Quà Cũ Trong Thùng Rác

Chương 1



Khi đang giúp người con trai mình thích dọn dẹp phòng ngủ, tôi vô tình làm đổ thùng rác.

Một thứ gì đó dính dính lăn ra ngoài.

Một chiếc ‘giỏ quà’, bị giấy ăn quấn hờ bên ngoài, trông như chưa dùng được bao lâu – có thể là tối qua, hoặc sáng nay.

Tôi không thể hình dung nổi cảm xúc của mình lúc ấy.

1

Lúc mẹ gọi đến, tôi đang dọn phòng ngủ giúp Lục Hà.

Từ tháng trước, Lục Hà đã đưa chìa khóa dự phòng nhà cho tôi giữ.

Thời gian gần đây, gần như ngày nào tôi cũng ghé qua.

Dù anh ấy chưa chính thức mở lời, nhưng giữa chúng tôi dường như đã ngầm hiểu về mối quan hệ này.

Sau một hồi hỏi thăm những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, mẹ tôi đột nhiên nhắc: Triệu Việt đã về nước rồi.

Tay tôi đang lau tủ đầu giường thì khựng lại ngay khi nghe thấy cái tên đó.

Ngay sau đó, tôi lập tức tắt loa ngoài.

Qua khe cửa khép hờ, tôi nhìn thấy Lục Hà đang ngồi yên tĩnh trên ghế sofa, nghịch điện thoại.

Nét mặt anh ấy vẫn bình thản, điềm đạm như mọi khi, không có gì dao động.

Chắc là… không nghe thấy.

Tôi nghĩ.

Thở phào một hơi, tôi hạ giọng hỏi mẹ:

“Chẳng phải tháng sau chị ấy kết hôn rồi sao? Sao lại về nước đột ngột vậy?”

“Con không biết à?” – mẹ tôi ở đầu dây kia có vẻ chần chừ, như muốn nói lại thôi.

Cuối cùng bà thở dài, rồi kể tôi nghe: bạn trai của Triệu Việt ngoại tình ngay trước ngày cưới, bị chị ấy bắt tại trận, nên hôn lễ coi như hủy bỏ.

Chỉ vài câu ngắn gọn, lòng tôi đã rối bời.

Triệu Việt là chị họ của tôi, thực ra cũng chỉ lớn hơn tôi vài tháng.

Chúng tôi chơi thân từ nhỏ đến lớn, nghe mẹ kể chị ấy gặp chuyện như vậy, trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì.

Nhưng mặt khác...

Triệu Việt chính là bạn gái duy nhất mà Lục Hà từng công khai yêu suốt thời đại học.

Còn tôi khi đó, cùng lắm chỉ là bạn học cùng lớp thân thiết với Lục Hà hơn người bình thường một chút.

Biết tin Lục Hà quen Triệu Việt, tôi chủ động giữ khoảng cách với họ.

Chỉ là mỗi lần gặp nhau trong các buổi họp mặt gia đình, Triệu Việt luôn cố tình hay vô ý nhắc đến Lục Hà khi nói chuyện với tôi.

Câu mà chị ấy hay lặp lại nhất chính là: “May mà có em, chị mới có cơ hội gặp được một người tốt như Lục Hà.”

Mãi về sau tôi mới nhận ra, chị ấy từ sớm đã biết tôi thích Lục Hà, chỉ là cố tình dùng cách như thế để tôi tự mình nhìn rõ sự thật.

Cách cư xử mập mờ đó kéo dài đến tận trước khi tốt nghiệp.

Sau khi ra trường, vì không thống nhất được kế hoạch tương lai, Triệu Việt quyết định đi du học, cứng rắn chia tay Lục Hà.

Vì chuyện đó, Lục Hà sa sút tinh thần suốt một thời gian dài.

Khoảng thời gian đó, tôi là người luôn bên cạnh anh ấy, nhìn anh say bí tỉ rồi từng chút một vực dậy.

Có lẽ cũng chính vì khoảng thời gian đó, Lục Hà đối với tôi, có phần khác biệt hơn so với người khác.

2

Nói đến chuyện bạn trai Triệu Việt ngoại tình, mẹ tôi càng kể càng tức, giọng cũng lớn dần lên.

Sợ Lục Hà nghe thấy, tôi không kìm được mà quay đầu lại nhìn qua khe cửa.

Lục Hà lúc này đang chơi với mèo.

Anh cúi đầu, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt dọc sống lưng con mèo nhỏ, góc nghiêng khuôn mặt cùng đường viền cổ đều hoàn hảo, nhưng nét mặt anh vẫn dửng dưng, không biểu cảm.

Chú mèo con tám tháng tuổi ấy – là quà tôi tặng Lục Hà hôm tôi lấy hết can đảm tỏ tình, sau khi nghe tin Triệu Việt đính hôn.

Hôm ấy anh ấy nhận quà, còn đặt tên cho nó ngay tại chỗ là “Viên Viên”, bảo là giống tôi – mềm mại, nhỏ nhắn, như một cục bông.

Khi nói câu đó, ánh mắt anh hiếm khi dịu dàng đến vậy, khóe môi còn khẽ cong lên - chính khoảnh khắc ấy càng khiến tôi thêm can đảm để bày tỏ.

Có lẽ vì cảm nhận được điều gì, Lục Hà đột nhiên quay đầu né ánh mắt tôi, giọng trầm xuống:

“Giai Giai, chờ thêm một chút... được không?”

Trái tim tôi chợt lạnh đi.

Có lẽ cũng chính lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu ra - dù Triệu Việt có bạn trai, dù tình cảm họ tốt đến mức chuẩn bị kết hôn, Lục Hà vẫn sẵn sàng chờ đợi chị ấy.

Giống như tôi cũng đã sẵn sàng ở lại bên anh mà không cần hồi đáp.

“Giai Giai?” – tiếng mẹ tôi gọi kéo tôi về thực tại.

Tôi lấy lại bình tĩnh, hờ hững đáp lại: “Dạ?”

Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lục Hà ở ngoài phòng khách.

Dường như anh ấy cũng đang gọi điện cho ai đó, miệng vẫn giữ nụ cười nhạt nhòa.

Một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ chợt dâng lên trong lòng tôi.

Khóe môi anh khẽ động, dường như đang gọi tên ai đó.

“Việt Việt...”

Mẹ tôi ở đầu dây kia vẫn tiếp tục nói gì đó, còn tôi thì chỉ ngây người, thái dương giật giật, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Lúc đó, thùng rác bên giường bị Viên Viên chạy vào làm đổ.

Khi tôi cúi xuống dựng lại thùng rác, một hộp Okamoto lăn ra ngoài.

Kèm theo đó là một đám gì đó dính nhớp, bị giấy lau bao bọc một nửa, trông như vừa mới dùng – có thể là tối qua, cũng có thể là sáng nay.

Khoảnh khắc đó, tôi không thể nói rõ mình cảm thấy thế nào.

Thậm chí còn máy móc rút khăn giấy ở đầu giường, lặng lẽ gom đống đó bỏ lại vào thùng rác.

Tiếng mẹ tôi lại vang lên trong điện thoại:

“À đúng rồi, mẹ quên chưa hỏi, dì con nói Việt Việt tâm trạng không tốt, muốn đi đâu đó giải khuây, nên hôm qua đã mua vé bay sang chỗ con. Chắc tối qua tới nơi rồi, con chưa gặp nó sao?”

3

Gần như trong chớp mắt, tôi chợt nhớ lại - tối qua tôi đã gọi cho Lục Hà hơn chục cuộc, nhưng anh ấy hoàn toàn không bắt máy…

Cho đến khi tôi đến đây hôm nay, Lục Hà cũng chưa nói với tôi dù chỉ một lời giải thích.

Mọi chuyện, đến đây đã quá rõ ràng.

Tối qua Triệu Việt quả thật không liên lạc với tôi - người chị ấy tìm đến, chính là Lục Hà.

Tôi không nhớ rõ mình đã cúp máy thế nào, càng không rõ mình đã bước ra khỏi phòng ngủ bằng cách nào.

Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt Lục Hà, tôi hơi khựng lại, còn chưa kịp hỏi điều gì, anh đã mở miệng tiễn khách.

“Chút nữa anh có việc, Trương Giai, em về trước đi.”

Sự lạnh nhạt vô thức trong giọng nói của anh như có ai bóp nghẹt trái tim tôi, khiến tôi nghẹn đến không thở nổi.

Tôi cúi đầu xuống, ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay.

Nửa năm trước, sau lần tỏ tình thất bại, tôi thu mình trong chăn, trùm kín đầu, tự nhủ từng lần một rằng phải quên anh đi thôi.

Sau khi tỉnh lại, tôi sống và làm việc theo khuôn khổ mỗi ngày, chỉ là... chưa từng chủ động tìm lại anh.

Cho đến hai tháng trước, tôi suýt bị lạc trên núi.

Khoảnh khắc anh tìm thấy tôi, Lục Hà lần đầu tiên ôm tôi chặt như vậy.

Hơi thở anh nóng rực phả lên cổ tôi, giọng anh run lên gọi tên tôi, “Trương Giai, Giai Giai…”

Tôi cảm nhận được sự lo lắng của anh, cả thân người anh cũng đang khẽ run.

Từ sau lần đó, quan hệ của chúng tôi tiến triển vượt bậc. Anh thậm chí còn đưa tôi chìa khóa dự phòng nhà mình.

Tôi đã nghĩ, lần này, rốt cuộc mình cũng được như ý nguyện.

Không ngờ, Triệu Việt và bạn trai chia tay.

Người đạt được mong ước, là Lục Hà.

Giờ đây, anh lại trở về dáng vẻ trước kia - lạnh lùng, xa cách tôi đến ngàn dặm.

Như thể hai tháng dịu dàng mập mờ kia, tất cả chỉ là ảo giác của riêng tôi.

4

Tiếng ổ khóa cửa bên ngoài vang lên, kéo tôi về hiện thực.

Triệu Việt đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía chúng tôi.

Ánh mắt ấy vừa gượng gạo, vừa mang theo cảm giác thấu hiểu, xen lẫn áy náy và thương hại.

Khiến ngực tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá - dính dớp, ngột ngạt, không thể thở.

Triệu Việt nhìn tôi, rồi lại liếc Lục Hà, chần chừ một giây, sau đó vội vàng giải thích: tối qua chị ấy đến vội, là do Lục Hà tốt bụng cho ở nhờ.

Giờ chị ấy quay lại vì để quên đồ trong phòng khách tối qua.

Lúc nói câu đó, chị ấy còn cố tình nhấn mạnh hai từ “phòng khách”.

Một lúc sau, Lục Hà mới mở lời: “Được, anh lấy cho em.”

Tôi im lặng nghe hai người họ diễn trò vụng về ấy, cứng ngắc nhếch môi cười gượng.

Ánh mắt lướt sang, đúng lúc nhìn thấy chùm chìa khóa quen thuộc trong tay Triệu Việt.

Trong đầu tôi lập tức “ong” một tiếng.

Xem ra, ngay cả chuyện này... tôi cũng không phải là người duy nhất.

Chẳng bao lâu, Lục Hà cầm một cái túi từ trong phòng ra.

Khi Triệu Việt đưa tay lấy, Lục Hà bất ngờ nắm lấy cổ tay chị ấy.

“Bác sĩ nói triệu chứng nhẹ thôi mà, sao vẫn chưa hết dị ứng vậy?” Anh cau mày, giọng nói thì nhẹ nhàng dịu dàng.

Chương tiếp
Loading...