấy cọng hành, liền rút khăn giấy trải lên bàn.
Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Triệu Việt, anh bắt đầu nhặt từng cọng hành ra khỏi tô mì của chị.
Làm xong hết, anh nhìn chị với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói:
“Giờ ăn được rồi đấy.”
Khi ấy, Triệu Việt cũng dùng chính giọng nói đó, vừa ăn vừa đỏ mặt, khẽ thì thầm vào tai tôi:
“Giai Giai, Lục Hà đúng là rất tâm lý.”
Tôi không đáp, chỉ nhìn bát mì trộn trước mặt chị ấy, lòng có chút ngẩn ngơ.
Từ sau lần đó, Lục Hà thường xuyên hỏi tôi về sở thích của Triệu Việt. Tôi biết gì nói nấy, chăm chỉ làm “trợ công”, nhưng từ đó không bao giờ cùng họ ra ngoài nữa.
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, rút tay lại, cố nén cảm giác chua xót trong lòng, bước thẳng đến phòng chứa đồ.
Tôi gom lại mấy vật dụng hàng ngày của Viên Viên, rồi ôm nó lên từ chiếc ghế sofa nơi nó đang uể oải duỗi mình.
Trong suốt quá trình ấy, tôi không liếc nhìn Lục Hà lấy một lần.
Lúc đi ngang qua Triệu Việt, tôi hơi dừng bước, khẽ nhếch môi:
“Lục Hà chưa bao giờ là người chu đáo gì cả, chỉ là vì người đó là chị thôi.”
6
Trên đường về, trời bắt đầu đổ mưa.
May mà nhà tôi cách nhà Lục Hà không xa, chỉ tầm mười mấy phút đi bộ.
Về đến nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ, rồi cũng tranh thủ tắm cho Viên Viên luôn. Xong xuôi cũng gần mười giờ tối.
Triệu Việt gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:
“Giai Giai, lần này chị về nước thật sự không phải để tranh Lục Hà với em.”
Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nhắn lại một câu:
“Nhưng tối qua hai người đã ngủ với nhau rồi, đúng không?”
Bên kia không trả lời nữa.
Tôi nhìn màn hình điện thoại sắp tối đen, trong đầu bỗng vụt qua một hình ảnh.
Mấy hôm trước, cô bạn thân tôi đi công tác ghé qua chỗ tôi, tôi và Lục Hà đã cùng nhau mời cô ấy đi ăn.
Trong lúc chờ đồ ăn mang ra, ánh mắt của bạn tôi cứ nhìn qua lại giữa tôi và Lục Hà...
Tôi hơi thấy không tự nhiên, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hà.
Còn anh thì vẫn giữ nguyên ánh mắt, thản nhiên kéo tay tôi lại, đặt trong lòng bàn tay mình, khẽ xoa nhẹ.
Giống như một kiểu thừa nhận, hoặc cũng có thể là một lời tuyên bố ngầm.
Hơi ấm ấy lan từ bàn tay tôi đi khắp toàn thân, khiến cả trái tim tôi đều tê dại, nóng bừng lên.
Mãi đến khi món ăn được mang ra đầy đủ, tôi mới dần lấy lại tinh thần.
Rồi nghe thấy bạn thân đang nói với nhân viên phục vụ, bảo mình lỡ gọi nhầm món, bạn cô ấy không ăn hành, nên hỏi có thể đổi món gà xối mỡ hành được không.
Tôi ngẩn người vài giây, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Lục Hà.
Thấy ánh nhìn ngỡ ngàng chợt vụt qua trong mắt anh, tôi cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy bản thân lúc đó thật thảm hại.
Có lẽ, trong lòng Lục Hà, tôi thật sự chẳng hề quan trọng.
Nếu không thì tại sao suốt ngần ấy thời gian bên nhau, anh cũng không hề phát hiện - tôi cũng giống Triệu Việt, không thích ăn hành.
Lẽ ra tôi nên nhìn rõ từ lâu rồi.
…
Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi mở máy tính lên, bắt đầu tìm nhà để chuyển đi.
Nửa năm trước, vì công việc điều chuyển, tôi đến thành phố này.
Ngoài Lục Hà ra, tôi không quen ai cả. Hồi đó là anh giúp tôi tìm được chỗ ở.
Nói đây là căn hộ trống của cậu em trai mẹ anh - chưa từng có ai sống.
Cậu ấy tên là Thẩm Hạn Chi, tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài, có hai bằng thạc sĩ tài chính và quản trị kinh doanh, nhưng lại chỉ hơn Lục Hà ba tuổi.
Nói ra thì tôi từng gặp anh ấy một lần.
Hôm đó là tiệc sinh nhật Lục Hà - ngày tôi tỏ tình thất bại.
Dù không ngẩng đầu lên tôi cũng cảm nhận được bao ánh mắt châm chọc và thương hại xung quanh.
Trong khoảnh khắc lúng túng, chỉ có Thẩm Hạn Chi ngồi ở góc xa là nở một nụ cười thân thiện với tôi.
Không suy nghĩ nhiều, tôi quyết định ở lại đây, còn xin Lục Hà số WeChat của anh ấy để chủ động chuyển tiền thuê nhà theo giá thị trường mỗi tháng.
Ngoài điều đó ra, tôi và Thẩm Hạn Chi không có liên hệ gì khác.
Tôi nhìn màn hình máy tính rất lâu, cuối cùng cũng tìm được vài chỗ có vị trí thuận tiện, lưu lại thông tin của mấy bên môi giới. Lúc này đầu tôi bắt đầu choáng váng.
Tôi xoa trán một cách mệt mỏi, tầm nhìn cũng dần mờ đi.
Cuối cùng đành tắt máy, thả mình nằm bẹp xuống ghế sofa, toàn thân không còn chút sức lực.
Chắc là do hôm nay bị dính mưa.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy như có người đến gần.
Rồi trán tôi chợt lạnh đi - có thứ gì đó mát lạnh vừa chạm vào.
7
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường trong phòng ngủ, trời sáng bừng.
Cơn sốt dường như đã lui, đầu óc cũng tỉnh táo hoàn toàn.
Tôi nằm nhìn trần nhà một lúc, rồi nghiêng đầu lấy điện thoại bên giường.
Hàng chục tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ tràn ra.
Có đồng nghiệp, bạn thân, môi giới nhà đất, thậm chí cả Triệu Việt cũng gửi cho tôi một tin nhắn:
“Xin lỗi.”